Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một tay lọc lõi trên thương trường, vừa nhìn đã biết không dễ gì, nuốt trọn số vàng một cách dễ dàng.
Lê Văn đưa mắt nhìn Hàn Thủy, từ đầu cho đến chân rồi lắc lắc đầu.
_ Chúng ta không thể bán mạng, cho một việc mà chúng ta không chắc chắn. Hàn Thủy! Quả thật với số vàng này, ai cũng đều muốn bán mạng cho vị tiểu thư kia. Lê bá bá cũng thế! Nhưng ta không thể vì số vàng này, mà để cháu phải sa vào vòng cương tỏa của người ta. Hàn Thủy! Ta nhìn cháu mảnh khảnh, như một anh học trò trường giám, đến trói gà cũng không chặt. Thế mà vị tiểu thư ấy, bỏ ra một số vàng lớn, chỉ  muốn  cháu đi cùng?
Hàn Thủy nghe vị bá bá, bằng hữu của cha nhận xét về mình như vậy, chỉ nhún vai, lắc đầu rồi nói :
_ Chắc phải có lí do gì đó. Nhan Như Ngọc tiểu thư, mới muốn cháu đi cùng. Cũng có thể vị tiểu thư ấy quá nhiều vàng bạc, nên muốn vung tay quá trán, chỉ để có cháu bên cạnh, để nói chuyện cho vui chẳng hạn?
Nghe những lời nói ngô nghê của Hàn Thủy, Lê Văn liền cười lớn .
_ Hàn Thủy! Cháu được lắm. Thế là cháu đã quyết định, đi theo vị tiểu thư kia. Mà cháu không biết họ đang làm gì và cần gì ở nơi cháu?
Hàn Thủy khi đó mới bê chiếc hộp, đem đến đặt lên tay của Lê Văn.
_ Lê bá bá! Như bá bá đã nói, với số vàng này bá bá phải xuôi ngược bôn ba, đến mấy năm cũng không tích cóp được, còn cha cháu thì cả đời cũng không trông thấy. Nên giờ đây khi số vàng này đến tay, thì Hàn Thủy chỉ muốn hai người, được hưởng  một chút bình yên của tuổi già. Lê bá bá hãy nhận đi và nói với cha cháu rằng ;   Hàn Thủy đã lớn khôn, cho dù phía trước là giông bão, như thế nào  cháu cũng vượt qua.
Nhìn thấy thái độ cương quyết của Hàn Thủy như thế! Lê Văn chỉ còn nước lắc đầu chịu thua.
_ Ta đem cháu lên thuyền, để cháu học chút nghề, mai này có cái mà  tính kế sinh nhai, không phải làm cái nghề, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thế mà giờ đây cháu lại lo ngược lại cho chúng ta. Hàn Thủy! Ta còn biết nói gì đây?
Hàn Thủy nghe những lời nói của Lê Văn chỉ cười .
_ Chúng ta là người buôn bán, đôi khi món lợi chỉ có một lần trong đời, không nắm bắt được, sẽ tiếc nuối cả đời. Lê bá bá hãy tin ở nơi Hàn Thủy, rồi một ngày cháu sẽ quay lại cùng bá bá, dong thuyền đi khắp nơi, xuôi ngược Nam, Bắc.
Nhìn thấy thái độ cương quyết của Hàn Thủy. Lê Văn chỉ đưa tay vỗ vai Hàn Thủy, rồi nói :
_ Ta mong là thế! Đến ngày đó ta sẽ truyền dạy tất cả mọi kinh nghiệm, mà ta tích lũy bao năm cho cháu.
Thế đấy! Với số vàng nhiều đến thế! Nhan Như Ngọc đã có điều mình muốn là có Hàn Thủy đi cùng. Cũng không biết vị tiểu thư xinh đẹp, lại lắm tiền kia muốn gì ở Hàn Thủy? Hay như Hàn Thủy đã nói, là cô ta có quá nhiều vàng bạc, nên muốn Hàn Thủy đi theo để nói chuyện.
Ở nơi ghềnh Ráng mấy con thuyền của Lê Văn đang neo đậu. Ghềnh Ráng không phải là cảng biến hay là cảng sông, chỉ là nơi chuyển tiếp, để thuyền bè neo đậu nghĩ ngơi qua đêm. Nhưng ngày mai chỉ có hai chiếc thuyền của Lê Văn, tiếp tục lai kinh, còn một chiếc thì quay về phương Nam, hay ra biển trong một tuần trăng, thì quay lại neo đậu ở nơi ghềnh Ráng này.
Ba con thuyền im lặng, mà nằm chờ ngày mai tiếp tục hành trình đã định sẵn.
Nhưng giờ khắc này, vẫn có một đoàn người băng rừng vượt suối, dưới ánh trăng vàng.
Đó là đoàn người của nàng Nhan Như Ngọc.
Các kiếm sĩ đang vạch lá, tìm đường. Bên cạnh Nhan Như Ngọc là lão bà bà, thứ đến Hàn Thủy với lão kể chuyện, phía sau còn mấy kiếm sĩ nữa.
Trăng vàng đang sáng tỏ ở trên bầu trời, không một gợn mây, xuyên qua kẽ lá, soi sáng cho đoàn người, đang băng rừng vượt suối.
Một đoàn người, cứ âm thầm lặng lẻ mà bước đi. Nhìn thấy bộ dạng mảnh khảnh của Hàn Thủy, lão bà như muốn cất cục tức trong người, mới nói:
_ Hừ! Ta trông ngươi chẳng được cái gì cả? Thế mà không hiểu sao, tiểu thư  lại muốn ngươi đi cùng kia chứ? Người thì mảnh khảnh như một vị giám sinh, trói gà không chặt, lưng thì đeo thanh kiếm củ kĩ, lại chẳng mang vác gì cả? Khi gặp việc, chỉ mong ngươi không làm vướng chân, tay của mọi người là được?
Nghe lão bà nói thế! Hàn Thủy chỉ cười cười mà đáp rằng :
_ Không sao? Không sao? Khi gặp việc Hàn Thủy sẽ không làm vướng chân tay của lão bà. Nhất định là không, nên bà bà cứ an tâm về Hàn Thủy.
Thấy lão bà bà cứ gay gắt mãi với Hàn Thủy, nên Nhan Như Ngọc mới nhẹ nhàng nói :
_ Lão bà bà! Sao bà bà cứ gay gắt mãi với Hàn Thủy huynh như thế? Giờ đây Hàn huynh cũng là một thành viên trong đoàn chúng ta, cùng đồng cam cộng khổ với nhau. Mong bà bà hãy nể mặt Nhan Như Ngọc, mà bớt gay gắt với Hàn Thủy huynh.
Lão bà bà nghe Nhan Như Ngọc nói như thế, chỉ đưa mắt nhìn Hàn Thủy rồi nói :
_ Tên thư sinh kia, vì có lời của tiểu thư, ta mới buông tha cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng vì thế, mà lên mặt kênh kiệu ba hoa chích chòe, trước mặt tiểu thư. Đến lúc đó, ta e rằng, ta nể mặt tiểu thư, chứ thanh kiếm của ta thì không biết đó. Cho nên ngươi hãy liệu hồn.
Hàn Thủy nghe lão bà bà nói vậy, cũng chỉ nhún vai mỉm cười.
_ Lão bà bà! Hàn Thủy xin nghe theo lời giáo huấn của bà bà. Nhất định sẽ làm theo những lời lão bà bà đã căn dặn.
Nghe những lời ngọt ngào của Hàn Thủy, lão bà bà gật đầu và chỉ thở dài.
_ Mặt trắng lại biết ăn nói thế, thì vị cô nương nào, mà  chẳng xiêu lòng  kia chứ? Ta chỉ cảnh cáo nhà ngươi như thế thôi, cứ liệu hồn mà sống?
Lão bà nói xong thì bước nhanh.
Đoàn người của Nhan Như Ngọc, cứ thế mà lặng lẻ bước đi, dưới ánh trăng. Hàn Thủy cứ thế mà bước đi, bên cạnh Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc vừa bước đi, vừa nói với Hàn Thủy .
_ Hàn Thủy huynh! Như Ngọc xin thay mặt bà bà, tạ  lỗi với Hàn  huynh. Mong huynh không nên trách bà bà.
Hàn Thủy vừa bước đi, vừa mỉm cười lắc lắc đầu.
_ Như Ngọc! Âu đó cũng là do lão bà bà lo cho Như Ngọc mà thôi. Còn như Hàn Thủy, ai mà biết được, không có vài cô nương xiêu lòng kia chứ?
Như Ngọc nghe Hàn Thủy nói như thế liền bảo:
_ Người nào đó,  Hàn Thủy huynh làm cho xiêu lòng, chứ Như Ngọc thì không bao giờ? Như Ngọc sẽ không xiêu lòng, trước những lời đường mật của Hàn Thủy huynh.
Lão kể chuyện lâu nay, im lặng không nói gì, nay bỗng xen vào.
_  Trai với gái như lửa gần rơm lâu ngày cũng  cháy, cần gì đến những lời đường mật. Chỉ mong đã có duyên gặp mặt, thì có  phận trăm năm, nên duyên cầm sắt, chẳng nên một mối thù hận, như nàng Linh Linh với Giả Cẩu.
Nhan Như Ngọc nghe lão kể chuyện nói thế, mỉm cười nói .
_  Lão  kể  chuyện! Lão nói như thế, đến khi gặp người  của Kiếm Minh Vương . Lão không sợ người ta cắt mất lưỡi hay sao? Đến khi đó, chỉ sợ lão không còn cái, mà để kể chuyện nữa thôi ?  Như Ngọc e rằng lão kể chuyện, nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn. Không thì Như Ngọc có xin tha, chỉ sợ người Kiếm Minh Vương cũng chẳng tha cho.
Lão kể chuyện nghe thế, liền đưa tay vỗ vỗ vào miệng của mình, rồi cười toe toét .
_ Cứ như tiểu thư đã nói? Có lẻ lão nên giữ lại cái miệng, để còn có cái mà ăn cơm, uống rượu, rồi kể chuyện nữa?
Đoàn người vừa đi, vừa trò chuyện dưới ánh trăng cho đến khi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro