Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sinh ra làm là kiếm sĩ, sống vì kiếm chết cũng vì kiếm. Một thanh kiếm tung hoành trong thiên hạ, nhưng cũng chỉ một nhát kiếm, người kiếm sĩ sẽ bỏ mạng âm thầm nơi rừng hoang vắng, hay nơi  chẳng ai thèm qua lại.
Một ánh trăng vàng. Một làn gió thổi.
Cảnh vật thật nên thơ. Nhưng theo làn gió thổi, một mùi tanh nồng nặc, bay theo làn gió thổi lan đến khắp nơi. Làm cho bầy dã thú nghe mùi mà tìm tới nơi.
Dưới ánh trăng vàng chúng gầm gừ tranh từng miếng mồi .
Từng miếng mồi đang nằm la liệt khắp nơi.
Ôi ! Đó là mạng của người kiếm sĩ. Người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương.
Lúc sống oai phong biết bao, bao nhiêu anh hùng, nghĩa sĩ, giang hồ đất Việt đều cúi rạp trước người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương.
Chỉ một kiếm sĩ hạng thường trong Kiếm Minh Vương, cũng làm cho bao nhiêu cô gái con nhà giàu sang đều muốn nâng khăn sửa túi.
Thế mà giờ đây trên con đường dẫn đến Kiếm Minh Vương, họ lại nằm la liệt, la liệt để trở thành một bữa tiệc ngon lành dưới ánh trăng cho bầy dã thú.
Nhưng họ cũng đã chết cho điều họ muốn. Đó là hi sinh thân mình vì sự tồn vong của Kiếm Minh Vương, trước một con người mà bao nhiêu lâu nay họ đã  khinh thường và truy đuổi. Và họ, giờ đây thân thể của bọn họ, đã trở thành bữa tiệc của bầy dã thú, còn linh hồn họ đang ở quanh Kiếm Minh Vương.
Sống làm  người Kiếm Minh Vương, chết làm ma cũng xin nguyện bảo vệ Kiếm Minh Vương. Những linh hồn đang đi về phía Kiếm Minh Vương.
Là nơi họ đã sinh ra.
Còn ở đây, có một con người được sinh ra bởi Kiếm Minh Vương và đáng phải chết vì Kiếm Minh Vương.
Nhưng con người đó đang từ từ tiến đến Kiếm Minh Vương.
Một con người, dưới ánh trăng vàng, không nhuốm bụi trần, là một con người trông giống như dã nhân.
Một con người mà giờ đây chiếc áo đã đặc quánh và tanh nồng một mùi tanh của tinh huyết.
Một tấm biển lóe lên dưới ánh trăng, với ba chữ được đề là Kiếm Minh Vương được sơn son thếp vàng.
Nằm ngạo nghễ nơi Nhất Sơn và được gọi Chi Bảo .
Một nơi mà giang hồ đất Việt đều cúi rạp người mà vái lạy, khi đi ngang qua.
Nhưng giờ đây có một con người đang muốn hủy diệt Kiếm Minh Vương.
Người đó là Giả Cẩu.
Một con người đã được sinh ra từ nơi này. Cũng từng như bao kiếm sĩ trong Kiếm Minh Vương, đều xin nguyện hi sinh tính mạng cho Kiếm Minh Vương.
Nhưng vì Kiếm Minh Vương đã tước đoạt đi quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc.
Tại sao? Tại sao và tại sao?
Tại sao lại tước đoạt tất cả mọi thứ của Giả Cẩu.
Các ngươi phải chết. Phải chết!
Một tràng cười lớn đầy man dại được phát ra từ miệng của Giả Cẩu.
Kiếm Minh Vương. Kiếm Minh Vương.
Một lão đầu tóc bạc đã dẫn mươi kiếm sĩ, đứng chắn ngang trước cánh cổng Kiếm Minh Vương.
Một cánh cổng mà từ thủa nhỏ Giả Cẩu đã chạy ra chạy vào bao nhiêu lần và mọi người ở đây cũng chẳng xa lạ. Họ chẳng xa lạ gì với Giả Cẩu và Giả Cẩu cũng thế, họ đều chẳng xa lạ gì nhau. Có người còn chứng kiến Giả Cẩu sinh ra và lớn lên nữa.
Nhưng giờ đây, họ kiếm cầm ở nơi tay, đang  nhăm nhe lấy mạng của Giả Cẩu.
Cũng chẳng nói nhiều, vừa nhìn thấy Giả Cẩu, lão đầu tóc bạc, chỉ nói đúng một từ, đó là.
_ Giết!
Một kiếm sĩ nghe lệnh liền  vung kiếm lao lên .
Một ánh sáng cắt ngang ánh trăng.
Thanh kiếm trong tay của Giả Cẩu lóe sáng rồi ngừng lại, ngừng lại và một thân người ngã xuống, nằm nơi cánh cổng của Kiếm Minh Vương . Một người đã ngã xuống vì sự tồn vong của Kiếm Minh Vương.
Hai người nữa đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lao về phía Giả Cẩu. Hai người này thân pháp nhanh khôn tả, ánh kiếm lóe lên, chỉ một tích tắc sẽ lấy mạng của Giả Cẩu. Nhưng cũng như người vừa nãy, họ đã nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng. Họ nắm lặng lẻ, chỉ có một dòng máu nóng, đang từ từ chảy trên nền gạch, dưới tấm biển có ba chữ Kiếm Minh Vương, được sơn son thếp vàng.
Giờ đây Giả Cẩu không còn đứng đó để chờ đợi nữa. Mà Giả Cẩu đã lao đến, lao đến như một con hố đói lao vào một đàn dê non.
Ánh sáng chết chóc lạnh lẽo lóe sáng liên tục. Cùng tiếng va chạm của sắt thép, là tiếng cắt ngọt của ánh kiếm.
Cũng từng đó là linh hồn của con người đang lặng lẻ rời khỏi thân xác.
Một vầng trăng vàng, đang sáng tỏ soi rõ, những thảm cảnh của Kiếm Minh Vương.
Trên con đường dẫn đến Kiếm Minh Vương, xác người nằm la liệt và ở dưới tấm biển có ba chữ được sơn son thếp vàng, những người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương, đang vung kiếm chống lại kẻ thù của họ.
Chống lại Giả Cẩu. Nhưng Giả Cẩu không phải là người của Kiếm Minh Vương sao? Giả Cẩu đã từng và vẫn còn là người  của Kiếm Minh Vương.
Vì sao họ lại muốn tước đi quyền được sống và được mưu cầu hạnh phúc của Giả Cẩu kia chứ?
Nhưng không có gì để nói cho sự việc bây giờ. Chỉ có ngươi sống ta chết và ta sống  thì ngươi chết chỉ thế thôi.
Lòng người kiếm sĩ thật lạnh lùng như chính ánh kiếm của họ.
Ánh kiếm lóe lên, cùng với tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo đến lạnh cả tóc gáy.
Nhưng không thể kéo dài mãi mãi đến vô tận. Nó im lặng, im lặng một cách thật sự đáng sợ.
Dưới ánh trăng vàng và cái biển đề ba chữ Kiếm Minh Vương là một con người đang đứng bất động.
Xung quanh toàn là thân người. Thân người  kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương.
Nhất Sơn Chi Bảo.
Có lẻ người đó cũng không còn sống nữa hay sao? Hay chỉ còn lại là một con người đang chết đứng?
Không!
Người đó đang còn sống và bước đi. Người đó bước vào trong Kiếm Minh Vương, chỉ để lại ở nơi cánh cổng là thân người nằm yên lặng.
Lão đầu tóc bạc và những người kiếm sĩ đã ngã xuống để bảo vệ sự tôn nghiêm của Kiếm Minh Vương . Họ ngã xuống để ngăn chặn kẻ địch ở trước cổng Kiếm Minh Vương .
Họ đã xả thân cho những cái mà họ yêu quý.
Chỉ có một con người đang lặng lẻ bước đi, dưới ánh trăng vàng trên con đường, mà người đó chẳng hề xa lạ.
Một con đường rộng thênh thang giờ chỉ có mình người đó .
Không! Không!
Con đường vắng vẻ, nhưng không riêng gì người này mà có rất nhiều người đang lao đến.
Giờ đây.
Người  chỉ huy nhóm kiểm sĩ  đang đứng đối diện với Giả Cẩu là một người phụ nữ trung niên.
Người đó chỉ mang một chiếc áo màu nâu, đã bạc đầu đội khăn lưng đeo thanh kiếm.
Người phụ nữ trung niên đó, đưa mắt nhìn Giả Cẩu rồi nói :
_ Quả là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ  dòm nhà.
Giả Cẩu chỉ nhất mép cười gằn .
_ Ta muốn sốn , muốn mưu cầu hạnh phúc. Nhưng các ngươi đã ép ta, ép ta đến con đường cùng , ép ta không còn cách nào hơn. Chỉ còn cách các ngươi phải chết.
Tiếng chết vừa ngừng lại Giả Cẩu đã lao đến, lao vào giữa nhóm kiếm sĩ kia một cách điên cuồng.
Ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, từ thanh kiếm trong tay của Giả Cẩu lóe sáng liên tục.
Bọn người kia cũng có lí do để tin rằng những gì mình làm là đúng.
Họ bất chấp tất cả chỉ bảo vệ nơi tôn nghiêm là Kiếm Minh Vương. Là cái nơi họ sinh ra và xin nguyện hiến dâng đời mình cho nó.
Ánh sáng chết chóc, tiếng va chạm nghe khô khốc lạnh lẽo của sắt thép, hay ánh sáng li ti của thanh kiếm của người kiếm sĩ.
Của người kiếm sĩ tử vì đạo.
Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ. Một thứ ánh sáng tinh khiết không nhuộm chút bụi trần, đang soi tỏ từng hàng cây, đang đứng yên lặng và từng chiếc lá ướt đẫm hơi sương.
Nhưng ở nơi đây, vào giờ phút này, một trận đánh đầy sự oán trách đang diễn ra.
Trách móc của kẻ vô ơn.
Oán hận của người cùng đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                       Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro