Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ngựa đang bon bon chạy dưới ánh trăng mờ .
Một chiếc xe ngựa với những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương theo sau bảo vệ .
Nàng tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên chiếc xe ngựa cùng vị bà bà đeo kiếm ở gần bên .
Vị tiểu thư xinh đẹp đó tay cầm chặt mảnh giấy có vẻ một cái hình mặt người đang cười với hai chấm mực ở hai bên má .
Vị tiểu thư ấy nhìn bức hình vẽ trên mảnh giấy mà mỉm cười .
_ Hàn Thủy! Huynh được lắm. Lại dám gạt muội khóc hết nước mắt như thể? Rồi huynh sẽ biết tay của muội .
Dưới ánh trăng mờ chiếc xe ngựa cứ bon bon chạy mang theo sự hờn dỗi của vị tiểu thư xinh đẹp kia với người có tên gọi là Hàn Thủy .
Nhưng ở nơi đây sát khí bao bọc xung quanh .
Dưới ánh trăng mờ một bóng hình mảnh khảnh như chàng thư sinh trường giám đang đứng trước một đám người trong chiếc mặt nạ quỷ .
Chàng trai ấy chẳng phải ai khác mà chính là Hàn Thủy .
Hàn Thủy với giọng nói nhỏ nhẹ đang khuyên bảo vị thủ lĩnh của bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ lui binh .
Ở trong một lùm cây có hai người đang nằm bẹp dưới đất mà đưa mắt nhìn ra . Hai người đó là lão kể chuyện và Đinh Văn .
Đinh Văn tay nắm chặt thanh kiếm vừa thì thầm vào tai của lão kể chuyện .
_ Không lẻ Hàn công tử uốn ba tấc lưỡi mà đánh lui bọn người kia hay sao ?
Lão kể chuyện đưa tay lên miệng ra hiệu cho Đinh Văn im lặng để theo dõi sự thể ra sao ?
Tên thủ lĩnh đeo chiếc mặt nạ quỷ nghe Hàn Thủy nói như thế liền gật đầu rồi nói :
_ Người huynh đệ thật là  thẳng thắn. Quả thật ai đều vì chủ của người đó . Ta cũng không phải là ngoại lệ . Ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo của đám huynh đệ mà bán mạng cho người . Quỷ môn ta chỉ tiếc không có được người như huynh đệ . Nhưng đã là người sống trước mũi kiếm ngọn dao thì cũng xin được chết trước mũi kiếm ngọn dao của người anh hùng .
Huống chi hôm nay không biết là ta hay người huynh đệ sẽ ngã xuống ở nơi này .
Tên thủ lĩnh của bọn Quỷ môn vừa nói xong Hàn Thủy cũng gật đầu công nhận rồi nói :
_ Thật sự đáng tiếc . Nhưng sự thể như thế chẳng còn cách nào hơn ?
Tên thủ lĩnh của bọn Quỷ môn tiếp lời :
_ Quả thật là đáng tiếc . Hôm nay ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của một trong hai chúng ta .
Hàn Thủy im lặng mà không nói gì nữa .
Đêm hôm dưới ánh trăng mờ rừng cây im lặng không một tiếng động .
Chỉ có tiếng chim cú rúc rồi tiếng bay lượn của cánh dơi ở trong đêm .
Một không gian yên lặng đến đáng sợ . Thật sự đáng sợ đến mức lạnh cả tóc gáy .
Chưa có lệnh của thủ lĩnh . Nhưng hai tên thuộc hạ của Quỷ môn đã tuốt kiếm lao đến . Chúng muốn lấy thân mình làm vật hi sinh đó là ném đá dò đường cho vị thủ lĩnh của mình .
Tên thủ lĩnh thấy thế liền quát lên .
_ Các ngươi ! Không được .
Nhưng sự thể đã muộn .
Hai bóng người như hai bóng mờ cùng ánh sáng chết chóc của lưỡi kiếm toát ra lạnh lẽo lao về phía Hàn Thủy .
Nhưng chúng chỉ xuất nữa đường thì đã tắt ngụm .
Hai thân người mới đó mà giờ đây đã nằm lạnh lẽo dưới nền đất lạnh của cánh rừng hoang .
Tên thủ lĩnh chỉ thốt lên một lời .
_ Kiếm của bằng hữu quá nhanh . Nhanh đến nỗi người chết chẳng có cảm giác gì ?
Hàn Thủy gật đầu công nhận rồi hỏi :
_ Bằng hữu đã nhìn thấy .
Tên thủ lĩnh Quỷ môn không nói gì mà chỉ gật đầu . Gật đầu công nhận rằng kiếm của Hàn Thủy rất nhanh .
Hàn Thủy nhìn tên thủ lĩnh của Quỷ môn rồi lại hỏi :
_ Bằng hữu liệu có đủ sức để chống đỡ được một đường kiếm đó ?
Tên thủ lĩnh của Quỷ môn gật đầu rồi nói :
_  Bằng hữu nên biết rằng kiêu binh tất bại .
Hàn Thủy lắc đầu rồi bảo :
_ Không phải kiêu ngạo mà là tự tin . Đó là sự tự tin vào đường kiếm của mình .
Nghe Hàn Thủy nói như thế tên thủ lĩnh không nói gì nữa .
Hàn Thủy thấy thế lên tiếng khích bác .
_ Sao bằng hữu chẳng nói gì nữa ?
Tên thủ lĩnh chẳng nói gì ? Nhưng bọn thuộc hạ lại động thân . Bốn tay kiếm nhằm hướng Hàn Thủy mà xông đến .
Một ánh chớp nhoáng sáng lên giữa cánh rừng hoang vắng lặng dưới ánh trăng mờ .
Bốn tay kiếm của Quỷ môn vung kiếm chém xuống với khí thế ngất trời cứ tưởng chừng như chém Hàn Thủy nát như tương .
Nhưng không ! Hàn Thủy đã xuất kiếm . Một ánh kiếm lóe lên cắt ngang ánh sáng của bọn người Quỷ môn .
Bốn thanh kiếm vừa bị cắt đứt thì cùng lúc đó một thứ ánh sáng chết chóc lạnh lẽo cắt ngang cổ họng của bọn người Quỷ môn . Bọn chúng không một tiếng rên la đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo của cánh rừng hoang vắng dưới ánh trăng mờ .
_ Bằng hữu thật là tàn nhẫn . Tàn nhẫn một cách đáng sợ ?
Tên thủ lĩnh trong chiếc mặt nạ quỷ màu trắng thốt lên . Nhưng Hàn Thủy chỉ nói :
_ Bằng hữu nói đúng . Thật là tàn nhẫn , cuộc chiến nào cũng thật sự tàn nhẫn . Thật ra Hàn Thủy đã khuyên bằng hữu hãy biết khó mà rút lui .
Hàn Thủy vừa nói vừa lắc lắc đầu .
_ Bằng hữu nên biết kiếm của Hàn Thủy không xuất ra khỏi vỏ . Nhưng đã xuất kiếm thì thấy máu . Mà cái đó Hàn Thủy chẳng muốn chút nào ?
Tên thủ lĩnh của Quỷ môn nghe thế mới nói :
_ Hàn bằng hữu đã nói như thế thì Bạch Quỷ này cũng xin được thấy ánh kiếm của Hàn bằng hữu .
Hàn Thủy nghe Bạch Quỷ nói thế mới hỏi .
_ Bạch Quỷ bằng hữu !  Giờ đây bằng hữu không dùng chiêu ném đá dò đường nữa hay sao ?
Bạch Quỷ nghe Hàn Thủy hỏi như thế thì nói gọn lỏn một tiếng .
_ Không !
Bạch Quỷ vừa nói xong . Hàn Thủy gật đầu :
_ Bạch Quỷ bằng hữu đã làm một việc rất đúng . Thật sự Hàn Thủy không muốn như thế chút nào ? Hàn Thủy không phải là một thanh kiếm vô tình . Chỉ đáng tiếc sau trận đánh đêm nay một trong hai chúng ta sẽ nằm lại trên nền đất lạnh lẽo của cánh rừng hoang vắng này .
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo giữa cánh rừng hoang vắng yên lặng không một tiếng động thế mà tiếng chim cú lại rúc liên hồi .
Cùng lúc đó là ánh kiếm lóe lên .
Một tiếng va chạm lạnh lẽo vang lên giữa ánh trăng mờ nghe khô khốc lạnh lẽo đến lạnh tóc gáy .
Hai người kiếm sĩ ai vì chủ của người đó lại lao vào nhau .
Giá như hôm nay không có cuộc chiến này họ sẽ ngồi bên cạnh nhau cùng chung chén rượu cay nồng mà cười thế nhân . Nhưng chẳng có từ giá như .. ..
Họ lại lao vào nhau .
Ánh kiếm lại lóe lên dưới ánh trăng mờ nhanh đến khôn tả .
Từng tia lửa li ti của sự ma sát giữa hai thanh kiếm sáng lên rồi lại chìm trong ánh trăng mờ .
Một không gian yên lặng bao trùm .
Một tiếng nói vang lên .
_ Bạch Quỷ bằng hữu có lẻ chúng ta nên dừng lại ở đây thì hay hơn ? Thật sự Hàn Thủy không muốn chút nào ?
Hàn Thủy vừa dứt lời thì Bạch Quỷ cười lên từng tràng cười như điên dại .
_ Hàn Thủy bằng hữu muốn Bạch Quỷ  này lê những ngày tháng để sống mòn qua ngày hay sao ? Có câu kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm Hàn bằng hữu biết chứ ?
Nghe Bạch Quỷ hỏi như thế Hàn Thủy gật đầu trả lời .
_ Hàn Thủy biết câu nói đó .
Bạch Quỷ lại nói :
_ Hôm nay là Bạch Quỷ . Ngày mai cũng có thể là Hàn bằng hữu và ngày kia lại một người khác .
Hàn Thủy nghe Bạch Quỷ nói vậy thì nói :
_ Bạch Quỷ bằng hữu nói không sai . Chỉ tiếc hôm nay ở nơi đây lại thêm một thân người ngã xuống ở nền đất lạnh lẽo của cánh rừng hoang vắng này .
Bạch Quỷ cũng nói :
_ Thật tiếc nhưng không có cách nào khác được .
Họ vừa nói xong liền lao vào nhau . Ánh kiếm lóe lên cắt ngang ánh trăng mờ mờ ảo ảo .
Đã có một thân người ngã xuống nền đất lạnh lẽo của cánh rừng hoang vắng . Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm âu đó cũng là số phận . Số phận đã chọn họ hay họ đã chọn số phận .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                 Hết chương 21






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro