Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ, sau một đêm phải chạy theo đoàn người của Nhan Như Ngọc. Hàn Thủy đang gục xuống chiếc bàn nhỏ mà ngủ. Hàn Thủy tranh thủ ngủ một lúc, thì có người của Kiếm Minh Vương, vào ra mắt Nhan Như Ngọc.
Hàn Thủy nghe thế thì thầm nghĩ :
_ Không ngờ Kiếm Minh Vương là có thật. Không biết câu chuyện mà lão kể chuyện đã kể có bao nhiêu sự thật, chắc cũng có mấy phần là sự thật, nhìn những người này của Kiếm Minh Vương, thì họ đều là những tay kiếm bách chiến bách thắng, có thể một địch một trăm quả không ngoa, nhưng với kế của Nhan Như Ngọc thì làm sao họ đến đây một cách nhanh chóng như thế? Hay họ có ám hiệu riêng? Mà ám hiệu riêng đi nữa, với nhiều người như thế, thì cũng làm cho địch nhân phải chú ý. Ở bến Bạch Ngưu, bọn người kia đã luôn luôn theo sát, tất cả mọi cử động của bọn người Nhan Như Ngọc. Mà như thế không khéo bọn đó đã theo đến nơi rồi. Nhan Như Ngọc! Nhan Như Ngọc! Muội là ai mà nhiều kẻ thù như thế? Hàn Thủy ơi! Hàn Thủy! Quả thật số vàng ấy, không dễ gì nuốt trôi một cách dễ dàng?
Hàn Thủy cứ trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng để ý gì đến mọi việc xung quanh, cho đến khi Nhan Như Ngọc thấy Hàn Thủy như thế, mới hỏi :
_ Hàn Thủy huynh! Hàn Thủy huynh!
Nhan Như Ngọc phải hỏi mấy lần Hàn Thủy mới ngẩng lên.
_ Nhan Như Ngọc muội! Có phải muội  với mọi người ở Kiếm Minh Vương, có tín hiệu liên lạc riêng hay không?
Nghe Hàn Thủy hỏi như thế? Nhan Như Ngọc liền gật đầu bảo :
_ Quả thật đúng là như thế! Muội với mọi người ở Kiếm Minh Vương có tín hiệu liên lạc riêng. Hôm nay muội không ngờ họ lại đến sớm như vậy. Quả thật là ngoài dự đoán của muội . Có thêm Tứ Tử chúng ta lại mạnh thêm một chút.
Lão bà bà thấy Hàn Thủy ra chiều suy nghĩ như vậy, liền lên tiếng.
_ Tên thư sinh trói gà không chặt kia, làm gì mà ngươi lại hỏi này nọ thế kia? Tới sớm hay tới muộn có liên quan gì đến ngươi?
Lão bà bà lên giọng khích bác như vậy.  Nhưng Hàn Thủy chẳng để tâm, lại hỏi Nhan Như Ngọc.
_ Như Ngọc muội! Ta chỉ sợ  Tứ Tử biết được chúng ta ở đây, thì những kẻ theo dấu Như Ngọc muội, cũng biết được nơi này. Hàn Thủy e rằng không sớm thì muộn, bọn chúng sẽ tìm tới nơi đây. Chúng ta nên có phòng bị thì hơn.
Lão bà bà nghe Hàn Thủy nói như thế, thì liền bĩu môi khinh khi .
_ Một tên thư sinh trói gà không chặt như ngươi, thì có kẻ địch đi nữa cũng chẳng đến lượt ngươi nghênh chiến. Ta chỉ mong đến lúc đó ngươi đừng làm vướng chân, vướng tay chúng ta là được .
Nghe lão bà bà nói mình như vậy? Hàn Thủy chỉ cười cười .
_ Nhất định Hàn Thủy sẽ không làm vướng chân, vướng tay lão bà bà. Nhưng Như Ngọc muội!  Cẩn thận vô lo, Hàn Thủy chỉ mong Như Ngọc muội, gia tăng phòng bị, đề phòng bọn người đó tập kích, kẻo khi đó chúng ta không kịp trở tay.
Lão bà bà định nói gì đó nữa. Nhưng lão kể chuyện, vốn thiện cảm với Hàn Thủy, liền lên tiếng.
_ Để ta đi một vòng xem sao? Xem bọn Tứ Tử canh phòng như thế nào?
Lão kể chuyện định quay người bước đi, thì Hàn Thủy bước tới nói nhỏ vào tai lão kể chuyện. Lão kể chuyện liên tục gật đầu rồi phóng đi.
Trong căn nhà chỉ còn Hàn Thủy, Nhan Như Ngọc cùng với lão bà bà.
Nhan Như Ngọc khi đó mới hỏi Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy huynh! Huynh tin rằng bọn chúng sẽ tìm đến nơi đây?
Hàn Thủy nghe Nhan Như Ngọc nói thế liền đáp :
_ Ta tin rằng muộn lắm, thì đêm nay bọn chúng sẽ tìm đến nơi đây.
Hàn Thủy vừa nói xong, thì lão kể chuyện đã quay trở lại.
Vừa nhìn thấy Hàn Thủy, lão kể chuyện gật đầu nói :
_ Quả thật như ngươi đã nói. Bọn Tứ Tử mở rộng vòng tuần tra, đã phát hiện có kẻ do thám nơi này.
Hàn Thủy nghe thế nhìn Nhan Như Ngọc .
_ Như Ngọc muội! Nếu chúng ta muốn tránh né, đụng độ với bọn chúng, thì lúc này là lúc chúng ta lên đường. Cứ để Tứ Tử và những tay kiếm của Kiếm Minh Vương, ở đây làm kế phô trương thanh thế, còn chúng ta âm thầm, cùng một đội lặng lẻ, lên đường tránh khỏi kẻ địch.
Nhưng vừa nghe Hàn Thủy nói đến đó lão bà liền gạt phắt .
_ Không được! Chúng ta không thể làm con rùa rụt đầu như thế? Chưa lâm trận đánh địch đã bỏ chạy. Thế thì còn gì là danh tiếng nữa. Ngươi muốn chạy thì cứ chạy một mình.
Nhan Như Ngọc thấy lão bà bà to tiếng như vậy, liền muốn xoa dịu cả đôi bên, khi đó mới nói :
_ Lão bà bà! Hàn Thủy huynh chỉ đưa ra ý kiến như thế đó, cũng là một phương sách. Nhưng không lẻ chúng ta cứ chạy hoài, có điều chúng ta không biết là kẻ địch mạnh yếu như thế nào? Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Giờ đây chúng ta ở ngoài sáng, còn kẻ địch ở trong bóng tối, e rằng không có đề phòng không được. Lão kể chuyện, lão ra nói với bọn Tứ Tử hãy tăng cường tuần tra canh gác, đề phòng kẻ địch tập kích .
Nhưng Nhan Như Ngọc vừa dứt lời, đã nghe tiếng va chạm của sắt thép, với tiếng la hét ầm ĩ của bọn Tứ Tử vang lên.
Lão kể chuyện nhìn Hàn Thủy gật đầu khen.
_ May có Hàn Thủy nhắc nhở, ta hãy nói với bọn Tứ Tử là bây giờ hoặc đêm tối kẻ địch sẽ tập kích. Không ngờ chúng lại đến sớm như thế?
Lão bà bà nghe lão kể chuyện khen ngợi Hàn Thủy như vậy,liền hừ lạnh một tiếng .
_ Chẳng qua  chó ngáp phải ruồi, chứ cái thứ trói gà không chặt ấy, thì chỉ bàn tính trong màn trướng, làm sao vung kiếm chống địch được? Lão kể chuyện! Ngươi ở đây, bảo vệ tiểu thư với tên họ Hàn kia, còn ta ra giúp đỡ bọn  Tứ Tử một tay.
Vừa nói xong liền quay người chạy đi, chỉ còn lại Nhan Như Ngọc, Hàn Thủy, lão kể chuyện trong ngôi nhà nhỏ.
Trời vẫn còn nắng chói chang,  một cách nóng bức, thế mà tiếng la hét ầm ĩ, cùng tiếng vũ khí va chạm lạnh lẽo, vang lên làm cho người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tiếng va chạm càng lúc, càng gần với ngôi nhà nhỏ hơn.
Một lúc sau một người trong Tứ Tử là Lí Song chạy vào báo :
_ Tiểu thư! Bốn phía đều là kẻ địch, e rằng chúng ta không cầm cự được lâu. Mong tiểu thư viết thư cầu viện hoặc tính kế, chứ chúng ta không thể cầm cự lâu dài được?
Nhan Như Ngọc nghe Lí Song hỏi vậy liền quay sang Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy huynh có diệu kế gì không?
Hàn Thủy thấy Nhan Như Ngọc tin tưởng ở nơi mình như thế, liền hỏi Lí Song .
_ Lí huynh! Chúng ta có thể cầm cự đến tối được hay không?
Lí Song nghe Hàn Thủy hỏi như thế liền cười đáp :
_ Hàn công tử! Một, hai ngày mới là vấn đề, giờ đến tối thì không việc gì. Xin công tử cứ tin tưởng ở những tay kiếm của Kiếm Minh Vương.
Hàn Thủy nghe thế liền gật đầu.
_ Vậy thì xin Lí huynh giúp cho, đến gần đêm đến chúng ta sẽ tính.
Nhan Như Ngọc nghe Hàn Thủy nói như vậy, liền bảo với Lí Song.
_ Lí Song! Ngươi cứ thực hiện những gì mà Hàn Thủy huynh đã nói.
Lí Song lĩnh mệnh lui ra.
Hàn Thủy nhìn Như Ngọc cùng lão kể chuyện rồi nói:
_ Hàn Thủy muốn nhìn kẻ địch của Như Ngọc muội xem như thế nào?
Nghe Hàn Thủy nói như thế, lão kể chuyện liền nói:
_ Hàn công tử muốn biết, thì lão sẽ đi với công tử.
Nhan Như Ngọc cũng nói.
_ Muội cũng đi với Hàn Thủy huynh.
Thế là cả ba người cùng bước ra khỏi ngôi nhà, tìm một cái gò cao mà đứng nhìn.
Ở phía xa xa bọn người của Kiếm Minh Vương ra sức ngăn chặn kẻ địch. Quả là những tay kiếm cừ khôi một  có thể địch nổi trăm. Họ vung kiếm chống lại kẻ thù, không một chút run sợ.
Hàn Thủy nhìn ra xa rồi nói :
_ Bọn chúng không phải là người nước ta?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro