Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, đang hướng về nơi xa mà ngắm cảnh.
Ở nơi danh lam thắng cảnh, một người  con gái chẳng khác gì tiên nữ giáng trần, làm sao một kẻ trần tục như cậu ấm con quan kia, chẳng để mắt đến?
Vừa nhìn thấy Nhan Như Ngọc, kẻ trần tục kia, làm sao chẳng thèm nhỏ dãi cơ chứ?
Đôi mắt láo liêng hảo ngọt của cậu ấm con quan kia, đang nhìn người Nhan Như Ngọc cho từ đầu đến chân, như muốn lột trần chiếc áo, mà Nhan Như Ngọc đang mặc.
_ Đẹp! Đẹp! Khúc nào ra khúc đó. Không thừa không thiếu chút nào. Ôi! Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Các ngươi mau lên đem màn vây kín cho ta. Ôi! Người ở đâu đến mà làm say đắm lòng ta?
Cậu ấm con quan quen thói làm càn, làm bậy, ngang ngược đã thành tính, cũng chẳng để ý gì đến người khác, liền ra hiệu cho bọn người lêu lỏng đi theo.
Bọn chúng vừa nghe lệnh liền đem màn vây kín.
Lão bà bà thấy thế,  muốn ra tay động thủ, nhưng nhận được cái lắc đầu ra hiệu của Nhan Như Ngọc, liền ngừng tay lại.
Nhan Như Ngọc làm ra vẻ hoảng hốt, liền cầm lấy tay Hàn Thủy kêu lên.
_ Cứu! Hàn Thủy huynh! Cứu Như Ngọc.
Tên cậu ấm con quan, nhìn thấy cái tướng mảnh khảnh của Hàn Thủy, thì cười lớn, rồi nhái lại giọng của Như Ngọc.
_ Hàn Thủy huynh! Cứu muội! Cứu muội . Ôi! Ta sợ quá đi thôi. Ta sợ quá. Không ngờ nàng xinh đẹp tuyệt trần như thế, mà lại có một người bên cạnh ẻo lả như vậy? Nàng hãy theo ta, hơn theo cái người ẻo lả này? Nàng thấy không? Như ta mới ra nam nhân, xung quanh còn có bao nhiêu kẻ hầu người hạ theo sau. Ôi! Mỹ nhân ơi! Một khắc xuân xanh thật đáng giá ngàn vàng. Ta với nàng hãy gây cuộc mây mưa, cho thỏa giấc mộng Vu Sơn.
Với đôi mắt láo liêng hảo ngọt, tên cậu ấm con quan, tuôn ra từng tràng cười cợt nhả, với giọng điệu tán gái rẻ tiền.
Còn Nhan Như Ngọc thì cứ núp sau lưng Hàn Thủy, tay cầm lấy gấu áo, mà cứ kêu lên cầu cứu.
_ Hàn Thủy huynh cứu muội. Huynh hãy lấy thanh kiếm này chém chết tên kia cho muội. Hàn Thủy huynh hãy làm nhanh lên muội thấy sợ lắm.
Tên cậu ấm con quan nghe Nhan Như Ngọc kêu lên như vậy, thì liền cười lên ha hả.
_ Ôi! Ta thấy sợ quá. Sao người đẹp lại tàn nhẫn như thế? Nàng lại muốn tên kia  lấy mạng của ta, với thanh kiếm cùn kia sao? Mỹ nhân! Nàng muốn cái mạng này, thì ta sẽ sẵn sàng giao cho nàng,  cần gì phải nhờ đến tên kia hay sao?
Tên cậu ấm con quan vừa nói, vừa đưa cái cần cố cho Nhan Như Ngọc, muốn chém, muốn giết tùy ý của Nhan Như Ngọc.
Nhìn cái điệu bộ của tên cậu ấm con quan như thế? Hàn Thủy muốn vung thanh kiếm mà lấy cái mạng, của tên chuyên đi cướp sắc mấy bà, mấy cô kia. Cái tên chuyên làm xằng, làm bậy ấy! Nhưng Hàn Thủy lại nghĩ :
_ Nhan Như Ngọc! Nàng được lắm. Nàng đang diễn vở tuồng cho ai xem kia chứ? Nàng muốn ép Hàn Thủy này ra tay hay sao? Nàng càng muốn, thì Hàn Thủy này sẽ cho nàng thấy, những gì ngược lại.
Nghĩ là làm, Hàn Thủy liền làm bộ khúm núm, trước tên cậu ấm con quan kia.
_ Xin hãy tha cho kẻ hèn mọn này một mạng, còn người thì  xin cậu cứ tự nhiên cho. Kẻ áo vải này chẳng dám tranh đua với cậu đâu? Chỉ xin cậu hãy tha mạng cho kẻ hèn mọn này.
Nhìn điệu bộ khúm núm của Hàn Thủy như vậy? Tên cậu ấm con quan liền cười lên ha hả, vì trong đời chưa thấy một tên nào mà nhu nhược như Hàn Thủy đến thế kia? Còn bọn người lêu lỏng kia thấy thế, liền nhìn nhau cười ngặt nghẽo, không ngờ trên đời có kẻ nhu nhược đến như vậy?
Cả bọn cười ầm ĩ, làm cho lão bà bà và lão kể chuyện cũng chau mày.
Nhan Như Ngọc thấy Hàn Thủy như vậy, liền che miệng mỉm cười tinh quái, rồi cầm lấy tay áo của tên cậu ấm con y kia năn nỉ.
_ Ôi! Cậu thấy không? Kẻ này thật là khổ. Không ngờ đến bao nhiêu lâu nay, đi theo một tên không ra gì như vậy? Lưng thì đeo kiếm, nhưng người nhà bị làm nhục, cũng chẳng dám động đao, động kiếm. Ôi số phận của tôi sao lại khổ sở thế này?
Nhan Như Ngọc vừa níu áo, vừa khóc lóc thảm thiết, thấy mà thương cho số phận hẩm hiu, đã gửi gắm cho kẻ chẳng ra gì?
Cậu ấm con quan kia, thấy mỹ nhân khóc lóc thảm thiết đến như thế, cũng mũi lòng mà khuyên bảo.
_ Mỹ nhân! Nàng không nên khóc nữa. Nàng khóc làm cho trái tim của ta cũng tan vỡ mất thôi. Ôi! Nàng khóc làm cho trời đất cũng khóc theo? Đừng khóc nữa nàng ơi! Nàng đi theo ta muốn gì có đó. Mà một  khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chúng ta hãy gây cuộc mây mưa cho thỏa mộng Vu Sơn?
Tên cậu ấm con quan vừa lên tiếng an ủi, vừa cười híp mắt, chẳng mấy chốc nữa, mỹ nhân sẽ nằm trọn trong vòng tay của mình. Nhưng Nhan Như Ngọc lại mỉm cười, ra phường lả lơi, ong bướm.
_  Vị anh hùng này ơi!  Chàng muốn gây cuộc mây mưa, ở nơi chốn linh thiêng này hay sao? Chàng không sợ bị các vị tiên thánh, trời phật ra tay trừng phạt chàng sao? Chàng không sợ nhưng thiếp lại thấy sợ. Thiếp thấy sợ, ngay cả cái tên mảnh khảnh như vị học trò trường giám kia nữa? Nó sẽ làm cho cuộc chơi của chúng  ta kém phần vui vẻ.
Nghe những lời nói của mỹ nhân như vậy? Chắc chỉ những tên lòng gang, dạ sắt, mới không thấy mũi lòng trước những lời nói của mỹ nhân.
Tên  cậu ấm con quan, nhìn cái dáng vẻ mảnh khảnh, như học trò trường giám của Hàn Thủy, liền nghĩ ra một cách là bắt chước, cái ông tướng bên phương bắc là chịu nhục luồn qua háng, nên mới dang chân ra cười hềnh hệch rằng :
_ Ngươi hãy luồn qua háng của ta, thì ta sẽ tha cho, nếu không thì sẽ được một trận nên thân?
Rồi tên đó liền đưa tay lên vẫy vẫy, gọi mọi người đến xem một vở tuồng hay.
Tất cả mọi người đi lễ chùa, đều biết tiếng ngang ngược của tên cậu ấm con quan kia. Khi biết chuyện cũng chỉ   ở xa mà nhìn tới. Nhưng hôm nay được sự cho phép của vị cậu ấm con quan kia, tất  cả mọi người cũng muốn xem, cái mặt mũi của người bị làm nhục ấy ra sao? Nên đều vội vàng bước đến, vòng trong, vòng ngoài mà nhìn.
Có vị ra vẻ thầy đồ nhiều chữ, thì lắc đầu ngao ngán cho thời buổi nhiều thị phi đảo điên. Cái xấu, cái hắc ám ở nơi cửa Phật, cũng hoành hành bá đạo, như vậy thì nơi chốn nhân gian, sẽ như thế nào?
Nhan Như Ngọc nghe tên cậu ấm con quan nói như vậy, cũng chau mày nhìn Hàn Thủy, xem Hàn Thủy sẽ xử lý như thế nào? Nhưng Hàn Thủy chỉ lắc lắc đầu rồi bảo :
_  Muốn chém muốn giết gì thì tùy ở nơi cậu. Kẻ này không thể luồn qua háng của cậu được. Mong cậu hãy đưa cao, đánh khẽ, cho kẻ áo vải này được nhờ.
Hàn Thủy nói xong liền đưa mắt nhìn Nhan Như Ngọc và cười tủm tỉm ra chiều đắc ý, rằng cái Nhan Như Ngọc muốn biết nơi Hàn Thủy cũng không phải dễ.
Tên cậu ấm con quan kia, nghe Hàn Thủy nói như thế, liền ra hiệu cho bọn lêu lỏng kia đánh Hàn Thủy.
Bọn  lêu lỏng kia được lệnh của chủ nhân, liền ra tay đánh cho Hàn Thủy một trận nên thân, bò lăn bò càng ra đất, mà tưởng rằng Hàn Thủy có còn sống, cũng húp cháo đến cả tháng trời.
Lão kể chuyện nhìn thấy cảnh như thế, không thể đứng nhìn được nữa, liền lao tới cầm lấy tay của tên cậu ấm con quan. Chẳng hiểu lão kể chuyện làm gì, mà tên cậu ấm con quan, mềm nhũn như con chi chi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro