Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chính đường của Kiếm Minh Vương, dưới ánh đèn lưu li, Giả Cẩu đứng đối diện với người đàn ông, đang khoác chiếc áo màu vàng, trông như một vị hoàng đế, khoác long bào.
Người đàn ông đó chính là bảo chủ của Kiếm Minh Vương.
Vừa nhìn thấy Giả Cẩu, người đàn ông đầy quyền uy đó, quát lớn.
_ Gặp bảo chủ, sao ngươi không mau qùy xuống thỉnh tội? Hay chờ bảo chủ ra tay trị tội mới được.
Người đàn ông đầy uy quyền đó, vừa quát xong, thì chăm chú nhìn từng cử động của Giả Cẩu. Từng động tác một.
Nhưng Giả Cẩu vẫn đứng yên lặng, chẳng nhúc nhích, như một cái xác đã chết, chỉ có  đôi mắt lạnh lùng, đang nhìn, vị bảo chủ của Kiếm Minh Vương.
Vị bảo chủ mà cách đây chưa lâu, Giả Cẩu không bao giờ  dám nhìn  và được gặp. Mà có được gặp vị bảo chủ,  đầy quyền uy, khi người đi ngang qua, thì với thân phận của Giả Cẩu, đều phải quỳ mọp dưới đất, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Nhưng hôm nay, Giả Cẩu không  qùy xuống, mà vẫn đứng yên lặng.
Bảo chủ Kiếm Minh Vương thấy thế, liền đổi giọng nhẹ nhàng nói.
_ Giả Cẩu! Ngươi trẻ tuổi thật vô tri, không phân biệt được trên dưới.
Cái đó  cũng tại ta mà ra cả.
Vị bảo chủ khả kính của Kiếm Minh Vương, làm ra vẻ như người có  lỗi, nay phải xin lỗi Giả Cẩu.
_ Giả Cẩu! Ta thật sự có lỗi với ngươi. Bao nhiêu năm qua, đã không quan tâm đến ngươi một cách chu đáo. Ngươi cũng là người trong Kiếm Minh Vương. Kiếm Minh Vương là gì chứ? Là sao bắc đẩu, là mặt trời của giới võ lâm đất Việt. Thế mà không quan tâm, chăm sóc chu đáo cho ngươi, để ngươi phải đến như thế này? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ta thật có lỗi với mẹ cha, phụ mẫu của ngươi. Giả Cẩu! Ta thật có lỗi với ngươi.
Nghe những lời nói của bảo chủ Kiếm Minh Vương. Giả Cẩu chẳng bao giờ lay động, nhưng vừa nghe đến mẹ cha phụ mẫu, thì trong người bất ngờ vang lên tiếng kêu.
_ Mẹ cha phụ mẫu của ta là ai? Là ai và là người như thế nào? Sao lại để ta côi cút một mình . Mẹ ...cha...?
Tiếng kêu thảm thương của Giả Cẩu như xé lòng người. Nhưng tên bảo chủ Kiếm Minh Vương, chỉ mỉm cười một cách gian xảo.
_ Là ai ư? Ngươi muốn biết không?
Giả Cẩu lặng lẻ gật đầu, đưa mắt nhìn bảo chủ Kiếm Minh Vương, như thể đang chờ đợi một câu trả lời, mà bảo chủ Kiếm Minh Vương sẽ trả lời.
Nhưng tên bảo chủ Kiếm Minh Vương, chỉ cười lên một cách man dại .
_ Mẹ cha của ngươi là một đôi gian phu dâm phụ, ngươi có biết không?
Nghe vậy, Giả Cẩu chỉ buột miệng thốt lên .
_ Mẹ cha phụ mẫu của ta là một đôi gian  phu dâm phụ sao? Thật như vậy sao? Vì thế mà người trong Kiếm Minh Vương, đều khinh ghét ta và các lão tiền bối, không cho ta học kiếm thuật. Có phải như vậy không?
Tên bảo chủ Kiếm Minh Vương lại nhất mép cười gằn .
_ Không phải ngươi đã học kiếm thuật từ Linh Linh rồi đó sao? Sao ngươi còn nói không ai cho ngươi học kiếm?
Rồi với giọng nói đầy mùi chua của giấm, tên bảo chủ Kiếm Minh Vương lại nói :
_ Ngươi được học kiếm thuật với một người đẹp nhất thiên hạ. Hàng ngày ngươi còn đi chơi với nàng ta. Đi chơi khắp nơi vào cái địa vị của ngươi, ai cũng thèm muốn. Ngay cả ta cũng thế, vì ta cũng là nam nhân. Một nam nhân, quyền lực nhất giới võ lâm đất Việt.
Nghe người đàn ông đầy đủ quyền uy, trông như một vị vua nói thế. Giả Cẩu chỉ nói gọn mấy tiếng .
_ Chỉ vì thế mà ngươi muốn lấy đầu của ta?
Tên bảo chủ gầm gừ như một con thú bị thương .
_ Quả thật là như thế. Cái ta  không có được, thì người  khác đừng hòng có được.
Vị bảo chủ Kiếm Minh Vương vừa nói xong, liền xuất kiếm. Một làn hàn   quang lạnh lẽo chém xuống người Giả Cẩu .
Người yên lặng ta yên lặng.
Người hành động ta, lại hành động nhanh hơn. Nhưng hai lưỡi kiếm lại va vào nhau. Từng đốm lửa li ti của sự ma sát, của hai thanh kiếm bắn ra tung tóe.
Họ không ngừng lại, mà lại lao vào nhau.
Từng thể kiếm đều muốn lấy mạng sống của đối phương.
Tiếng va chạm của sắt thép, vang lên liên hồi, nghe khô khốc lạnh lẽo, như chính tâm hồn của họ.
Tâm hồn của người kiếm sĩ, sống ở đầu dao mũi kiếm và sự ghen ghét,  thù hận đã che mờ đi lí trí của họ.
Họ vẫn lao vào nhau, như hai con thú dữ, điên cuồng  và cuồng  dại.
Họ quyết lấy mạng sống của đối phương mà không chùn tay.
Ngươi phải chết! Phải chết!
Hai người cứ thế mà vung kiếm quyết triệt hạ cho được đối phương.
Tiếng va chạm của sắt thép, vang lên liên tục, làm cho  quỷ thần nghe thấy cũng phải run sợ.
Than ôi!  Cũng tại chữ ganh ghét với đố kỵ mà ra cả.
Họ lao vào nhau, quyết lấy mạng sống của đối phương. Nhưng như bao nhiêu trận chiến khác, sẽ có một người nằm xuống dưới mũi kiếm của người còn lại.
Và ở đây là Giả Cẩu hay vị bảo chủ của Kiếm Minh Vương quyền cao chức trọng?
Những kẻ quyền cao chức trọng, thường muốn gì được đó, hô mưa gọi gió, cái gì mà không được .
Nhưng những kẻ sinh ra trong gian khổ, thường lại vững chí bền gan hơn.
Giả Cẩu chống kiếm, đứng nhìn cái thân thể đang nằm yên lặng, trên nền gạch lạnh lẽo. Cái thân thể của người ăn no mặc ấm, thường sống trong nhung  lụa. Nhưng giờ đây đã yên lặng, chỉ có một dòng máu đỏ, đang lan rộng trên nền gạch bóng loáng.
Ánh đèn lưu li, chỉ còn lại những đốm lửa li ti trên giá.
Giả Cẩu từ từ quay người lại.
Giờ đây tất cả mọi oán thù đã trả xong. Người muốn lấy ở nơi ta, đều đã chết hết, chết hết.  Chẳng còn một ai kể, cả người ta yêu dấu.
Nhưng giờ đây, người cũng chỉ là một nắm tro tàn, nằm cô đơn lạnh lẽo nơi chốn hoang vắng.
Giả Cẩu này đi đâu về đâu?
Giả Cẩu cười lên từng tràng như man dại.
Một đêm đen tối rồi cũng qua đi. Khi đêm tối qua đi, là lúc bình minh từ đằng đông đang ló dạng.
Ánh nắng của tinh dương xua đi cái lạnh lẽo của âm khí.
Từng hạt tinh cầu li ti, nằm trên mặt lá cây hay ngọn cỏ, ánh lên màu sắc rực rỡ trong chốc lát, rồi hóa thành hơi nước mà bay lên không trung.
Ở nơi Kiếm Minh Vương. Chỉ một đêm, mà đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Chỉ tin này bay ra chốn giang hồ đất Việt, sẽ làm cho giang hồ võ lâm đất Việt, hoang mang lo sợ. Hay lại có kẻ cùng vỗ tay mà mừng rỡ ?
Nhưng âu đó cũng là quy luật của trời đất. Một ngôi sao tàn lụi, thì có ngôi sao khác thay thế. Nên cũng chẳng có gì mà phải ngạc nhiên.
Giả Cẩu quay người lại bước đi. Cho dù không biết phải đi đâu, về đâu, thì đi khỏi nơi đây càng xa, càng tốt.
Nhưng khi ánh tinh quang sưởi ấm, cho mọi vật khắp chốn nhân gian.
Ở trước mặt Giả Cẩu, dưới ánh sáng của mặt trời chói lọi là một đoàn người đang bước đến. Đi trước là hai vị tuyệt sắc giai nhân của Kiếm Minh Vương và theo sau là các vị tiền bối tóc bạc trắng của Kiếm Minh Vương.
_ Giả Cẩu! Tại sao ngươi lại gây nên một tội ác tày trời, mà trời đất chẳng dung tha? Thật uổng công ta đã tin tưởng ở nơi ngươi. Thật uổng công Linh Linh  này đã lén truyền dạy võ công cho ngươi. Để hôm nay ngươi đã gây ra nghiệp chướng.
Vị tuyệt sắc giai nhân vừa lên tiếng đó không phải là Linh Linh hay sao?
Và người đang đứng bên cạnh Linh Linh chẳng phải là Nhan Như Thủy đó sao?
Nhan Như Ngọc nhìn Giả Cẩu từ đầu cho đến chân rồi thốt lên.
_ Linh tỉ tỉ quen biết với người này hay sao?
Nhan Như Ngọc vừa hỏi, vừa cười ra vẻ thích thú.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro