Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thủy bị bọn người lêu lỏng của cậu ấm con quan đánh cho một trận nên thân , bò lăn bò càng ra giữa đất.
Tất cả mọi người trông thấy đều xót thương cho Hàn Thủy. Nhưng cũng chỉ lắc đầu mà thôi.
Lão kể chuyện thấy như vậy, liền lao tới cầm lấy tay của tên cậu ấm con quan, làm cho tên cậu ấm con quan mềm nhũn như con chi chi.
Nhan Như Ngọc trông thấy như vậy, chỉ chau mày mím môi tự nhủ :
_ Ta làm như thế có đúng không? Nếu Hàn Thủy huynh thật sự không biết võ công thì sao?
Nhìn Hàn Thủy đang nằm lăn lóc dưới đất, còn lão kể chuyện mắt trợn trừng, nhìn tên cậu ấm con quan muốn ra tay trừ hại cho dân. Nhưng tên này mắt trợn ngược hồn xiêu phách lạc. Lão kể chuyện liền ném tên cậu ấm con quan, cho bọn người lêu lỏng kia. Lão chòm râu vểnh ngược quát lớn.
_ Cút! Cút hết cho ta.
Nói xong lão liền vung tay đấm vào một tảng đá to lớn, làm nó nát như cám.
Bọn người lêu lỏng nhìn thấy thế, biết được gặp những tay cao cường. Nhưng một phần thấy tên cậu ấm con quan  kia đã ra nông nỗi như vậy, cũng chẳng ham hố gì nữa, nên đành ôm cậu ấm chạy biến. Chúng ôm cậu ấm chạy về, cho quan ngài muốn làm gì thì làm.
Còn ở nơi đây Hàn Thủy đang nằm thẳng cẳng ra đất, như người đã chết.
Lão bà bà thường ngày trông thấy Hàn Thủy hơi chướng tai gai mắt. Nhưng nay thấy như vậy, liền lao đến bên cạnh lay gọi .
_ Nhóc con!  Tên thư sinh trói gà không chặt. Ngươi sao rồi? Đừng nói là ngươi không còn ngo ngoe nữa nhé?
Nhan Như Ngọc nhìn thấy Hàn Thủy như thế, thì bụng bảo dạ, có lẻ ta đã giỡn hơi quá hay sao?
_ Lão bà bà! Hàn Thủy huynh ra sao rồi? Có phải bọn chúng đã quá tay rồi không vậy?
Nhan Như Ngọc nhìn thấy Hàn Thủy như thế, cũng chẳng dám nhìn nữa.
Thế nhưng Hàn Thủy vẫn nằm yên lặng, người không nhúc nhích.
Lão kể chuyện liền lao đến bên cạnh, đưa tay lên mũi của Hàn Thủy, nhưng thấy chẳng còn chút hơi thở gì?
Lão chỉ thở dài .
_ Tiểu thư! Hàn công tử không may đã qua đời. Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Từng tiếng nói của lão kể chuyện, vừa lọt vào tai của Nhan Như Ngọc, làm cho Nhan Như Ngọc cứ ngỡ là sét đánh ngang tai. Nàng Nhan Như Ngọc  nước mắt rưng rưng, nhòe ướt đẫm bờ mi, hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
_ Lão kể chuyện! Có thật sự là Hàn Thủy huynh đã không còn nữa? Có phải lão giỡn ta phải không? Lão kể chuyện, lão không nên đem chuyện này  ra mà giỡn như thế?
Nhưng lão kể chuyện lắc lắc đầu .
_ Tiểu thư! Thật sự Hàn công tử đã không còn nữa. Chúng ta phải làm tang ma cho người đã khuất.
Nhan Như Ngọc nghe lão kể chuyện nói như vậy, cũng chỉ gật đầu, cũng  chẳng biết làm gì hơn.
Chuyện xảy ra như thế là ngoài mong đợi của nàng, Nhan Như Ngọc chỉ muốn ép Hàn Thủy rút thanh kiếm trên lưng, để xem đường kiếm của Hàn Thủy mà thôi? Nhưng nào ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Một chuyện mà trong suy nghĩ Nhan Như Ngọc cũng không nghĩ đến. Nhưng giờ đây đã xảy ra, chuyện không mong đợi như vậy.
Lão kể chuyện liền ôm lấy Hàn Thủy, lao  nhanh xuống nhà trọ Hành Văn dưới chân núi.
Bọn Đinh Văn, Lê Võ đang đứng ở trước nhà trọ Hành Văn, vừa trông thấy lão kể chuyện, ôm lấy Hàn Thủy như vậy, liền tuốt kiếm lao đến .
_ Lão kể chuyện. Chúng ta gặp cường địch có phải không? Thế tiểu thư với lão bà bà đang ở đâu? Có phải đang ở trên núi Cấm không?
Lão kể chuyện nghe Đinh Văn hỏi như thế, chỉ lắc đầu buồn bã bảo.
_ Gặp cường địch  thì đã hay,  chỉ một chuyện lãng xẹt thế mà ...
Lão kể chuyện bỏ lửng câu nói, một lúc sau thở dài, rồi nói :
_ Các ngươi đi tìm một chiếc quan tài hạng sang, để lo cho người đã khuất. Cũng gọi là có duyên gặp mặt.
Bọn Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương, mặt mày buồn bã, nhanh chóng thi hành những việc, mà lão kể chuyện đã nói.
Lão buồn bã ôm lấy Hàn Thủy,  đặt vào chiếc giường của Hàn Thủy. Để chàng nằm  ngay ngắn rồi lấy chiếc chăn đắp lại cho chàng .
Lão nhìn Hàn Thủy một lần nữa rồi bước ra ngoài .
Ở trên núi Cấm.
Nhan Như Ngọc vẫn đứng yên lặng đưa mắt nhìn ra xa .
Tiếng chuông chùa ngân vang trong buổi chiều tà.
Từng đàn hồng hạc lượn quanh núi Cấm.
Một nàng thiếu nữ xuân sắc, chau mày ủ rũ buồn thảm, mà thương nhớ cho người đồng hành.
Một chàng trai vừa tuổi đôi mươi, mảnh khảnh như một chàng thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, thế mà nay vì một chuyện lãng xẹt mà phải ra đi. Ra đi về nơi miền xa thẳm, đen tối.
Nhưng nàng còn bao nhiêu việc phải làm, còn đâu giờ khắc riêng tư mà khóc thương cho người mệnh bạc.
Lão bà bà lắc lắc đầu, đưa tay dìu lấy Nhan Như Ngọc .
_  Tiểu thư! Có khóc thương cho người mệnh bạc hơn nữa, thì sự  cũng đã rồi. Chúng ta còn có nhiều việc phải làm, nhiều việc phải lo lắng.  Mà lão bà ta cũng không ngờ đến, Hàn công tử lại yếu mệnh đến như thế? Chúng ta hãy trở về lo cho Hàn công tử, cũng gọi là tận tình với người đã khuất.
Nhan Như Ngọc nghe lão bà nói như vậy, cũng chỉ nhẹ nhẹ gật đầu rồi bước đi .
Nhà trọ Hành Văn hôm nay có chuyện hi hữu. Khách nhân đến ở trọ để lên núi Cấm dâng hương lễ Phật, chẳng may bị bọn cường hào, ác bá hoành hành ngang ngược đánh chết.
Cái tin ấy làm cho mọi người lắc đầu ngao ngán, cho cái việc sự thể thế nhân. Ở nơi cửa Phật chốn linh thiêng, mà bọn ma đạo gây tội ác .
Nhan Như Ngọc cùng lão bà bước về phía nhà trọ Hành Văn, với tâm trạng buồn bã.
Đinh Văn, Lê Võ vừa trông thấy Nhan Như Ngọc, liền bước đến vái chào.
Lão bà bà thấy thế liền hỏi :
_ Đã lo cho Hàn công tử đến đâu rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, các ngươi hãy lo cho Hàn công tử chu toàn .
Bọn người Đinh Văn, Lê Võ liền đáp rằng; đã lo xong, chỉ chờ tiểu thư về, trông người đã khuất một lần nữa mà thôi.
Lão bà bà nghe thế liền bảo với Nhan Như Ngọc.
_ Tiểu thư! Sự việc đã rồi, chúng ta cũng cần phải giải quyết cho nhanh, để còn lên đường nữa. Rồi bọn chúng cũng lần ra chúng ta mà thôi, lúc đó còn bao nhiêu người ngã xuống, mà chẳng được chôn cất. Hôm nay cứ xem như Hàn công tử còn may mắn, là  được chôn cất cho tử tế.
Nhan Như Ngọc mặt mày buồn thảm, chỉ biết gật đầu.
Trong trái tim trong sáng của Nhan Như Ngọc, hình ảnh một chàng trai nho nhã, thư sinh trói gà không chặt, chẳng thể một lúc mà phai mờ.
Biết nói gì đây khi người không còn nữa? Biết nói gì khi số phận bắt buộc phải chia ly. Người từ đâu đến, bên dòng sông Hàn Thủy, gặp gỡ khi ánh trăng lên. Ôi! Cuộc đời sao lắm xót xa thương cho người mệnh bạc. Cùng chung một con đường, nhưng nay còn đâu? Dưới ánh trăng khuya hay buổi chiều hôm, chỉ còn mình ai, trông ánh hoàng hôn mà lệ ướt đẫm bờ mi.
Người có còn nhớ không hay đã quên mất rồi? Những giờ khắc bên nhau giữa vòng vây của kẻ thù.
Giữa ánh gươm đao, mà cúi rạp trên lưng ngựa cùng phóng vút đi .
Nhan Như Ngọc chẳng bao giờ quên được, những giờ khắc bên cạnh Hàn Thủy. Nhưng những gì đang đến với Nhan Như Ngọc, chẳng để cho nàng có thời gian mà suy nghĩ, về người đã khuất.
Một kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương vội vội vàng vàng lao vào báo:
_ Tiểu thư! Có người lạ đang do thám hành động của chúng ta. Mong tiểu thư thay đổi hành trang, để còn lên đường.
Người đã đi xa dưới ánh trăng mờ, có còn ai nhớ,  đến người xưa không?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 19





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro