Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một  nấm mồ xanh  cỏ mọc đầy
    Đôi tầng liễu rủ lá đung đưa
    Hỏi thử người xưa nằm dưới mộ
    Có còn ai nhớ đến hay không?
**"
Một nấm mồ hoang vào buổi tranh sáng tranh tối, hay lúc nhập nhoạng này, hay là vào lúc giao thoa của ngày và đêm, hay giữa âm và dương.
Nhưng ở nơi đây lại giao thoa giữa cái sống và sự chết chóc.
Tiếng chân lướt nhẹ trên ngọn cỏ đang  đung đưa.
Chỉ là những cái chạm rất khẽ  của bước chân hay tiếng gió của người lướt đi.
Quả đúng là như thế! Người của Kiếm Minh Vương đang lao về phía ngôi mộ, nằm lặng lẻ nơi chốn hoang vu vào lúc nhập nhoạng tối.
Trong ánh sáng mờ mờ của cõi u minh, từng linh hồn đơn chiếc đang đi lại, hay ngọn lửa của những chàng ma lửa, không nhà vất vưởng nơi ngọn cây, hay ở chốn không người.
Người của Kiếm Minh Vương lao tới như dòng thác lũ.
Giả Cẩu hôm nay không còn đứng chờ người Kiếm Minh Vương nữa, mà thanh kiếm tuốt trần, đôi mắt long lên sòng sọc.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Giả Cẩu lao về phía trước, nơi bọn người của Kiếm Minh Vương đang lao đến.
Trong buổi  chiều hôm nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng. Một thứ ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, lóe lên, lại có thêm một con người nằm ở nơi đây, lại có thêm một linh hồn, đang không có chốn về?
Buổi chiều hôm, giữa lúc giao thoa giữa ngày và đêm, là lúc ở nơi này cái chết được xem là rẻ mạt nhất.
Mạng sống của người kiếm sĩ ở Kiếm Minh Vương.
Là cái nơi mà người ta gọi là nhất sơn chi bảo.
Hay đó là số phận của người kiếm sĩ.
Sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Hỏi ai mà nên nông nỗi này?
Giả Cẩu chân lướt đến đâu là ánh sáng chết chóc, trên thanh kiếm lại lóe sáng đến đó.
Thỉnh thoảng, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn, của những con người  mới vừa còn sống, thế mà giờ đây, chỉ còn lại là những xác chết nằm yên lặng.
Có phải họ thấy, vị hồng nhan bạc mệnh kia, đang nằm đơn côi ở nơi chốn hoang vắng này, mà tới đây cho có bạn bè.
Nhưng ở nơi đây, không gian yên tĩnh đến lạ thường , chẳng có tiếng chim kêu, hay tiếng vượn hú, mà  chỉ có tiếng va chạm của sắt thép, và  thứ ánh sáng chết chóc lạnh lẽo kia?
Người của Kiếm Minh Vương cùng với Giả Cẩu, đều điên cuồng lao vào nhau, như những con thú say mồi.
Nơi tranh tối tranh sáng, chỉ còn lại một thứ ánh sáng mờ mờ, nên chẳng thấy trên mặt đất là xác người nằm la liệt, với từng dòng máu chảy ướt đẫm cả mặt đất.
Người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương là ngôi sao bắc đẩu của giới giang hồ võ lâm đất Việt, một người cũng làm cho quần hùng giang hồ đất Việt khiếp sợ. Thế mà giờ đây lại nằm la liệt ở chốn này.
Họ đều chết bởi một nhát kiếm chí mạng, của người có tên gọi là Giả Cẩu.
Giả Cẩu đang điên cuồng chém giết, chẳng chùn tay.
Cái thứ ánh sáng lạnh lẽo, trên tay của Giả Cẩu lóe lên, là một thân hình ngã xuống, nằm im lặng với dòng máu đỏ tươi, chảy tràn trên mặt đất.
Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng không còn. Chỉ có chị Hằng đang vén mây, từ trên bầu trời xa thẳm, mà nhìn xuống nhân gian. Một vầng trăng treo ở trên cao, nơi chú Cuội ngồi dưới gốc đa, nhìn em  thỏ Ngọc luyện thuốc trường sinh. Những em  thỏ xinh như mộng đang cầm chày giã thuốc.
Nhưng liệu  thỏ Ngọc có luyện được thuốc hay không?
Thì ở nơi đây.
Dưới ánh trăng vàng. Trên con đường dẫn đến Kiếm Minh Vương.
Nhất Sơn Chi Bảo.
Một tòa bảo thành rộng lớn uy nghi trên ngọn núi.
Một tòa thành là ánh sao bắc đẩu của giới võ lâm đất Việt.
Nhưng giờ đây trên con đến Kiếm Minh Vương. Một con người tóc tai, áo quần, mặt mày bê bết máu, đang từ từ tiến từng bước một.
Một con người đen thẫm dưới ánh trăng, có chăng chỉ chút ánh sáng trên thanh kiếm.
Một thứ ánh sáng chết chóc.
Một con thú bị bao vây săn đuổi. Săn đuổi đến bước đường cùng.
Nhưng giờ đây con thú dữ ấy, đã phá tung vòng vây của kẻ săn đuổi.
Để trở thành  một kẻ săn đuổi. Săn đuổi những kẻ đã săn đuổi mình.
Con người đó đang tiến đến Kiếm Minh Vương, với tiếng gầm gừ trong cổ họng.
_ Giết! Giết! Ta phải san phẳng Kiếm Minh Vương. Ta phải trả thù những gì mà các ngươi đã gây ra cho ta. Giả Cẩu sẽ lấy lại tất cả. Giả Cẩu không tha thứ cho ai, chà đạp lên mạng sống của Giả Cẩu. Ta phải giết sạch các ngươi.
Dưới ánh trăng vàng tinh khiết, như một tấm lòng trong sáng của người thiếu nữ trinh nguyên, mới đến tuổi trăng rằm. Một con người đang từ từ tiến bước.
Bọn người của Kiếm Minh Vương, đang lao đến như cơn gió thổi mạnh.
_ Giết! Giết chết nó cho ta.
Một giọng nói lạnh lùng như băng tuyết nơi chốn cực hàn.
Dưới ánh trăng vàng.
Nhưng với giọng nói lạnh lẽo kia, là vô số mạng sống chốc lát nữa thôi, sẽ bị tước đoạt.
Tước đoạt bởi một con người.
Giả Cẩu chỉ gầm gừ.
_ Đến hay lắm.
Một tên trong bọn người Kiếm Minh Vương lao đến.
Một ánh sáng lóe lên. Một ánh sáng từ  thanh kiếm của người kiếm sĩ.
Một ánh sáng lóe lên thì một thân người ngã xuống. Một thân người của Kiếm Minh Vương.
Lại một người nữa xông đến.
_ Choang!
Hai lưỡi kiếm va chạm tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng, tàn nhẫn  và một người nữa ngã xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng như thế bọn kia biết khó mà lui?
Không!
Người luyện kiếm, thà chết dưới mũi kiếm của kẻ địch mạnh, còn hơn chết già, nơi chiếc giường trong căn nhà sang trọng.
Một người nữa lại lao đến, vung kiếm chém xuống, thân hình trông giống như một con dã nhân của Giả Cẩu.
Nhưng thanh kiếm chưa đụng đến chéo áo của Giả Cẩu, người đó đã bị chém chết.
Bọn còn lại, như bị  khựng đi trong chốc lát, trước thế kiếm của địch nhân.
Quả là như thế.
Nhanh!
Nhanh đến khôn tả.
Nhanh đến nỗi giữa sự sống và cái chết chỉ là một tích tắc. Một tích tắc ấy, cũng lấy đi một mạng sống của con người.
Ai chẳng quý mạng sống. Chỉ những người đã treo mạng sống của mình, ở đầu ngọn dao, mũi kiếm thì đành chấp nhận số phận.
Đã sống tại giang hồ thân bất do kỷ.
Còn nghĩ gì đến mạng sống ư.
Hôm nay ta lấy của người thì ngày mai ta trả lại cho người.
Nhưng phải ngăn chặn con người như dã nhân này đến Kiếm Minh Vương.
Lại một người của Kiếm Minh Vương lao đến.
Người này có khá hơn.
Hai thanh kiếm vừa va chạm với nhau, họ lùi lại im lặng đứng nhìn nhau, như hai con thú dữ đang say mồi dưới ánh trăng.
Họ nhẹ nhàng di chuyển từng bước một, rồi áp vào nhau.
Chỉ một chút ánh sáng lóe lên, cắt ngang ánh sáng của mặt trăng, làm cho chị Hằng cũng cau mày, thì một thân người đứng yên lặng, một lúc rồi ngã xuống.
Ngã xuống!
Còn lại một người, trông như dã nhân đang từ từ tiến đến gần với bọn người Kiếm Minh Vương.
Một con người đang muốn huyết tẩy Kiếm Minh Vương.
Nhất Sơn Chi Bảo.
Nước đến đắp bờ, kẻ địch đến thì đánh.
Một kiếm sĩ nữa vung kiếm lao đến chém xuống. Nhưng thanh kiếm đến nửa chừng, đã ngừng lại và dưới ánh trăng vàng, lại một người nữa ngã xuống.
Ngã xuống như con đường mà họ đã lựa chọn, lựa chọn để chết cho Kiếm Minh Vương. Lựa chọn để chết cho cái nơi họ đã sinh ra.
Chỉ có ánh trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương như thế này cũng buông những áng mây, mà che đi những gì kinh hoàng đang diễn ra.
Người kiếm sĩ tử vì đạo.
Một người nữa lao đến, vung kiếm chém xuống, để ngăn cản con người như dã nhân kia, tiến đến Kiếm Minh Vương. Nhưng một lần nữa ....?
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro