Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng dạ đàn bà độc như rắn rết. Huống chi đây lại là người đẹp, đó cũng chỉ là câu nói cửa miệng của một số nhà thâm nho. Nhưng lại có câu, lòng mẹ bao la như biển khơi Thế thì người mẹ không phải là đàn bà sao? Vậy nên cái đúng cái sai, cũng tùy vào từng trường hợp. Ở đây. Giả Cẩu đang nhớ lại những ngày, đã đạp cánh cửa xông ra, đối diện với người của Kiếm Minh Vương. Một thân cô độc, đã vung kiếm chống lại toàn thể, người ở Kiếm Minh Vương.
Một mình với thanh kiếm mà Linh Linh đã trao tặng.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng la, tiếng hét ầm ĩ, khắp nơi ở Kiếm Minh Vương.
Nhưng ở nơi Giả Cẩu đang đứng, không khí lại lạnh lẽo vô tình, như tình cảm mà mọi người ở Kiếm Minh Vương dành cho Giả Cẩu. Chỉ có một người đã dành tình cảm cho Giả Cẩu.
Người đó là Linh Linh, mà giờ đây Linh Linh đang yên giấc nồng, trong căn phòng và chiếc giường của nàng.
Giá như Linh Linh còn thức và Linh Linh ở nơi đây, thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Linh Linh có vung kiếm để lấy đầu của Giả Cẩu hay không? Và trước Linh Linh, Giả Cẩu có vung kiếm chống lại hay lặng lẻ nhìn, rồi đứng yên cho Linh Linh ra tay lấy cái đầu đội nón? Chỉ tiếc chuyện đó không xảy ra.
Khi người Kiếm Minh Vương đang bao vây Giả Cẩu, thì Linh Linh đang ngủ ngon với giấc mơ đẹp. Một giấc mơ, Linh Linh cùng chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, phóng vút đi giữa cánh đồng lúa đang chín vàng. Một cánh đồng lúa chín vàng, đang lượn sóng theo từng cơn gió thổi. Xa xa là những nếp nhà tranh, nằm yên lặng sau lũy tre xanh, với từng làn khói bếp mỏng manh, đang nhẹ nhàng bay bay giữa không trung. Một bầu trời trong xanh với tiếng sáo diều vi vu .
Xa hơn một chút là dãy núi xanh xanh mờ mờ trong từng hạt nắng vàng. Một đôi uyên ương đẹp như tranh vẽ. Chàng và nàng say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian.
Trong lúc Linh Linh đang trong giấc mộng đẹp. Thì ở nơi đây.
Ánh kiếm lóe lên, lại một người nữa ngã xuống. Một linh hồn đã rời khỏi nơi trần thế, để về nơi âm ti diêm giới, mù mịt lạnh lẽo.
Hay số phận của người kiếm sĩ là như thế?
Từ bé, họ làm quen với kiếm và khi chết, họ cũng chết vì một thanh kiếm trong tay của một kẻ, họ từng khinh thường.
Trên bầu trời, không một gợn mây, chỉ có ánh nguyệt sáng soi. Một thứ ánh sáng bàng bạc, nhưng lại tinh khiết biết bao. Chẳng như cái ánh sáng vô tình và lạnh lẽo kia?
Người Kiếm Minh Vương đang ùn ùn kéo đến, với những thanh kiếm trong tay họ quyết lấy cho được cái đầu của Giả Cẩu. Một con người đã phản bội lại cái nơi đã cưu mang nó.
Phải giết!
Giết cho bằng được, cái tên phụ nghĩa quên ơn đó.
Người Kiếm Minh Vương lại lao đến.
Ánh kiếm lại lóe lên.
_ Giả Cẩu! Huynh uống chút rượu. Đây là rượu bách hoa, do chính tay muội đã bỏ bao nhiêu công sức, mới nấu được có một bình này. Giả Cẩu!
Huynh có biết không? Với một bình rượu nhỏ này, mà muội phải tới núi Tuyết, để lấy băng thạch về, rồi phải đun sôi, mới lấy nước đó đem dùng. Lại phải chọn trăm loài hoa đương sắc trên núi Xuân. Lại nhờ cả trăm thiếu nữ chưa trải việc đời, thay nhau trong chín năm mới nấu được một bình rượu này. Hôm nay trước nấm mồ của Linh Linh tỉ, huynh và muội cùng uống hết bình rượu này, để bày tỏ tấm lòng với người đã khuất .
Giọng nói ngọt ngào của Nhan Như Thủy, như rót mật vào tai của Giả Cẩu.
Quả đúng là như thế!
Phải uống!
Uống thật say, để nhớ đến con người, đang nằm dưới nấm mồ kia.
Một kiếp hồng nhan bạc mệnh.
Nhưng Giả Cẩu có bao giờ uống rượu đâu? Giả Cẩu chưa biết nói sao với Nhan Như Thủy, thì bình rượu đã được Nhan Như Thủy đưa cho Giả Cẩu
Không lẻ giờ đây lại nói không với Nhan Như Thủy?
Giả Cẩu tay cầm lấy bình rượu nhỏ uống một ngụm.
Quả là rượu ngon.
Chẳng cay xè như rượu bình thường. Chẳng có mùi khét như rượu khê nồng. Chẳng chua như rượu chua của mấy chàng ít tiền. Chẳng uống đâu biết đấy như rượu tăm.
Rượu này đưa lên mũi ngửi, có mùi thơm của bách hoa của mùa xuân, uống vào miệng có vị ngọt của mật hoa
Rượu vừa chạy qua khỏi cổ họng, xuống bụng, thì làm cho người ta như có một luồng sức mạnh, chạy khắp cơ thể còn mặt thì hồng hào như các vị tiên thiên.
Nhìn thấy Giả Cẩu với dáng vẻ như thế, Nhan Như Thủy cũng uống cạn cả bình rượu.
Trước ngôi mộ nằm lạnh lẽo nơi cánh rừng hoang. Có hai con người đang uống rượu, để bày tỏ tấm chân tình, với người bạc mệnh, đang nằm dưới mộ.
Nhưng tại sao?
Họ lại từ từ cởi hết từng chiếc áo, rồi đến cái quần cũng thế.
Cho đến khi thân thể của họ được phơi bày tất cả, những gì như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra.
_ Giả Cẩu! Có bao giờ mà Linh Linh tỉ cho huynh nhìn thấy. Như muội cho huynh nhìn thấy muội thế này không?
Một tiếng nói như kẻ mê ngủ vang lên.
_ Không! Linh Linh chưa bao giờ làm như vậy. Linh Linh chỉ cười, chỉ nói và thỉnh thoảng lại hát, hát líu lo như chim sơn ca, trên cánh đồng vừa được gặt xong.
Người vừa hỏi, lại mỉm cười như kẻ đắc ý, mà người trả lời lại như kẻ mê ngủ.
Hai người họ đang làm gì thế?
Làm gì trước ngôi mộ của nàng hồng nhan bạc mệnh?
Họ như hai con rắn vào mùa xuân tình, đang vui vẻ trên ngọn tre hay cây hoa gạo ở đầu làng. Họ quấn lấy nhau với những hơi thở gấp gáp, cho đến khi chàng trai lăn ra ngủ, như con chó con vừa no sữa.
Người con gái mặc vội chiếc áo, cái quần, sửa lại mái tóc rối bù của mình, rồi nàng nhìn chàng trai trẻ.
_ Cái gì Linh Linh có? Nhan Như Thủy ta đều có. Cái gì Linh Linh không có? Nhan Như Thủy đều có, kể cả Giả Cẩu. Cái mà Nhan Như Thủy muốn, thì có chạy lên trời hay xuống biển, cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay ta.
Người có tên gọi là Nhan Như Thủy, quay lại nhìn ngôi mộ, đang nằm yên dưới ánh sáng le lói của mặt trời và bật cười.
Nàng cười vì nàng đã thắng, người tự xưng mình thứ hai, thì chẳng ai dám nhận mình thứ nhất.
Nàng vừa bước đi vừa quệt lửa bắn tín hiệu.
Một tiếng nổ vang lên, rồi một bông hoa nhiều màu sắc, được bắn lên không trung.
Nàng vẫn bước đi, mà chẳng hề quay lại.
Chàng trai trẻ sau một hồi qua cơn mệt mỏi, cũng đã tỉnh giấc.
Nhìn thấy hình trang của mình như vậy, mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Vội vàng mang chiếc áo, cái quần rồi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy có một mình nơi chốn hoang vu, bên cạnh ngôi mộ của người hồng nhan bạc phận.
Một tiếng động nhẹ của chân người, lướt qua ngọn cỏ, làm cho chàng trai trẻ chú ý.
Chàng trai trẻ với lấy thanh kiếm rồi nhìn quanh. Nhưng mọi thứ vẫn yên lặng một cách lạ thường.
Nhưng sát khí. Sát khí lại toả ra dày đặc. Dày đặc và chúng lại bao quanh chỗ chàng trai trẻ đang đứng.
Kiếm Minh Vương. Nhất Sơn Chi Bảo.
Hay là một lũ chỉ lấy đông hiếp cô.
_ Các ngươi sao còn không xuất hiện? Các ngươi còn chờ gì nữa, mà không đến đây lấy đầu của Giả Cẩu này?
Một giọng nói phát ra, một cách lệnh lùng và tàn nhẫn.
_ Giả Cẩu! Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây? Người của Kiếm Minh Vương đã bao vây kín nơi này.
Giả Cẩu chỉ hừ lạnh một tiếng.
_ Giả Cẩu cũng không muốn thoát khỏi nơi này nữa. Giả Cẩu sẽ đến Kiếm Minh Vương, để lấy một món nợ, mà các ngươi đã vay của Giả Cẩu. Giả Cẩu sẽ lấy lại gấp trăm lần, mà các vị đã vay của Giả Cẩu ?
Một tiếng quát vang lên .
_ Quá ngang tàng! Giết chết cho ta. Giết!
Từng tiếng chân người lướt qua ngọn cỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro