Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông Hàn Thủy lặng lẻ trôi. Dưới ánh trăng vàng. Dòng sông Hàn Thủy trông giống như con hoàng long, đang nghiêng mình, rồi bay đến tận không trung. Một dòng sông lấp lánh muôn ánh vàng.
Những tiếng hát, tiếng cười, tiếng trao đổi hàng hóa, hay tiếng chửi bậy của mấy tay say rượu, ở nơi cái chợ Hôm, làm náo động cả một khúc sông.
Thỉnh thoảng vài tiếng gà gáy đoảng, nhìn ánh trăng vàng, mà tưởng trời đã sáng, hay tiếng sủa của mấy chú chó, giật mình khi nghe tiếng chửi bậy, ở nơi cái chợ Hôm vang vọng khắp nơi.
Dưới ánh trăng vàng, từng ngôi nhà nhỏ, nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng. Từng lũy tre xanh yên lặng, nhẹ nhàng đung đưa ngọn tre, theo bước chị Hằng.
Mấy con thuyền đã ăn đủ hàng, đang nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng.
Một con vượt vũ môn, trông thấy ánh trăng, liền nhảy lên đớp lấy ánh trăng vàng, rồi thả mình rơi xuống nước đánh tỏm.
Một con vạc ăn đêm, bay ngang qua xóm nhỏ, mà cất tiếng kêu, làm cho đứa trẻ giật mình.
Một tiếng ru dịu dàng của người mẹ trẻ, vang lên dưới ánh trăng vàng.
Lão già kể chuyện vừa ngừng câu chuyện, về một con người ở Kiếm Minh Vương. Lão già kể chuyện vừa ngừng, thì trong lâu thuyền, có tiếng người nói vọng ra.
_ Lão đầu! Ngươi kể như thế, không sợ người của Kiếm Minh Vương lấy đầu, cắt lưỡi hay sao?
Lão già kể chuyện, vừa nghe người trong lâu thuyền, nói thế thì đưa tay rờ lên cái đầu.
_ Eo ơi! Thế thì sợ thật? Ta còn cần cái đầu này để suy nghĩ, cái miệng thì để ăn cơm và uống rượu, còn kể chuyện nữa.
Trong lâu thuyền lại vọng ra tiếng nói:
_ Lão đầu, riêng cái chuyện ngươi nói, việc Nhan Như Thủy cô nương, đã làm trước ngôi mộ của Linh Linh. Thế ngươi không biết họ tên của tiểu thư hay sao?
Lão già kể chuyện như sực nhớ ra, cười hềnh hệch như để trừ chuyện.
_ Tiểu thư ở họ Nhan tên Như Ngọc. Ta làm gì mà không biết chứ?
Trong lâu thuyền lại vọng ra tiếng nói:
_ Lão đầu! Ngươi thân là kẻ dưới, thế mà lại đem họ của chủ nhân ra làm câu chuyện mua vui. Thế ngươi đã biết, ngươi đã phạm vào tội bất kính với chủ nhân hay chưa?
Lão già kể chuyện khi đó, mới ngồi thừ ra đó mà không nói gì?
Nhưng từ trong lâu thuyền lại vọng ra tiếng nói .
_ Phạm tội bất kính thì đáng đánh. Nhưng hoạ từ miệng mà ra, thì trách phạt như thế nào? Lão đầu ngươi biết chưa?
Lão già kể chuyện, liền đứng dậy nhìn về phía lâu thuyền rồi nói:
_ Ta biết rồi.
Nói xong liền đưa tay lên đánh vào hai bên má mươi cái, làm cho bật cả máu miệng.
Trong lâu thuyền bất chợt có tiếng người như mới ngủ dậy.
_ Lão bà có chuyện gì, mà lão bà nói gì phạt hay không phạt gì đó?
Ở trong lâu thuyền có tiếng gì đó to nhỏ một lúc, sau thì giọng của cô gái vang lên.
_ Lão đầu! Lão định không để lại cái miệng để ăn cơm và uống rượu không vậy? Hay lão chẳng muốn kể chuyện nữa? Ta mà không nghe lão kể chuyện nữa thì buồn lắm.
Rồi cô gái ở trong lâu thuyền nhẹ nhàng nói:
_ Lão bà cũng thật là? Trong thiên hạ thiếu gì người họ Nhan. Nhan Như Ngọc ta chẳng để ý đến chuyện vặt vãnh ấy đâu. Ngươi hãy nói với mọi người nghĩ ngơi đi, để ta trong cho. Đêm nay trăng đẹp, ta muốn ngắm trăng trên dòng sông Hàn Thủy này.
Còn lão kể chuyện, khi này đã ngừng lại rồi, lão ngồi xuống cạnh ấm trà, đưa tay rót một chén uống cạn. Lão già kể chuyện đưa tay xoa xoa vào hai má làu bàu:
_ Cái con mụ già chết tiệt kia. Tiểu thư thì không trách phạt, thế mà ngươi lại làm ta trẹo cả quai hàm, sưng cả miệng. Có lúc ta sẽ trả lại món nợ này mới được.
Lão nhìn quanh, mọi thuyền viên khi thấy tình cảnh của lão đầu, đều lặng lẻ tránh đi, chỉ còn lại chàng thanh niên kia vẫn đứng yên lặng, mà nhìn xuống dòng sông. Cũng không biết chàng trai trẻ đó nhìn gì, mà đôi mắt lại xa xăm đến thế.
Lão đầu lắc lắc đầu.
_ Người tuổi còn trẻ sao lại thấy có điều gì bí hiểm, lại ra dáng vẻ như ông cụ non? Thôi mình cũng đi nghỉ thôi. Ngày mai biết đâu có cái hay để kể.
Lão đầu quay người bước vào trong lâu thuyền. Chỉ còn lại một mình chàng trai trẻ, với ánh trăng vàng và dòng sông Hàn Thủy.
Chàng trai trẻ vẫn nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó có một làng quê nghèo, đang ẩn mình trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Ở nơi đó có người cha già của mình, đang lặng lẻ trong ngôi nhà nhỏ. Chàng trai trẻ vẫn đứng yên lặng để nhìn ngắm dòng sông Hàn Thủy.
_ Cẩu Tử ! ( con chó chết, ở quê lúc nhỏ thường đặt tên xấu để tránh bị ma bắt đi mất ) Không ngủ được hay sao? Ngày mai lại là một hành trình dài. Nhìn ánh trăng như thế này, ta chỉ mong cho chuyến ra Bắc này được thuận buồm xuôi gió.
Chàng trai trẻ quay lại nhìn, rồi chắp tay vái lạy.
_ Lê bá bá! Sao bá bá lại cứ kêu mãi cái tên lúc nhỏ đó vậy? Cháu nay đã lớn rồi mà.
Người đàn ông đó là bằng hữu của cha chàng trai trẻ, là ông chủ của đội thương thuyền này. Một lần ghé thăm nhà của chàng trai trẻ. Nhìn thấy chàng trai trẻ, vì không muốn chàng chỉ quanh quẩn ruộng nương, nên mới nói với cha chàng trai trẻ rằng; Hãy cho chàng lên thuyền học việc, và chàng trai trẻ đã ở nơi đây.
Người đàn ông đó là Lê Văn.
Một ông chủ hồng hào béo tốt lại đầy nhân nghĩa.
Khi đó Lê Văn mới đưa tay vỗ vai chàng trai trẻ.
_ Ừ! Ta quên mất cứ nghĩ rằng ngươi chỉ có mấy tuổi . Hàn Thủy! Cháu có biết, cha cháu đã đặt cho cháu, mang tên của dòng sông quê hương, là mong cháu đi đâu, cũng nhớ đến một dòng sông quê nhà, là nơi nâng bao nhiêu tâm hồn của trẻ thơ.
Chàng trai trẻ chỉ gật đầu mà đứng yên lặng.
Lê Văn khi đó mới lắc lắc thanh kiếm, đeo trên vai của chàng trai .
_ Cũng đeo kiếm nữa à? Theo ta được biết thì cha ngươi, người bằng hữu thân thiết của ta, nào có biết dùng kiếm. Người bằng hữu của ta suốt ngày, chỉ biết chí thú với ruộng đồng. Thế mà con trai của người, hôm nay lại muốn học kiếm. Hàn Thủy! Con có thấy những đao khách, mà ta thuê mướn bảo vệ thương thuyền không? Người nào cũng thân thể lực lưỡng, hùng dũng.
Theo hướng tay chỉ của người Lê Văn bá bá, Hàn Thủy nhìn theo.
Quả đúng là dưới ánh trăng vàng, đang sáng tỏ những vị đao khách, tay cầm chặt chuôi đao,đi tuần quanh các chiếc thương thuyền của Lê Văn.
Cứ một toán năm người chia nhau đi tuần tra.
Hàn Thủy chỉ nhún vai lắc đầu .
_ Thanh kiếm củ nát này, cháu chỉ vô tình nhặt được. Thấy hay hay nên cháu mới đeo vậy? Lê bá bá đừng cười Hàn Thủy nữa?
Lê Văn nhìn ra chỉ một dòng sông lấp lánh ánh vàng gật đầu.
_ Cảnh đẹp, trăng thanh, gió mát. Cháu chưa muốn ngủ thì cứ ngắm cảnh. Ngày mai rồi bá bá chỉ cho cách xem số sách. Cái gì mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau rồi cũng quen dần. Cứ theo bá bá, rồi sẽ thấy đất nước của mình, rộng lớn và tươi đẹp như thế nào? Sẽ có nhiều điều thú vị để khám phá. Không như cha ngươi, người bằng hữu thân thiết của ta, chỉ biết an phận thủ thường, quanh quẩn với ruộng đồng. Có điều ta không ngờ, lần này lại để ngươi theo ta. Cái nghề mà người bằng hữu thân thiết của ta, lại nói rằng đó là nghề nay đây mai đó, chẳng được như lão an cư lạc nghiệp. Thôi người nào có ý của người đó.
Lê Văn giảng giải một hồi lâu, rồi oa lên một tiếng ngáp ngắn, ngáp dài.
_ Thôi ta đi nghỉ đây. Hàn Thủy xem giữ sức, không nên thức quá khuya, mai không thức dậy được đó. Ngày mai chúng ta lên đường sớm.
Hàn Thủy chỉ gật đầu đáp:
_ Bá bá nghĩ đi ạ. Hàn Thủy chỉ đang đứng một lúc thôi ạ.
Nhìn bóng dáng của Lê Văn khuất trong khoang thuyền, Hàn Thủy ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ánh vàng. Một tiếng động nhẹ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro