Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ  dãy núi  Trường Sơn  trùng trùng điệp điệp, xanh ngắt một màu đang ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp mây trắng.  Dòng sông Hàn Thủy nước trong   leo lẽo, in hình trời mây đang lững lờ trôi, đi qua bao nhiêu núi đồi, làng mạc rồi hợp với con sông khác, mà xuôi ra biển lớn. Ở ngay cái ngã ba sông này là một thương cảng sầm uất. Bến cảng Bạch Ngưu. Bến cảng Bạch Ngưu,  thuyền bè lũ lượt vào ra. Có chiếc rũ buồm mà chờ đợi những anh khuôn vác, bốc hàng cho đầy, để khi thuận gió xuôi dòng, mà ra kinh đô cho được dịp. Cách bến cảng Bạch Ngưu không xa, là cái chợ Hôm với ánh đèn như sao sa. Tiếng của mấy cô, mấy nàng bán rượu, đang đon đả chào mời. Tiếng của mấy tay buôn bán, nhiều tiền, nung núc mở đang xả hơi, ăn chơi sau những ngày dong thuyền ra  Bắc vào Nam. Tiếng đàn, tiếng sênh, tiếng hát của nàng ca nữ, vang vọng dưới ánh đèn trên dòng sông Hàn Thủy. Những nàng ca nữ, trông như tiên nữ, liếc mắt làm say đắm bao nhiêu vị anh hùng. Vì thế có đi xa, cũng mau chóng để quay lại nơi cái chợ Hôm này. Dòng sông Hàn Thủy vẫn nhẹ nhẹ trôi, dưới ánh trăng vàng lấp lánh, soi rõ từng hàng tre xanh nghiêng nghiêng bóng bên bờ sông. Những ngôi đền thờ cổ kính, uy nghi với những mái ngói cong vút, cùng các con rồng trên mái, như muốn bứt mình mà bay lên trời xanh.
Trên chỗ trống không để hàng, một lão già tóc đã điểm bạc, đang ngồi nhấp từng ngụm trà. Xung quanh lão là những thuyền viên, với thân hình lực lưỡng, đang ngồi nghe lão kể chuyện.  Cạnh đó một chàng thanh niên, khoảng mười bảy trông mảnh khảnh, trắng trẻo như một vị học trò ở trường giám. Dưới ánh trăng vàng, càng thấy chàng thanh niên với cái mũi cao, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày lưỡi kiếm với cái trán cao. Nhưng có gì đó lạnh lùng bí hiểm, làm cho ai trông thấy chàng trai cứ muốn nhìn mãi. Chàng thanh niên đó mang một chiếc áo màu nâu đã bạc màu. Đặc biệt sau lưng, lại đeo một thanh kiếm trông  có vẻ đã cũ.
Chàng trai trẻ đang đứng tựa vào những thùng hàng, được xếp ngay ngắn mà nghe lão già kể chuyện.
Lão già tóc đã điểm bạc, vừa uống một ngụm trà, cho thấm giọng rồi lão không kể nữa, mà lại hỏi :
_  Ta hỏi các ngươi, thế nàng Nhan Như Thủy có làm chứng cho Giả Cẩu hay không?
Một chàng thuyền viên thốt lên .
_ Sao lại không kia chứ? Đã ăn nằm với người, cho dù một khắc cũng gọi là trao thân gửi phận của mình. Sao thấy chết mà không cứu?
Nhưng một người thuyền viên khác, lại làm ra vẻ có suy nghĩ .
_ Ta nghĩ nàng Nhan Như Thủy sẽ không làm chứng cho Giả Cẩu? Bởi vì độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nàng ta chỉ muốn Linh Linh và Giả Cẩu đều đau khổ. Nàng ta đã có được cái mà nàng ta muốn, đó là một lần ngủ với Giả Cẩu. Nếu như dưới ngôi mộ đó là Linh Linh thật sự, thì nàng ta càng thấy vui sướng nữa là đằng khác.
Một thuyền viên khác đưa tay cốc vào đầu của người kia.
_ Ngươi nói đúng. Nhưng ta không thích ngươi nói  độc nhất là lòng dạ đàn bà, vì mẹ ngươi không phải là đàn bà hay sao? Không lẻ ngươi từ kẻ đất chui lên sao?
Nghe người kia nói  như thế, cả bọn cười ầm lên.
_ Không khéo lại như thế đó?
Có người thì nhìn lom lom, xem có gì khác biệt với mình không, mới nói :
_ Cũng không có gì khác biệt.
Thấy thế, người kia mới nổi cáu :
_ Thôi đi các ông. Ai chẳng từ trong váy mẹ chui ra. Nhưng như thế các cụ chả nói là gì?
Lão già kể chuyện nghe thế gật gù .
_ Quả là như thế! Nàng ta không làm chứng cho Giả Cẩu.
Với cái giọng đều đều lão lại kể .
_ Ở Kiếm Minh Vương khi Giả Cẩu nói như vậy?  Linh Linh và các vị tiền bối tóc bạc của Kiếm Minh Vương, đều nhìn về phía Nhan Như Thủy,  chỉ chờ đợi câu trả lời của nàng. Giả Cẩu cũng thế? Giả Cẩu chỉ cần nàng Nhan Như Thủy, nói ra sự thật, khi đó Linh Linh không còn trách móc Giả Cẩu nữa? Giả Cẩu chỉ cần như thế thôi .
Nhưng nàng Nhan Như Thủy lại lắc đầu, rồi nói :
_ Linh Linh tỉ! Nhan Như Thủy mọi lúc mọi nơi, luôn ở bên cạnh Linh Linh tỉ. Nhan Như Thủy có khi nào rời xa Linh Linh tỉ nữa bước hay không? Mà nói Nhan Như Thủy đã cùng với Giả Cẩu, đến viếng mộ của Linh Linh tỉ?  Cho dù như thế nữa đi, nhưng Linh Linh tỉ vẫn còn sống ở đây, sao lại nói là đi viếng mộ của Linh Linh tỉ. Giả Cẩu sao ngươi lại nói như thế hả?
Giả Cẩu nghe Nhan Như Thủy nói thế, chỉ còn biết đứng như trời trồng. Cũng chẳng có lời nào để  bào chữa cho mình  nữa .
Giả Cẩu chỉ đưa mắt nhìn về phía Linh Linh, nhìn thấy khuôn mặt Linh Linh lạnh tanh  và đầy căm phẫn, trái tim của Giả Cẩu đau nhói.
Linh Linh nhanh như chớp nhoáng, đã chỉ mũi kiếm vào trước ngực Giả Cẩu.
_ Ta không ngờ trái tim của ngươi lại đen tối và độc ác như thế? Một trái tim cho chó ăn, quỷ tha ma bắt. Giả Cẩu, cho dù ta có giết ngươi, thì với tội ác mà ngươi gây ra, có bao nhiêu nước ở biển  khơi  cũng không rửa sạch được. Đến chín tầng địa ngục, nơi diêm chúa cũng chẳng hết tội của ngươi? Giả Cẩu ta khinh thường ngươi .
Nói xong, nàng Linh Linh phun một bãi nước miếng xuống nền gạch, với khuôn mặt đầy khinh khi .
Giả Cẩu trông thấy thái độ của Linh Linh như thế, thì trông lòng đầy đau buốt.
_ Linh Linh! Linh Linh cứ nói đi. Linh Linh nói đi. Nhưng Linh Linh nên biết rằng; Giả Cẩu thà rằng, Giả Cẩu phụ tất cả mọi người trong thiên hạ, chứ không bao giờ phụ Linh Linh cả. Mạng của Giả Cẩu là do trời đất sinh ra. Không có ai có quyền xâm phạm hay có quyền chà đạp lên nó. Mạng của Giả Cẩu là của Giả Cẩu. Nhưng Linh Linh muốn Giả Cẩu sẽ để cho Linh Linh. Linh Linh biết không? Mỗi khi mệt nhọc, hay buồn bã Giả Cẩu luôn nhớ đến Linh Linh. Nhưng bọn người đó lại muốn lấy mạng sống của Giả Cẩu.
Giả Cẩu  đưa tay chỉ lên đầu của mình,  rồi nói:
_ Bọn chúng muốn lấy cái đầu này của Giả Cẩu. Ai lấy được có thưởng nghìn  lượng hoàng kim. Bọn chúng  lại bày ra rằng; Linh Linh đã chết để dụ Giả Cẩu đến viếng mộ .
Nói đến đây miệng Giả Cẩu như mím chặt lại. Từng tiếng nói rít qua kẽ răng.
_ Bọn chúng muốn mạng sống của Giả Cẩu. Nhưng mạng sống là của Giả Cẩu,  không ai có quyền xâm phạm đến nó. Bọn chúng muốn lấy thì hãy hỏi thanh kiếm, mà Linh Linh đã trao tặng cho Giả Cẩu. Linh Linh biết không? Bọn chúng đã chết, đã chết còn Giả Cẩu thì sống. Nhưng hôm nay, ngay ở nơi đây. Linh Linh muốn mạng của Giả Cẩu, thì Giả Cẩu sẽ trao tặng nó cho Linh Linh, không một chút do dự. Nhưng Linh Linh nên biết rằng; Giả Cẩu rất đau đớn, đau đớn đến tận xương tủy, vì Linh Linh không tin tưởng ở nơi Giả Cẩu .
Giả Cẩu mắt nhìn Linh Linh như chờ đợi, một nhát kiếm từ tay Linh Linh xuyên qua trái tim mình. Nhưng không, Linh Linh đã buông kiếm xuống mà nói rằng;
_ Giả Cẩu! Ta không thể tin vào lời nói của ngươi, mà chỉ tin vào mắt mình, rằng ngươi đã huyết tẩy Kiếm Minh Vương. Ngươi đã huyết tẩy một cách không thương tiếc. Ta không tha thứ cho ngươi, cũng như bản thân ta là đã giúp ngươi tạo ra một thanh ma kiếm. Một thanh kiếm đã huyết tẩy chính cái nơi mà đã cưu mang, nuôi dưỡng ngươi khôn lớn. Giả Cẩu ta không lấy mạng ngươi. Nhưng anh hùng trong thiên hạ sẽ lấy mạng ngươi. Họ sẽ truy đuổi ngươi bất kể đêm ngày, để cho ngươi ăn không ngon, ngủ không yên giấc, cho dù ngươi có đi đến tận chân trời góc biển. Giả Cẩu ngươi đi đi.
Nghe những lời nói của Linh Linh, Giả Cẩu thốt lên:
_Linh Linh muốn ta đi đâu?
Linh Linh chỉ nói:
_ Ngươi sinh ra từ nơi đâu, thì hãy về nơi đó.
Lúc này ngoài trời đã tạnh mưa. Ánh  dương quang, đang sáng tỏ ở nơi chân trời. Giả Cẩu đưa mắt nhìn về phía ấy, rồi bước đi, chỉ thấy trên miệng của Giả Cẩu chỉ là một nụ cười đau đớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro