Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa rạng sáng, thì mọi người trong đoàn người của Nhan Như Ngọc,  đã đến một thôn nhỏ, chỉ có vài ngôi nhà nằm yên lặng dưới chân núi.
Lão bà bà liền ra hiệu cho hai kiếm sĩ đi trước. Hai kiếm sĩ lĩnh mệnh liền đi vào trong thôn nhỏ .
Còn tất cả mọi người đều nghĩ chân ở ngoài bìa rừng. Lão bà ra hiệu cho bọn kiếm sĩ tỏa ra canh gác ở xung quanh.
Nhan Như Ngọc ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng, trong lúc Hàn Thủy đưa mắt nhìn xung quanh.
Trời vừa rạng sáng, trên triền núi từng đám mây trắng, đang từ từ bò trên triền núi. Xa xa là từng tiếng vượn hú hay tiếng gầm gừ của thú dữ, sau một đêm săn mồi.
Lão già kể chuyện bước đến gần bên Hàn Thủy thì thầm.
_ Này nhóc! Ngươi đừng để bụng những gì lão bà nói nhé! Tính lão bà ấy như thế? Chỉ có cái miệng là không ai ưa, còn lại tất cả đều tốt. Nhóc con! Ta hỏi có gì không phải ngươi tha thứ cho ta.
Nghe lão kể chuyện hỏi vậy?  Hàn  Thủy gật đầu rồi nói :
_ Lão cứ nói đi. Hàn Thủy biết gì sẽ trả lời cho lão lão.
Khi đó lão già kể chuyện mới hỏi :
_ Ngươi có thể trả lời cho ta biết, vì lý do gì, mà ngươi lại nhận lời đi cùng với tiểu thư?
Hàn Thủy nghe lão già kể chuyện hỏi thế, thì mỉm cười đầy bí hiểm.
_ Lão lão! Hàn Thủy đi theo Nhan Như Ngọc, vì số vàng mà Như Ngọc đã trả cho Hàn Thủy, để Hàn Thủy đi cùng với Như Ngọc.
Lão già kể chuyện đưa mắt nhìn ra xa .
_ Hàn Thủy! Ngươi nên biết chúng ta không phải là đang đi dạo chơi. Mà là ....
Hàn Thủy gật đầu .
_ Hàn Thủy đã biết .
Lão già kể chuyện ngạc nhiên hỏi :
_  Ngươi đã biết?
Hàn Thủy đáp lời của lão già kể chuyện.
_  Hàn Thủy đã biết khi ở bến Bạch Ngưu có rất nhiều người đã theo dõi Nhan Như Ngọc. Rất nhiều người là đường khác.  Hàn Thủy đã trông thấy.
Nghe Hàn Thủy nói vậy, lão già kể chuyện chỉ trầm ngâm một lúc.
_ Ta thật không hiểu, ngươi là người như thế nào? Một chàng thanh niên, trông giống một chàng học trò trường giám, trói gà không chặt, hay là một anh chàng mê vàng, mê sắc, mà liền nhận lời, khi không biết đó là công việc gì? Hay là một kiếm khách, tỉnh lặng như nước hồ thu, khi đối diện với một người như lão bà. Ta thật không biết được, ngươi là người như thế nào?
Hàn Thủy định trả lời câu hỏi của lão già kể chuyện, thì Nhan Như Ngọc đã bước đến.
_ Hai vị nói chuyện gì, mà có vẻ hăng say đến như thế? Có thể  cho Nhan Như Ngọc biết được không?
Lão già kể chuyện đưa mắt nhìn Hàn Thủy, rồi ra hiệu cho Hàn Thủy .
_ Nhóc con ngươi hãy trả lời tiểu thư, còn ta đi xem tình hình như thế nào?
Lão già kể chuyện nói xong, liền lao đi để lại Nhan Như Ngọc với Hàn Thuỷ.
Khi này Hàn Thủy mới trả lời câu hỏi của Nhan Như Ngọc .
_ Như Ngọc! Thật ra cũng không có việc gì? Hàn Thủy cùng lão kể chuyện,  chỉ nói chuyện phiếm với nhau mà thôi .
Nhan Như Ngọc lúc này mới nhìn Hàn Thủy .
_ Hàn Thủy huynh! Như Ngọc không dám giấu Hàn Thủy huynh, thật ra lần này là một chuyến đi đầy nguy hiểm. Như Ngọc đã kéo Hàn Thủy huynh, vào câu chuyện thị phi này?
Hàn Thủy nghe Nhan Như Ngọc nói thế, chỉ nhún vai .
_ Nhưng Như Ngọc đã cho Hàn Thủy một số vàng, mà cả đời Hàn Thủy chẳng bao giờ trông thấy, vả lại được đi bên cạnh một người đẹp như Như Ngọc muội, thì nam nhân nào chẳng muốn đi. Hàn Thủy cũng chỉ là một nam nhân mà thôi.
Nghe Hàn Thủy nói vậy. Nhan Như Ngọc chỉ mỉm cười nhìn Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy huynh thật dẻo miệng? Như Ngọc mong rằng thanh kiếm trên vai của Hàn Thủy huynh, cũng nhanh như cái miệng của huynh.
Nhưng Hàn Thủy chỉ cười trừ.
_ Thanh kiếm của huynh cũng như cái miệng của huynh, chỉ là vật trang trí cho  có mà thôi. Như Ngọc muội, không nên kì vọng quá ở huynh, đến khi đó thì  Như Ngọc muội lại thất vọng.
Nhưng Như Ngọc lại quả quyết.
_ Muội tin vào trực giác của mình không bao giờ sai. Hàn Thủy huynh là một người thâm tàng bất lộ.
Nghe Như Ngọc nói thế Hàn Thủy chỉ cười.
_ Mong rằng huynh không làm muội thất vọng.
Hai người đang nói chuyện, thì lão bà bà bước đến.
_ Tiểu thư tất cả mọi thứ đã chu toàn, xin mời tiểu thư quá bộ nghĩ ngơi.
Như Ngọc nghe vậy liền gật đầu.
_ Lão lão chúng ta đi nghỉ thôi. Cũng một đêm đã đi ròng rã. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi, mọi người cũng cần phải giữ sức.
Nhìn Nhan Như Ngọc cùng lão lão bước vào trong xóm nhỏ. Hàn Thủy liền bước đi quanh một vòng, vừa nghĩ .
_ Nhan Như Ngọc và mọi người ở đây là sao? Thân phận của họ có gì bí ẩn.
Họ là ai? Xem ra cường địch của họ không phải là yếu. Ta phải làm gì bây giờ? Dù sao ta cũng không thể để Như Ngọc nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ đến đó Hàn Thủy liền phì cười.
_ Ta thật lo xa. Dưới trướng Như Ngọc không thiếu anh tài. Mà xem ra kiếm thuật của Như Ngọc cũng không thua kém gì ai? Ta cũng phải vào thôi, kẻo lão bà bà lại nghi ngờ thì cũng mệt.
Hàn Thủy quay người lại, phóng vào nơi xóm nhỏ dưới chân núi, với dáng vẻ của một anh  chàng thư sinh, trói gà không chặt.
Sau một đêm đường trường đầy vất vả, mọi người đều cố gắng nghĩ ngơi cho lại sức.
Trong căn nhà nhỏ, vào buổi ban trưa, Hàn Thủy đang gục người trên chiếc bàn mà nghĩ ngơi. Thì có người vào nói nhỏ với lão bà bà.
Lão bà bà nghe vậy, liền nói với Nhan Như Ngọc.
_ Tiểu thư! Viện binh của chúng ta đã đến.
Như Ngọc đang ngồi trên chiếc chõng tre gần đó, bước đến bên cạnh chiếc bàn, mà Hàn Thủy đang ngồi rồi hỏi:
_ Là người nào đã đến với chúng ta.
Lão bà bà nghe thế liền đáp.
_ Đó là Tứ Tử của Kiếm Minh Vương.
Nhan Như Ngọc gật đầu :
_ Là bốn người Văn, Võ, Song, Toàn. Hãy cho họ vào .
Bốn người của Kiếm Minh Vương đó là Đinh Văn. Lê Võ. Lí Song. Trần Toàn. hợp thành Tứ Tử của Kiếm Minh Vương.
Vừa được lệnh, bốn người của Kiếm Minh Vương liền bước vào bái kiến Nhan Như Ngọc.
Quả là những trang anh hùng nghĩa sĩ, trông thật oai phong hùng dũng.
Họ đều quỳ xuống trước mặt Nhan Như Ngọc .
_ Tứ Tử của Kiếm Minh Vương xin ra mắt Nhan Như Ngọc tiểu thư.
Sau khi Tứ  Tử hành lễ xong, Nhan Như Ngọc mới hỏi:
_ Nhan Như Ngọc xin đa tạ các vị, đã y hẹn mà tới. Nay các vị đến đây có tất thảy là bao nhiêu người?
Một người đứng đầu trong Tứ Tử là Đinh Văn liền thưa:
_ Thưa tiểu thư. Ngoài bốn huynh đệ chúng tôi, dưới trướng còn có thêm mười tay kiếm giỏi nữa.
Nghe Đinh Văn báo như thế, Nhan Như Ngọc có vẻ hài lòng .
_ Làm phiền Đinh nghĩa sĩ, lấy những người kiếm sĩ này, với bọn kiếm sĩ của ta chia thành bốn toán, một toán năm người do một vị trong Tứ Tử làm chỉ huy, thay phiên nhau tuần phòng canh gác.
Tứ Tử của Kiếm Minh Vương nghe thế, thì lĩnh mệnh lui ra. Lúc này lão kể chuyện đang ngồi nghỉ ở góc nhà, không dám nhìn ra. Nhan Như Ngọc chỉ mỉm cười nhìn lão kể chuyện.
_ Lão kể chuyện?
Lão kể chuyện nghe Nhan Như Ngọc gọi, làm ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại .
_ Tiểu thư cho gọi lão kể chuyện. Giờ đây tiểu thư thích nghe kể chuyện chi,  để lão kể chuyện?
Nhan Như Ngọc chỉ lắc đầu rồi bảo:
_ Ta không muốn nghe kể chuyện gì cả. Vì thấy thái độ của lão khi gặp Tứ Tử của Kiếm Minh Vương, nên mới hỏi thế thôi.
Lão kể chuyện nghe  Nhan Như Ngọc nói như vậy,mới hỏi :
_ Là thái độ của lão sao?
Nhan Như Ngọc gật đầu :
_ Nhìn rất buồn cười.
Lão bà cũng lên tiếng nói :
_ Cho ngươi hết cái miệng bép xép, về chuyện của Kiếm Minh Vương. Quả đúng là họa từ miệng?
Nhan Như Ngọc định nói gì với lão bà, thì nhìn sang thấy Hàn Thủy đang nhíu mày suy nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro