Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh vắng. Trăng lại càng sáng tỏ. Dòng sông Hàn Thủy lại yên lặng như tờ. Một dòng sông vàng lấp lánh. Tất cả thôn làng hai bên bờ sông, đều nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng . Từng con thuyền đã no hàng, đang gối đầu trên bến, để chờ ngày mai thuận gió xuôi buồm mà lai kinh.
Riêng cái chợ Hôm vẫn còn nhiệt náo, chẳng hề thuyên giảm chút nào?
Dưới ánh trăng khuya, thể mà cái chợ ấy, ánh đèn vẫn sáng như ánh sao sa.
Tiếng hát, tiếng sênh hay tiếng phách tiền cùng hòa âm phối khí, với tiếng đàn, tiếng sáo vẫn vang vọng dưới ánh trăng thanh.
Gió thổi từ dòng sông về khuya càng thêm lạnh giá. Nhưng những li rượu ngon với những nàng ca nữ, làm ấm lòng người sống cuộc sống nay đây mai đó. Rồi ngày mai thuận gió xuôi dòng ra biển lớn, có ai còn nhớ những nàng ca nữ ở nơi bến sông này?
Nhưng hôm nay có rượu, có đàn hát, có trăng đẹp thì cứ vui vẻ cho thỏa chí tang bồng.
Rồi có tiếng cười, tiếng la thanh thất, khi có anh chàng nào đó quá chén mà rơi xuống sông. Nhưng toàn dân sông nước cả, nên có rơi xuống nước, thì lại leo lên mở miệng ra cười, lại chửi thề:
_ Thật xúi quẩy. Phải vui tiếp để xả xui mới được.
Thế là rượu lại tràn môi cho đến sáng.
Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng, nhìn ra xa về phía thượng nguồn dòng sông.
Nhìn chăm chú rồi nhíu mày suy nghĩ.
Một tiếng động nhẹ, tựa như chiếc lá vàng rơi, xoay xoay theo làn gió thổi, rơi xuống mặt nước sông Hàn Thủy, dập dềnh theo làn sóng vỗ, rồi xuôi theo dòng nước.
Hàn Thủy quay lại nhìn, thì ra là tiểu thư họ Nhan.
Một người con gái trong tà áo trắng tinh với mái tóc dài xõa ngang lưng. Khuôn mặt của nàng cứ ngỡ như tạo hóa ban cho một vẻ đẹp, mà mọi phái nữ trên thế gian đều ao ước. Người con gái đó đang nhẹ nhàng bước đến gần Hàn Thủy.
Nàng nhỏ nhẹ .
_ Ôi! Nhan Như Ngọc thật có lỗi, khi làm mất nhã hứng của công tử. Như Ngọc thật sự có lời xin lỗi công tử.
Giọng nói thỏ thẻ oanh vàng, như rót mật vào tai, làm cho Hàn Thủy cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn.
Hàn Thủy lắc đầu .
_ Nhan tiểu thư. Chẳng có gì to tát lắm đâu? Đêm trăng thanh vắng, xóm làng yên lặng dưới ánh trăng. Hàn Thủy muốn nhìn một lần trước lúc đi xa.
Nhan Như Ngọc mở to đôi mắt nhìn Hàn Thủy rồi hỏi :
_ Hàn Thủy công tử, đây là lần đầu tiên công tử xa nhà phải không?
Hàn Thủy nghe Nhan Như Ngọc hỏi thế liền gật đầu rồi nói :
_ Đây là lần đầu tiên Hàn Thủy xa nhà. Hàn Thủy theo Lê bá bá để học cách buôn bán làm ăn.
Nghe Hàn Thủy nói thế Nhan Như Thủy chỉ mỉm cười. Một nụ cười cá rằng, lúc này chị Hằng trông thấy phải ghen tị.
_ Trông Hàn công tử chẳng giống, một người có thể đi lại trên thương trường. Chẳng so được với Nhan Như Ngọc mới mười lăm tuổi, đã trôi nổi ở nơi đất khách quê người. Giờ đây đường về quê nhà còn xa tít mù khơi. Đã hơn năm nay chẳng được vấn an phụ mẫu . Ôi! Một kiếp hồng nhan bạc mệnh, phải trôi nổi theo dòng đời đầy giông bão. Cũng một kiếp con tằm nhả tơ thì biết làm sao đây? Ta không vì người mà chết, nhưng người vì ta mà chết. Ta nào muốn như thế?
Nói xong Nhan Như Ngọc nhìn ánh trăng tan, trên dòng sông Hàn Thủy, mà nước mắt lăn dài trên má mịn màng dưới ánh trăng .
Lúc trước mặt hoa còn cười, thế giờ đây, đã lả chả nước mắt rơi lần dài trên má, làm cho chị Hằng ở trên cao trông thấy cũng khóc theo. Một con người vừa mới cười, lại khóc thì trong lòng lại nhiều trắc ẩn.
Hàn Thủy trông thấy như thế cũng không biết phải làm sao? Chỉ biết kêu lên.
_ Nhan tiểu thư!
Nhan Như Ngọc chỉ lắc lắc đầu.
_ Hàn công tử cứ gọi là Như Ngọc được rồi. Như Ngọc muội cũng được, bởi vì trông thì Hàn công tử lớn hơn Như Ngọc.
Hàn Thủy lập tức ứng tiếng .
_ Như Ngọc muội muội. Nhưng Như Ngọc cũng gọi ta là Hàn Thủy. Hàn Thủy nào phải là công tử này nọ đâu mà Như Ngọc lại gọi như thế.
Như Ngọc gật đầu rồi gọi nhỏ, với cái giọng oanh vàng .
_ Hàn Thủy huynh .
Hàn Thủy cũng đáp lời :
_ Như Ngọc muội.
Dưới ánh trăng vàng, trên dòng sông Hàn Thủy, với muôn ánh trăng vàng.
Đôi bạn trẻ đang gọi nhau, với những từ ngữ thân thiết của lứa đôi, thì một tiếng quát lớn .
_ Ngươi dám khinh bạc tiểu thư.
Người vừa nói vừa lao đến, vừa lao đến đã xuất kiếm.
Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, một làn hàn quang lạnh lẽo cắt ngang ánh trăng, nhưng đến đỉnh đầu của Hàn Thủy thì ngừng lại .
Một cái chạm nhẹ, cũng làm cho Hàn Thủy không còn cái mà suy nghĩ. Nhưng Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng, nhìn người vừa đến một cách chăm chú.
Đó là một lão bà tóc bạc, mang một chiếc áo màu xanh giản dị, trên đầu quấn khăn, ở nơi cổ có đeo một vòng bạc, mang quần bó ống, đi hài võ.
Sau lưng lão bà lúc này xuất hiện thêm bốn kiếm sĩ, đang đứng sừng sững ở phía sau. Họ yên lặng như những pho tượng sáp, nhưng chỉ cần có lệnh của chủ nhân, họ sẽ lấy mạng của kẻ địch.
Kiếm của lão bà đang ở trên đỉnh đầu, Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng, không nhúc nhích, chỉ mở to mắt, chăm chú nhìn từng động tác của lão bà.
Nhan Như Ngọc thấy thế liền kêu lên.
_ Lão bà bà! Ngừng tay lại. Ta với Hàn Thủy huynh chỉ đàm đạo với nhau mà thôi .
Nhưng lão bà bà chẳng thu kiếm lại.
Mà còn nói :
_ Tiểu thư! Một người lưng đeo kiếm. Nhưng kiếm đã đến đỉnh đầu, vẫn còn không nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ chết. Một người như thế, có xứng làm bạn với tiểu thư. Mà tiểu thư nên biết, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, trên đường trở về nhà. Không! Rất nhiều là đằng khác.
Thấy lão bà bà nói như thế! Nhan Như Ngọc quát lên .
_ Lão bà bà thu kiếm lại. Cho dù như thế! Hàn Thủy huynh cũng là bạn của Như Ngọc. Không được lỗ mãng làm mất mặt của ta.
Lão bà bà nghe Như Ngọc nói như vậy, liền thu kiếm lại, vừa làu bàu.
_ Một gã thư sinh trói gà không chặt, thế mà cũng lọt được vào mắt xanh của tiểu thư. Một gã thư sinh lại thích đeo kiếm, mà lại một thanh kiếm củ kĩ. Thời bây giờ nhiều người bắt chước, học theo, cứ ngỡ như hay lắm.
Lão bà bà vừa thu kiếm, vừa làu bàu, rồi cúi chào tiểu thư họ Nhan.
_ Lão bà xin nghe theo lời của tiểu thư.
Nói xong liền quay sang trừng mắt nhìn Hàn Thủy một cái.
_ Ngươi hãy liệu hồn đó. Ngươi mà làm gì tiểu thư, thì thanh kiếm của ta không chỉ dừng ở lại nơi đó.
Lão bà quay người bước đi, vừa bước đi vừa nói với mấy kiếm sĩ .
_ Chúng ta lui .
Bọn kiếm sĩ chẳng nói, chẳng rằng liền theo chân vị bà bà kia.
Giờ đây trên mạn thuyền chỉ còn lại hai người. Nhan Như Ngọc và Hàn Thủy.
Dưới ánh trăng vàng trên dòng sông Hàn Thủy, đang lấp lánh muôn ánh vàng. Sương đêm ướt đẫm trên chiếc lá, giăng giăng trên dòng sông, trông như một làn khói mỏng, làm cho người ta trông thấy, như ở giữa chốn thần tiên.
Xa xa là những chiếc thuyền đang sáng đèn, bơi đi bơi lại, rồi khuất sau những làn sương đêm.
_ Hàn Thủy huynh! Lão bà bà đối xử với huynh như vậy, nay Nhan Như Ngọc xin có lời xin lỗi.
Hàn Thủy nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, chỉ lắc lắc đầu.
_ Cũng không có gì? Lão bà bà đã làm tròn chức trách của mình. Cũng có thể trong mắt của bà bà, Hàn Thủy đã mạo phạm Như Ngọc muội, mà Hàn Thủy lại không hề hay biết?
Hàn Thủy nói xong, thì quay người nhìn về phía xa xa, nơi đó trong làn sương mờ mờ ảo ảo, có ánh đèn sáng lên rồi biến mất.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro