Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng tuổi trẻ vừa mới mười tám, đôi mươi. Thế mà phải giả biệt ánh dương quang ấm cúng,  để đến ở nơi miền đen tối, lạnh lẽo.
Cái tuổi còn bao nhiêu ước mơ ở tương lai, thế mà phải bỏ mạng dưới bọn người lêu lỏng, chuyên môn hoành hành bá đạo, ở nơi cửa Phật hay phố chợ đông.
Thế thì trời đất cũng thương tiếc lắm ru. Nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được gì?
Người ra đi, đã ra đi mãi mãi. Người ở lại nước mắt ướt đẫm bờ mi.
Nhan Như Ngọc nghe người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương bảo như vậy, liền gật đầu .
_ Các ngươi cứ đi chuẩn bị đi.
Người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương lĩnh mệnh lui ra, chỉ để lại trong căn phòng một mình Nhan Như Ngọc với lão bà bà.
Bên ánh đèn vàng vọt với những con thiêu thân lao vào ánh lửa. Nàng Nhan Như Ngọc mặt hoa rơi lệ ướt đẫm bờ mi cong vút, mà thương thay cho người tuổi trẻ.
Lão bà bà muốn nói gì đó,  nhưng lại thôi. Chỉ thốt lên hai tiếng tiểu thư thì ngừng lại.
Nàng Nhan Như Ngọc lấy trong túi, một chiếc vàng lá đưa cho lão bà bà.
_ Bà bà hãy nói với lão chủ nhà trọ Hành Văn, hãy lo hậu sự chu toàn cho Hàn Thủy huynh. Ngày rằm, mùng một, hãy lo hương khói cho Hàn Thủy huynh thật chu đáo.  Đừng để người cô khổ phải lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người.
Lão bà bà nghe thế thì thở dài, cầm lấy chiếc vàng lá, rồi đi đưa cho lão chủ quán trọ Hành Văn, với những gì mà Nhan Như Ngọc đã căn dặn.
Ngồi một mình trong căn phòng bên cạnh ánh đèn vàng vọt. Nhan Như Ngọc mày chau ủ rũ, mà nước mắt đầm đìa rơi trên má.
Một sự trống rỗng. Một sự cô đơn.
Một cái gì đó đã làm cho tim ai đau đớn.
_ Trước khi đi cũng phải nhìn Hàn Thủy huynh lần cuối. Một lần nữa rồi chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Hàn Thủy huynh! Âm dương cách biệt đến bao giờ mới gặp lại nhau. Chỉ trong cơn mộng mị, khi gió lạnh thổi về, giữa đêm khuya. Hình bóng của ai làm rung nhành lá, để cho ai kêu tên giữa đêm khuya.
Tiếng than vãn của nàng Nhan Như Ngọc, trong đêm nghe não nùng làm sao? Đau đớn đến tột cùng, như tiếng chim cuốc gọi bạn giữa đêm khuya.
Tiếng gọi đơn côi trong lùm cây dưới ánh trăng mờ.
Tiếng gọi của nàng Nhan Như Ngọc, nghe thấy thảm thương làm sao?
Nhưng người vẫn nắm yên lặng trên chiếc giường, có còn nghe được hay không?
Nhưng dù sao Nhan Như Ngọc vẫn muốn nhìn Hàn Thủy huynh một lần nữa thôi, rồi phải chia xa mãi mãi.
Nhan Như Ngọc đưa tay run run, rẩy rẫy, kéo chiếc chăn mà lão kể chuyện đã đắp lên cho Hàn Thủy.
Vừa nhìn thấy, nàng Nhan Như Ngọc miệng há hốc, mồm chữ a, liền gọi toáng lên .
_ Lão bà bà! Lão bà bà!
Nghe tiếng la hét ầm ĩ của Nhan Như Ngọc. Lão bà bà cùng với những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, vũ khí tuốt trần lao đến nhanh như gió lốc.
_ Tiểu thư! Có bà bà đâ . Ai dám động đến chủ ta?
Lão bà bà xông vào nhìn quanh rồi hỏi :
_ Tiểu thư! Kẻ địch ở đâu?
Lão bà bà nhìn quanh chẳng thấy một ai. Các tay kiếm của Kiếm Minh Vương cũng vậy? Cũng hét toáng lên, làm cho mọi người trong quán trọ Hành Văn, tưởng có chuyện gì mà sợ đến chết khiếp.
Lão bà bà thấy chẳng có một ai mới hỏi:
_ Tiểu thư! Kẻ địch ở đâu? Sao lại làm tiểu thư hoảng hốt đến như vậy?
Đến lúc này Nhan Như Ngọc mới đưa tay chỉ :
_ Lão bà bà! Ở trên giường Hàn Thủy huynh.
Lão bà bà bước đến chiếc giường, rồi kêu lên .
_ Nhóc con! Ngươi được lắm.
Nhan Như Ngọc mặt hoa buồn thảm là thế mà cũng mỉm cười.
_ Thật là Hàn Thủy huynh! Nhưng như thế cũng tốt. Chỉ có điều lại dám trêu ta như thế?
Nhan Như Ngọc vừa nói xong thì Lê Võ bước vào chắp tay mà báo .
_ Tiểu thư! Mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin mời tiểu thư lên đường.
Nhan Như Ngọc gật đầu rồi nói :
_ Lão bà bà cứ để yên như cũ. Chúng ta đi thôi .
Lão bà bà cầm lấy tờ giấy rồi hỏi Nhan Như Ngọc .
_ Tiểu thư còn có cái này.
Nhan Như Ngọc vội vàng cầm lấy tờ giấy .
_ Bà bà! Cứ để Như Ngọc giữ lấy.
Nói xong liền cất vào trong người .
_ Lê Võ!  Lão bà bà. Chúng ta đi thôi.
Một chiếc xe ngựa lăn bánh dưới ánh trăng mờ, được tháp tùng bởi những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương.
Vừa ngồi trong xe Nhan Như Ngọc liền hỏi cái gã đang đánh xe.
_ Lê Võ! Ngươi đã biết chuyện này?
Lê Võ vừa đánh xe vừa nói :
_ Tiểu thư! Thật ra lúc đầu Lê Võ cũng không biết, chỉ đến khi đem chiếc quan tài về, khi đó mới biết được.
Trong đoàn người Nhan Như Ngọc giờ đây đã thiếu mất ba người. Một người là Hàn Thủy, với hai người còn lại là lão kể chuyện và Đinh Văn .
Đoàn người của Nhan Như Ngọc cứ vậy mà đi.
Nhưng ở nơi đây sát khí đằng đằng .
Lạnh lùng vô cảm.
Vô cảm một cách đến tàn nhẫn.
Có ba người đang đứng đối với bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ.
Một chàng thư sinh trông giống một chàng học trò trường giám, đang đứng đối diện với bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ .
_ Lão kể chuyện! Đinh Văn huynh! Hai vị hãy nhanh chóng đi bảo vệ Nhan Như Ngọc. Cứ để một mình Hàn Thủy đối phó với bọn này là được rồi.
Lời nói như đinh đóng cột của Hàn Thủy làm lão kể chuyện gật đầu, còn Đinh Văn thì lại phân vân không quyết .
_ Hàn công tử! Một mình công tử có đối phó với bọn người này được không? Hay để Đinh Văn cùng lão kể chuyện giúp cho một tay.
Hàn Thủy nghe Đinh Văn nói thế liền cười lên ha hả.
_ Với bọn người này chẳng cần Hàn Thủy dùng đao, kiếm. Chỉ cần Hàn Thủy uốn ba tấc lưỡi, bọn chúng sẽ lui binh. Đinh Văn huynh! Hãy tin tưởng ở nơi Hàn Thủy.
Đinh Văn cứ dùng dằng không quyết. Nhưng lão kể chuyện lại cầm lấy tay Đinh Văn kéo đi, vừa cười nói một cách thâm ý.
_ Đinh Văn! Cái gì Hàn công tử mà không làm được kia chứ? Giờ đây còn có người khóc sưng cả mắt nữa đó? Thôi chúng ta đi thôi.
Nói xong lão kể chuyện liền kéo Đinh Văn lao đi, để lại một mình Hàn Thủy đang đứng đối diện với bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ.
Vừa thấy lão kể chuyện động thân, tên mang chiếc mặt nạ quỷ màu trắng hét lớn .
_ Các ngươi muốn đi sao?
Tên mang chiếc mặt nạ quỷ màu trắng vừa hét vừa di động, thì  thấy Hàn Thủy đã đứng ở trước mặt.
Một chàng trai mảnh khảnh mang chiếc áo màu xanh, trông như một vị học trò trường giám, lưng đeo thanh kiếm có vẻ đã cũ kỹ, đang đứng trước mặt, làm cho tên đeo chiếc mặt nạ quỷ màu trắng bất ngờ.
Dưới ánh trăng mờ, trông chàng trai đó lại có vẻ mệnh đã tận.
Chàng trai trẻ đó, nghe tên mang chiếc mặt nạ quỷ màu trắng nói như thế, liền nói :
_ Chính Hàn Thủy đã bảo họ đi và cũng mong rằng thủ lĩnh, hãy rút lui như họ, thì thật sự là may mắn cho Hàn Thủy này?
Tên mang chiếc mặt nạ quỷ màu trắng, nghe Hàn Thủy gọi là thủ lĩnh, chỉ nói :
_ Khá khen cho ngươi cũng tin mắt.
Nhưng Hàn Thủy lại lắc đầu rồi bảo:
_ Thủ lĩnh quá khen ngợi Hàn Thủy. Thật ra cũng dễ phân biệt, vì tất cả mọi người đều mang những chiếc mặt nạ quỷ màu xanh, chỉ có một mình người mang chiếc mặt nạ quỷ màu trắng, nên Hàn Thủy mới cả gan nói như thế!  Cũng xem như Hàn Thủy nói liều mà trúng vậy? Giờ đây Hàn Thủy chỉ mong thủ lĩnh, hãy lui cho thì thực sự chẳng có gì mong hơn.
Hàn Thủy vừa dứt lời tên thủ lĩnh liền cười lớn.
_ Lui ư? Ta cũng muốn lui, nhưng thanh  kiếm trong tay ta chẳng muốn chút nào?
Hàn Thủy nghe thế chỉ nhún vai nói :
_ Thế thì Hàn Thủy cũng đành chịu. Ai  cũng vì chủ của người đó, đã nhận lễ vật của người, thì phải cung cúc tận tụy  làm việc cho người mà thôi .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 20

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro