Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương đang vung kiếm chống lại cơ man nào là bọn kiếm sĩ mang những chiếc áo màu trắng đầu trùm khăn . Hàn Thủy vừa nhìn vừa thốt lên.
_ Bọn chúng chẳng phải là người nước ta.
Nhan Như Ngọc  đang đứng ở bên cạnh, nhưng không nói gì? Còn lão kể chuyện gật đầu .
_ Nhóc con! Ngươi cũng khá hiểu biết đó? Đôi khi ta tự hỏi ngươi có thật sự là một chàng trai ở thôn quê, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hay không? Trông ngươi như một chàng trai con nhà thế gia?
Lão kể chuyện thì vẫn nói, còn Hàn Thủy vẫn đưa mắt, nhìn mọi người ở Kiếm Minh Vương, đang ra tay chống lại bọn người áo trắng kia.
Những đường kiếm của hai bên va chạm chan chát. Người của Kiếm Minh Vương quả là tay kiếm cừ khôi. Một người có thể chống được cả trăm người .
Hai bên ai vì chủ của người đó, mà lao vào nhau bất chấp sống chết. Hàn Thủy vừa nhìn vừa nghĩ thầm :
_  Nhan Như Ngọc ơi! Nhan Như Ngọc! Muội thật sự là ai? Mà kẻ địch ngoại bang, cũng muốn lấy mạng của muội. Còn người của Kiếm Minh Vương thì bất chấp tất cả để bảo vệ cho muội?
Hàn Thủy vừa nhìn vừa nhíu mày suy nghĩ. Ở phía xa nơi bốn phương tám hướng, là từng  tay kiếm đang lao vào nhau, như những con thú say mồi.
Nhan Như Ngọc trước cảnh tượng ấy, thì bình thản như không? Còn Hàn Thủy thì lòng đầy âu lo.
Ba người cứ thế mà đứng nhìn.
Ánh chiều buông nắng, vắt vẻo trên những lùm cây. Từng chiếc bóng dài lêu nghêu của người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương, đang vung kiếm chống lại kẻ địch mạnh.
Lão già kể chuyện nhìn Hàn Thủy, rồi nhìn Nhan Như Ngọc chắp tay nói :
_ Tiểu thư! Lão kể chuyện xin xuất trận đây.  Không còn đứng như thế này thì chẳng chịu nổi?
Nhan Như Ngọc đưa mắt nhìn Hàn Thủy rồi gật đầu.
Lão kể chuyện định cất bước đi, thì Hàn Thủy gọi giật lại .
_ Lão kể chuyện xin dừng bước.
Lão già kể chuyện nghe Hàn Thủy gọi, thì ngừng bước chân. Hàn Thủy bước đến gần thì thầm vào tai của lão kể chuyện. Chẳng biết Hàn Thủy nói gì, mà lão kể chuyện gật đầu lia lịa.
Nhan Như Ngọc chỉ nghe Hàn Thủy nói :
_ Lão cứ y như thế mà làm .
Rồi lão kể chuyện lao mình phóng đi, để lại ở nơi cái gò cao là hai người, Hàn Thủy và Nhan Như Ngọc.
Ở phía xa, cuộc chiến đang vào hồi gay cấn. Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên hồi. Từng đốm lửa li ti của sự ma sát từ hai thanh kiếm, lại ánh lên trong ánh nắng chiều tà.
Hàn Thủy vẫn nhìn vào trận đánh, một cách chăm chú, còn Nhan Như Ngọc, thì thảnh thơi như một cô nương đỏm dáng. Nàng đưa mắt, nhìn  bầu trời xanh xanh, từng đám mây trắng, đang trôi về phía chân trời,  hay là đàn chim di cư đang bay về phía đất lành. Còn ở nơi đây, khi ánh nắng chiều tà, đang ở trên cành cây, ngọn cỏ hay bụi hoa dại đang mọc đầy.
Thì những tiếng la hét ầm ĩ. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục. Cùng với đó là màu máu, đã chảy lênh láng của địch nhân,  trước mũi kiếm người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và họ cũng có thể chết từ mũi kiếm.
Một mũi kiếm vô tình lạnh lẽo.
Nhưng giờ đây, họ chẳng nghĩ được nhiều. Họ chỉ biết rằng, cho dù hi sinh cả tính mạng, cũng phải bảo vệ Nhan Như Ngọc.
Hàn Thủy cũng thế! Hàn Thủy cũng phải bảo vệ cho Nhan Như Ngọc. Nhưng trông một chàng trai mảnh khảnh, như chàng thư sinh trường giám, một kẻ trói gà không chặt, thì làm nên trò trống gì?
Một chàng  trai mảnh khảnh, lưng đeo kiếm, đang đứng nhìn chăm chú vào trận đánh, một lúc thì bảo .
_ Nhan Như Ngọc muội! Chúng ta nên vào nhà nghỉ ngơi chốc lát, rồi hãy tính tiếp.
Nghe Hàn Thủy nói như vậy, Nhan Như Ngọc liền gật đầu.
_ Muội tin ở  Hàn Thủy huynh,  đã có cách thoát khỏi nơi này.
Hàn Thủy ngước nhìn Nhan Như Ngọc. Giờ đây nàng lại uy nghiêm như một vị thống soái. Một vị thống soái đã tin tưởng vào kẻ dưới trướng của mình, mà kẻ dưới trướng là Hàn Thủy. Vị  thống soái đã đặt lòng tin, vào kẻ dưới trướng, thì người đó hết lòng cung cúc tận tụy, đến chết mà thôi. Ở đây Nhan Như Ngọc đã đặt lòng tin vào Hàn Thủy, thì Hàn Thủy cũng phải hết lòng với Nhan Như  Ngọc.
Nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy.
Hàn Thủy nhìn Nhan Như Ngọc.
_ Như Ngọc muội có lòng tin ở Hàn Thủy này?
Nhan Như Ngọc gật đầu .
_ Như Ngọc tin ở Hàn Thủy huynh đã có cách thoát khỏi nơi này.
Hàn Thủy nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú, với làn da trắng mịn màng như trứng gà bóc. Đôi mắt Như Ngọc đang mở to  nhìn Hàn Thủy.
_ Như Ngọc muội, tin vào một kẻ áo vải như huynh. Một kẻ chưa có tiếng tăm gì ở nơi chốn giang hồ đất Việt?
Hàn Thủy vừa nói xong, thì Như Ngọc đã gật đầu nói.
_ Hàn Thủy huynh. Muội tin tưởng ở nơi huynh. Muội tin tưởng ở nơi Hàn Thủy huynh, một cách vô điều kiện.
Nhìn Nhan Như Ngọc nói một cách đầy tin tưởng như vậy. Hàn Thủy gật đầu.
_ Như Ngọc đã tin ở Hàn Thủy, thì Hàn Thủy sẽ không phụ lòng tin của Như Ngọc, đã đặt ở nơi Hàn Thủy.
Trong khi Hàn Thủy cùng Như Ngọc đang nói chuyện  với nhau, thì  những tay kiếm của  Kiếm Minh Vương,  dưới quyền Tứ Tử đang vung kiếm, chống lại bọn người mặc áo trắng.
Sau mấy canh giờ, cùng nhau chống lại bọn người ngoại bang, nhưng những tay kiếm của Kiếm Minh Vương không hề núng thế, trước sự tấn công quyết liệt, của bọn người mặc áo trắng với cái khăn quanh đầu.
Kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết trước mũi kiếm.
Những kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương, vung kiếm lao vào giữa bọn người áo trắng mà đâm chém. Những nhát kiếm ngọt lịm, như người ta phạt chuối,  cắt ngang dưới ánh mặt trời. Một dòng máu đỏ, từ chiếc áo màu trắng tuôn ra như suối nguồn.
Một dòng máu đỏ, ướt cả bãi cỏ xanh, văng tung tóe  trên nhành cây cao.
Bọn người áo trắng, với những tiếng la hét kì dị của người ngoại bang, trước sự thể quyết liệt của các kiếm sĩ Kiếm Minh Vương, chúng lùi lại về phía sau, túm tụm chỉ trỏ rồi lại lao đến, lao đến một cách điên cuồng.
Lão bà bà cùng lão kể chuyện, vung kiếm xông vào nơi này hay nơi khác, ra tay tương trợ cho người này, người khác.
Quả là những tay kiếm cừ khôi, đầy kinh nghiệm giang hồ.
Những nhát kiếm nhanh như chớp nhoáng, cắt ngang thân thể bọn người ngoại bang, mặc chiếc áo màu trắng. Từng thân thể bị cắt rời, năm yên lặng trên đất của nơi xứ lạ.
Ở trong căn nhà nhỏ, Hàn Thủy đang ngồi bên chiếc bàn, đưa tay với lấy ấm nước, rót một cốc nước trà, đưa lên miệng nhấp từng ngụm.
_ Quả là trà ngon .
Nhìn thấy thái độ của Hàn Thủy như vậy, Nhan Như Ngọc bất chợt cười lên. Một nụ cười cho hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn, sau bàn tay trắng nõn như búp măng.
_ Hàn Thủy huynh cũng thật là? Trong lúc này mà Hàn Thủy huynh, cũng ngồi thưởng thức trà ngon được?
Hàn Thủy nghe Nhan Như Ngọc hỏi như thế, thì làm ra vẻ như như vị quân sư quạt mo .
_ Thế mới gọi ngồi trong màn trướng, mà đánh địch xa ngàn dặm, là như vậy đó. Sở trường của Hàn Thủy còn nhiều cái mà Như Ngọc muội chưa biết hết.
Nhan Như Ngọc nghe Hàn Thủy nói như vậy, thì gật đầu chúm chím cười.
_ Văn thì Như Ngọc đã thấy, còn với võ của Hàn Thủy huynh, Như Ngọc cũng muốn thấy.  Không biết khi nào thì Hàn Thủy huynh, cho Như Ngọc được thấy?
Nghe Nhan Như Ngọc nói thế Hàn Thủy chỉ mỉm cười .
_ Võ của ta thì đến trói gà cũng không chặt, đừng nói là đối diện với kẻ địch.
Nghe Hàn Thủy nói như vậy. Như Ngọc chỉ mỉm cười.
_ Có thiệt là như thế không?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro