Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Minh Vương đứng sừng sững trên một ngọn núi.
Một tòa bảo thành rộng lớn uy nghi, làm cho mọi người trông thấy phải khiếp sợ và kinh hãi.
Nhưng dưới ánh trăng vàng  đang sáng tỏ.
Một tòa thành uy nghi trên ngọn cô sơn, lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.
Trên con đường trong tòa nhất sơn chi bảo này.
Ở con đường rộng thênh thang, được lát bằng gạch có in hình hoa sen .
Một con đường rộng lớn thênh thang nhưng giờ đây nằm la liệt xác chết.
Xác của người kiếm sĩ trong Kiếm Minh Vương.
Một con người với thanh kiếm cầm tay, đang lướt đi, để lại cơ man nào là xác chết.
Nhưng  còn một con người vẫn  đứng yên lặng, đó là người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên  đó, nhìn về phía người trông như con dã nhân, đang lướt đi dưới ánh trăng vàng.
Rồi người phụ nữ đó quay lại nhìn, những kiếm sĩ dưới trướng của mình, đang nằm yên lặng, trên con đường mà thường ngày, họ hay qua lại để đến sảnh đường luyện kiếm.
Họ đã hi sinh đến giọt máu cuối cùng, để bảo vệ từng tấc đất yêu dấu.
Nhưng giờ đây, họ nắm yên lặng tay vẫn còn cầm chặt lấy thanh kiếm.
Người đàn bà trung niên đó, đưa mắt nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao. Giữa một bầu trời đêm, chỉ có ánh sáng của trăng vàng.
Từng căn nhà đồ sộ và uy nghi, vẫn còn nằm yên lặng dưới ánh trăng.
Người đàn bà trung niên đó, rít qua kẽ răng.
_ Giả Cẩu ngươi được lắm. Ngươi tưởng ngươi, để cho ta kiếp sống thừa như thế này, thì ta sẽ cảm ơn ngươi sao? Không bao giờ! Ta không thể giết chết ngươi, nhưng ngươi không phải là bất khả chiến bại? Rồi sẽ có người giết được ngươi. Ta cũng là một kiếm sĩ, sống vì kiếm, thì cũng chết vì kiếm.
Người phụ nữ trung niên đưa bàn tay, vén nhẹ những sợi tóc đang vương trên mặt, rồi mỉm cười mà người phụ nữ trung niên cười gì chẳng ai biết?
Mặt trăng đang sáng ở trên cao, bất chợt một đám mây che nguyệt làm mờ ánh trăng. Khi đám mây mang đầy hơi nước đi qua, là khi mặt trăng sáng tỏ.
Nhưng giờ đây, người phụ nữ trung niên không còn đứng ở đó nữa, mà giờ đây, trên nền gạch rộng rãi, có thêm một thân người đang nằm yên lặng.
Một con người sống vì kiếm và cũng chết vì kiếm .
Âu đó cũng là một sự lựa chọn.
Ai cũng có một con đường đi riêng của mình và sự lựa chọn đó đúng hay sai thì cũng do họ chọn. Một con đường không có từ quay lại và giá như.
Và có một con người như thế, đang bước đi.
Một con người trông như dã nhân.
Người đó là Giả Cẩu.
Giả Cẩu từ từ tiến về phía chính đường Kiếm Minh Vương .
_ Hừ! Ngươi dám tiến đến đây hay sao?
Từ trong chính đường có hai người bước ra. Hai người đó là tả hữu hộ pháp của Kiếm Minh Vương.
Tả hữu hộ pháp râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn còn khang kiện.
Với ánh đèn từ trong chính đường, người ta trông đó là hai lão đầu một mang chiếc áo màu xanh, một mang chiếc áo màu trắng, đầu chít khăn .
Đó là hai vị tả hữu hộ pháp trong Kiếm Minh Vương, đức cao vọng trọng.
Thường ngày khi gặp phải hai  vị tả hữu hộ pháp, Giả Cẩu đều cúi đầu khom lưng, chẳng dám nhìn.
Nhưng nay tình thế đã khác.
Giả Cẩu chỉ cười gằn:
_ Có gì mà ta không dám đến? Chính đường thì sao? Tả hữu hộ pháp thì sao? Kiếm Minh Vương thì sao? Các ngươi không muốn ta sống, thì ta phải sống và các ngươi phải trả lại những gì mà các ngươi đã lấy ở nơi ta. Cái các ngươi muốn lấy ở Giả Cẩu, thì vẫn còn ở đây. Nhưng các ngươi chẳng bao giờ đạt như ý nguyện?
Giả Cẩu vừa nói, vừa tiến đến gần tả hữu hộ pháp của Kiếm Minh Vương.
Hai lão đầu nhìn nhau, rồi một người bước đến gần Giả Cẩu, chỉ cách một làn kiếm .
_ Ta gần đất xa trời, cũng không nhìn thấy một kiếm khách  nào tài giỏi như ngươi? Chỉ đáng tiếc Kiếm Minh Vương đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, nuôi  khôn lớn một con người tàn ác như ngươi. Thật đáng tiếc cho Kiếm Minh Vương. Hôm nay có ngày như thế này, âu cũng là số trời muốn diệt Kiếm Minh Vương.
Lão đầu tóc bạc vừa nói xong, vừa xuất kiếm .
Một làn hàn quang lạnh lẽo thoáng qua rồi im lặng. Chỉ có tiếng va chạm của hai thanh kiếm là còn ngân vang.
Hai con người tách rời nhau, rồi nhìn nhau chốc lát lại lao vào.
Một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lùng như băng giá của người kiếm sĩ đã đến lúc vô tình, vô tình đến ghê rợn.
Nhưng không thể  nói dông dài, một làn hàn quang ở nơi tay của Giả Cẩu, nhanh như chớp nhoáng, đã lao về phía lão đầu.
Đến chiêu này, thì lão đầu tóc bạc đã không còn đối chiêu được nữa, và lão cũng không còn trách móc gì Giả Cẩu.
Lão đầu nằm im lặng, mắt trợn ngược. Một vết cắt ngang cổ, đang tuôn ra những dòng máu đỏ.
Lão đầu còn lại, bước đến đưa tay vuốt nhẹ, đôi mắt đang  trợn ngược, của người bằng hữu cho nó khép lại.
_ Hãy yên nghỉ nhé ông bạn già, ta sẽ lấy mạng, kẻ vong ơn bội nghĩa ấy cho người bằng hữu.
Nghe những lời nói đó, Giả Cẩu cười lên một cách man rợ.
_ Mạng của Giả Cẩu này do trời đất sinh ra. Các ngươi không ai có quyền, được tước đoạt đi cái mạng sống của ta hết. Nếu muốn tước đoạt, hãy hỏi thanh kiếm ở nơi tay của ta.
Với lòng căm hờn, Giả Cẩu liền lao đến lão già  tóc bạc, với khí thế xung thiên. Một làn hàn quang lạnh lẽo ở nơi tay của Giả Cẩu lại tỏa ra. Tỏa ra một cách lạnh lẽo.
Nhưng lão già tóc bạc đâu có phải hạng kém.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, ngân lên một tiếng choang, rồi im lặng.
Họ nhìn nhau giây lát, rồi lại lao vào nhau như một cơn gió lạnh thổi qua.
Lại một tiếng va chạm của sắt thép vang lên, nghe khô khốc lạnh lẽo như tâm hồn đã chết của một con người.
Họ lùi lại, rồi lao vào nhau, cho đến khi  ánh nguyệt chếch bóng non tây.
Chỉ còn lại một con người đang đứng yên lặng, yên lặng dưới ánh trăng khuya.
Trên mặt đất là hai thân người đang nằm yên lặng. Hai lão đầu tuổi gần đất xa trời. Một đôi mắt nhắm nghiền. Một thì mở to đôi mắt, như thể đang luyến tiếc kiếp sống của nhân gian.
Nhưng cuộc đời của người kiếm sĩ, sống vì kiếm thì chết cũng vì kiếm.
Họ nắm yên lặng dưới ánh trăng khuya.
Thế mà Giả Cẩu cũng không nhìn lại, chỉ từ từ bước vào chính đường của Kiếm Minh Vương.
Một tòa nhà rộng rãi của Minh Kiếm Vương đâu phải là tầm thường.
Xung quanh là những cây cột bằng một người ôm, được khắc chạm hình của những kiếm sĩ trông như thật.
Giả Cẩu giờ đây lòng lạnh ngắt, chẳng quan tâm đến mọi vật ở xung quanh.
Nhưng ánh đèn lưu li, được thắp sáng khắp nơi, soi rõ một con người, giờ đây chẳng còn hình hài của con người, mà trông giống một con dã nhân.
Với những vết thương đang rướm máu, nhưng đã được áo quần dính chặt vào vết thương. Nên giờ đây áo quần của Giả Cẩu, đều đã dính chặt vào cơ thể.  Máu của Giả Cẩu và  máu của kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương.
Nhưng tất cả mọi thứ Giả Cẩu không thèm màng đến. Giả Cẩu đang tiến đến trước mặt một người đàn ông trung niên trông thật cao lớn.
Người đàn ông trung niên đó, đang ngồi trên chiếc ghế được sơn son thếp vàng, với chiếc áo màu vàng được may thật khéo, tóc cột bằng vải trắng có thêu kim tuyến, đi hài vân,  mang chiếc quần màu trắng. Bên cạnh để một thanh kiếm, trên vỏ có chạm con rồng, đang uốn lượn, như thể đang tung bay, giữa bầu trời đầy giông bão.
Trông người đó  oai vệ chẳng khác gì là một vị hoàng đế?
Vừa thấy Giả Cẩu, người đó liền quát lớn.
_ Thấy bảo chủ Kiếm Minh Vương, sao ngươi còn không chịu qùy xuống?
Giả Cẩu cười gằn nhìn lên.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                       Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro