Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không một áng mây. Chỉ có ánh nắng vàng như mật ngọt, đang trải đầy những cánh đồng lúa vàng đương chín rộ. Từng ngọn gió làm cho bông lúa vàng trĩu hạt, đang cúi đầu chen chúc nhau trên cánh đồng, rung rinh  như từng cơn sóng vỗ.
Thế mà giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây, giông lốc bão tố phong ba lại  nổi lên.
Cũng như nơi đây ở Kiếm Minh  Vương này. Giả Cẩu đang đứng như trời trồng, trước sự xuất hiện của Linh Linh,  mà bên cạnh nàng là Nhan Như Thủy.
Các vị tiền bối tóc bạc trắng của Kiếm Minh Vương, răng nghiến chặt, như muốn ăn tươi nuốt sống Giả Cẩu .
Ánh mắt tóe lửa.
_ Thật nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Kiếm Minh Vương quả đến hồi gặp sát kiếp, mới nuôi nấng chăm sóc cho ngươi một đứa trẻ, bị người ta vứt bỏ bên đường. Quả là đứa trẻ bị chính cha mẹ phụ mẫu,  họ hàng thán thuộc bỏ rơi. Thế mà Kiếm Minh Vương đã nuôi ngươi khôn lớn, để rồi ngươi quay lại tàn sát chính, cái nơi đã cưu mang chính mình.
Những lời nói của vị tiền bối tóc bạc kia, như tiếng sấm sét đánh ngang tai, lại như một nhát kiếm đâm vào trái tim của Giả Cẩu.
_ Ta là một cô nhi bị cha mẹ phụ mẫu, họ hàng thán thuộc bỏ rơi ư? Ta bị bỏ rơi lại được Kiếm Minh Vương nuôi dưỡng, cho đến ngày hôm nay. Nhưng ta nào muốn như thế? Một đứa trẻ không được sinh ra ở Kiếm Minh Vương. Không được luyện kiếm, lại sống với thân phận thấp hèn. Linh Linh đã đến với ta, không khinh miệt, lại còn chỉ bảo ta kiếm thuật của Kiếm Minh Vương. Nàng đã chết, chỉ còn lại là một nắm tro tàn, nằm yên lặng dưới ngôi mộ ở nơi hoang vắng. Nhưng giờ đây, Linh Linh không chết. Lại xuất hiện ở nơi đây? Lại xuất hiện bằng xương bằng thịt.
Giả Cẩu chỉ nghĩ đến như thế, rồi bất chợt cười như điên dại. Từng tràng cười như xoáy vào tâm khảm, của những người đang đứng trước mặt.
Tiếng cười đầy bi thương và đầy phẫn uất làm, cho mọi người  đang đứng đó kinh ngạc.
Nhưng Linh Linh lại hét lớn.
_  Giả Cẩu! Như thế này mà ngươi còn cười được sao? Những gì  mà ngươi gây ra cho Kiếm Minh Vương,  còn cho là ít hay sao? Giả Cẩu! Ta thật đáng trách, khi đã chỉ dạy cho ngươi kiếm thuật, để những cái gì ngươi học được, ngươi lại đâm vào trái tim ta. Những kiếm sĩ trong Kiếm Minh Vương, nào có lỗi gì với ngươi, mà ngươi đang tâm tàn sát họ đến người cuối cùng như thế?
Tại sao? Tại sao hả?
Giả Cẩu ngươi trả lời ta đi.
Tại sao ?
Hay tại ngươi không nói được, nên trái tim ngươi lại đen tối đến như thế?
Những lời nói đầy sự đau đớn và trách móc của Linh Linh, chẳng khác gì, những nhát kiếm đâm vào trái tim của Giả Cẩu.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài, trên khuôn mặt mịn màng của vị quốc sắc thiên hương. Một người mà Giả Cẩu chỉ muốn nụ cười luôn nở trên môi.
Nhưng hôm nay vị quốc sắc thiên hương, lại rơi lệ, làm cho ánh dương quang, đang sáng tỏ, nay lại kéo mây che ánh sáng mà đổ cơn mưa. Từng hạt mưa rơi như muốn đẩy đi những tạp chất trên thế gian này.
Nhưng Giả Cẩu không nói gì, chỉ cười lên từng tràng, từng tràng cười đầy điên dại .
Vị quốc sắc thiên hương, nước mắt rơi đầy trên má, chỉ hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
_ Giả Cẩu! Ngươi trả lời ta đi? Tại sao ngươi lại huyết tẩy Kiếm Minh Vương? Tại sao lại như thế? Giả Cẩu ngươi đừng cười nửa mà hãy nói đi? Nói cho ta biết là vì sao?
Giả Cẩu chỉ lắc lắc đầu, nhìn Linh Linh mà chẳng biết nói gì? Giả Cẩu chỉ lắc đầu làm cho Linh Linh phải kêu lên.
_ Giả Cẩu! Ngươi hãy nói đi? Hãy nói cho mọi người biết, tại sao ngươi lại làm như thế? Hãy cho mọi người biết đi, hay ngươi chỉ biết lắc đầu, như trái tim đen tối của ngươi, chỉ biết chém giết, chém giết ngay những người, đã từng nuôi nấng chăm sóc cho ngươi?
Hãy nói đi Giả Cẩu, nói đi?
Những lời nói tha thiết, nhưng đầy trách móc của Linh Linh, làm cho Giả Cẩu phải buột miệng nói, nhưng biết nói gì?
_ Linh Linh muốn Giả Cẩu nói gì đây?
Giả Cẩu nào muốn những gì đã xảy ra. Nhưng nó cứ xảy ra, mà Giả Cẩu không biết  phải làm sao?
Nghe những lời nói của Giả Cẩu, Linh Linh thốt lên những lời chua chát.
_ Giả Cẩu! Ngươi nói được rồi ư? Thế là ngươi nói được. Ngươi hãy cho ta biết đi, tại sao ngươi lại làm vậy với Kiếm Minh Vương?  Hãy nói động cơ nào, mà ngươi lại làm như thế? Hay có kẻ nào đó, đã xúi giục ngươi làm những việc, mà trời không dung, đất không tha. Hãy nói đi Giả Cẩu, nói đi?
Từng tiếng nói rành rọt của Linh Linh, như xoáy vào trái tim của Giả Cẩu.
Giả Cẩu lắc đầu nhìn ra ngoài, khi những giọt nước mưa, đang rơi xuống trên Kiếm Minh Vương.
_ Linh Linh muốn biết tại sao ư? Họ muốn lấy đầu của Giả Cẩu, lại nói rằng Linh Linh đã chết. Linh Linh luôn ở trong trái tim của Giả Cẩu. Nên khi nghe Linh Linh đã chết và chỉ có một ngôi mộ hoang vắng ở ngoài thành. Không ai chăm nom hương khói, Giả Cẩu đã bất chấp tất cả, để tìm đến nơi. Nhưng ở nơi đó chỉ là một cái bẫy, để họ lấy đầu của Giả Cẩu. Họ giăng thiên la địa võng, chỉ chực chờ Giả Cẩu chui vào lưới. Họ muốn Giả Cẩu chết, nhưng cái mạng này là của trời đất ban cho Giả Cẩu, nên không ai có quyền định đoạt, mạng sống của Giả Cẩu cả. Ngoại trừ khi đó là Giả Cẩu muốn như thế! Không một ai, có quyền xâm phạm, đến quyền được sống của Giả Cẩu cả. Không một ai.
Linh Linh nghe những lời nói của Giả Cẩu, đầy nỗi oan khiên và căm hờn, liền quát lớn .
_ Giả Cẩu! Ngươi đừng có ngụy biện, cho lời nói và hành động của ngươi, mà trời đất chẳng dung tha. Không một ai trong giới võ lâm giang hồ đất Việt, có thể tha thứ cho hành động man rợ của ngươi. Không một ai cả. Trời đất có đức hiếu sinh. Con người có tính lương thiện. Thế mà để che giấu, cho hành động man rợ của ngươi. Ngươi lại nói rằng ta đã chết. Ta tưởng ngươi không nói được, chỉ biết im lặng? Không ngờ miệng lưỡi của ngươi, toàn là những lời trá ngụy. Ta còn sống như thế này, mà ngươi lại nói ta, chỉ còn lại là một ngôi mộ nằm nơi hoang vắng, chẳng ai thăm viếng. Giả Cẩu! Ngươi thật sự trơ trẽn và dối trá.
Nghe những lời chất vấn của Linh Linh. Giả Cẩu nhìn qua Nhan Như Thủy rồi nói :
_ Linh Linh! Có thể không tin Giả Cẩu. Nhưng Linh Linh hãy tin tưởng nơi Nhan Như Thủy cô nương  chứ?
Nhan Như Thủy cô nương có thể làm chứng cho Giả Cẩu. Rằng khi ở nơi chốn hoang vắng với ngôi mộ kia. Giả Cẩu đã đem hoa quả, vàng bạc đến để thăm nom ngôi mộ, mà cứ nghĩ rằng Linh Linh đã yên giấc, ở nơi miền xa thẳm. Linh Linh có biết không? Giả Cẩu đã khóc cạn nước mắt, vì cứ nghĩ Linh Linh đã chết. Nhan Như Thủy cô nương, hãy cho Linh Linh biết rằng; Giả Cẩu đã đến nơi đó và người của Kiếm Minh Vương, đã muốn giết chết Giả Cẩu. Nhưng họ không làm được, đó là lấy mạng Giả Cẩu. Họ muốn lấy mạng, thì Giả Cẩu chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình. Cho nên hai bên, chỉ có một phía được sống và Giả Cẩu đang còn sống.
Nghe những lời của Giả Cẩu nói như thế. Linh Linh quay sang Nhan Như Thủy.
_ Có phải như mọi điều, mà Giả Cẩu đã nói không, Nhan Như Thủy muội muội?
Còn Giả Cẩu mỉm cười, tin rằng Nhan Như Thủy sẽ làm chứng cho mình. Khi đó Linh Linh sẽ không còn trách móc Giả Cẩu nữa? Linh Linh sẽ cười và sẽ đi bên cạnh Giả Cẩu. Giả Cẩu nhìn Nhan Như Thủy mà chờ đợi, người sẽ làm chứng nhân cho mình.
Nhan Như Thủy nghe Linh Linh hỏi thế liền mở to mắt nhìn Giả Cẩu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                         Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro