Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền đất lạnh lẽo của cánh rừng hoang vắng. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, là một thân người đã nằm yên lặng.
Một kiếm sĩ đã ngã xuống vì chính nghĩa và lí tưởng của mình.
Âu cũng là số phận. Họ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì một mũi kiếm.
Một mũi kiếm lạnh lẽo vô tình.
Thế là hết.
Nhưng họ đã chấp nhận.
Chấp nhận số phận, thay vì sự ban ơn của kẻ địch, để lê kiếp sống thừa qua tháng ngày.
Một con người bằng xương, bằng thịt, thế mà giờ đây, chỉ còn lại là một thân hình bất động, rồi chẳng mấy chốc, cũng chỉ là một chút cát bụi mà thôi.
Nhưng có người chống kiếm, mà vái lạy người đã ngã xuống, nơi đất lạnh lẽo của cánh rừng hoang, dưới ánh trăng vàng.
Chàng trai trông mảnh khảnh như một vị học trò trường giám, đang cúi đầu trước người đã khuất.
_ Bạch Quỷ bằng hữu! Hôm nay là bằng hữu. Ngày mai cũng có thể là Hàn Thủy này? Chúng ta cũng xem như có duyên gặp mặt. Chúng ta đã chọn, sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm. Các vị hãy giúp Hàn Thủy, đem vị bằng hữu của Hàn Thủy, về nơi đã sinh ra vị bằng hữu này.
Bọn người của Quỷ môn liền bước đến, ôm lấy những thân thể không còn nguyên vẹn,  của đồng môn rồi bước đi.
Một tên với chiếc mặt nạ quỷ màu xanh, quay lại nhìn Hàn Thủy một cách chăm chú.
_ Hàn kiếm sĩ, có thể cho biết thanh kiếm, trên tay kiếm sĩ, có phải là thanh kiếm trong truyền thuyết, mà mọi người đều gọi là thanh kiếm Hoàng Chân kiếm?
Hàn Thủy gật đầu xác nhận, lời nói của tên đeo chiếc mặt nạ quỷ màu xanh.
Thấy Hàn Thủy gật đầu xác nhận, tên kia lại hỏi :
_ Thế chiêu kiếm mà Hàn kiếm sĩ đã sử dụng là ....?
Hàn Thủy im lặng một lúc rồi nói :
_ Đó là vô hình chiêu. Thật sự ta không muốn nói đến việc đó.
Nhưng tên đeo chiếc mặt nạ quỷ, màu xanh của Quỷ môn, lại gật đầu.
_ Bạch Quỷ chết dưới kiếm của Hàn kiếm sĩ thật sự xứng đáng. Rồi một ngày, sẽ có người đến lấy món nợ này, ở nơi Hàn kiếm sĩ. Quỷ môn không thiếu nhân tài, nhất định sẽ lấy lại món nợ này.
Hàn Thủy chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu mà thôi.
Tên Quỷ môn nói xong, liền quay người bước đi, chỉ để lại một mình Hàn Thủy mà thôi.
Lúc này ánh bình minh đã ló dạng ở phương đông. Từng tia nắng ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo của cánh rừng hoang vắng, đầy sự chết chóc.
Một cánh rừng dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, yên lặng trong màn đêm đầy những linh hồn lạc bước.
Nay dưới ánh dương quang ấm áp, với ngọn gió lao xao, cùng tiếng chim kêu vượn hú, hoa nở, bướm bay.
Những gì mới xảy ra hôm qua, giờ đây chỉ còn lại là quá khứ. Mà người trong cuộc, cũng không còn nhớ đến nửa. Quá khứ đau thương hay huy hoàng đi nữa, thì cũng chỉ là quá khứ.
Một quá khứ của người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Nó lạnh lẽo và vô tình.
Hàn Thủy cũng thế !
Đây là con đường mà Hàn Thủy đã chọn, thay vì con đường long đong, lênh đênh, trên con thuyền buôn cùng vị bá bá khả kính Lê Văn.
Hàn Thủy cũng không nhìn lại, nơi mới đó là nơi người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Hàn Thủy lại trở về lại với  dáng vẻ thư sinh, trói gà không chặt kia, mà đi tìm vị tiểu thư xinh đẹp Nhan Như Ngọc.
Giờ đây y lời đã hẹn với Hàn Thủy.
Nhan Như Ngọc ghé lại một nơi, để chờ Hàn Thủy cùng mọi người trong Kiếm Minh Vương.
Nhưng sự đời đầy trắc trở của nàng Nhan Như Ngọc lại xảy ra chuyện.
Một chuyện mà nàng không hề mong muốn.
Ở nơi Nhan Như Ngọc ghé lại là một nơi, thế đất như hình Giao Long. Dòng sông Nguyệt ôm lấy một cái làng nhỏ ở cạnh dòng sông, với bãi ngô non, với nương dâu xanh rờn, cái làng chuyên ươm tơ dệt lụa này.
Nhan Như Ngọc giờ đây cũng như một cô thôn nữ, trong chiếc áo màu nâu đang hái dâu nuôi tằm.
Bãi ngô non, ruộng lúa vàng, nương dâu xanh, cái làng nhỏ bên cạnh bờ sông Nguyệt, thanh bình vô cùng.
Những nếp nhà tranh nằm yên lặng, dưới lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng nắng. Từng hàng cau đung đưa tàu lá, với những trái cau xanh to tròn, cùng lá trầu têm cánh phượng. Cô thôn nữ chiếc quần xắn cao, để lộ ra từng bắp chân trắng nõn, đang trêu đùa hay hát lên những làn điệu, ca ngợi quê hương, bên cạnh chiếc giếng làng .
Một mái đình cong cong. Một cây đa nghiêng bóng, soi  mình dưới dòng sông Nguyệt. Từng lũy tre xanh đung đưa cành lá, cúi mình mà soi bóng xuống mặt nước, trong leo lẽo của dòng sông.
Nhan Như Ngọc giờ đây, có ai trông thấy, cũng chỉ nói là một cô thôn nữ, ở nơi làng nhỏ bên cạnh dòng sông.
Nhan Như Ngọc đang ở nơi đây, để chờ đợi Hàn Thủy và Đinh Văn cùng lão kể chuyện.
Cầm trong tay mảnh giấy có vẻ hình mặt người, đang cười cùng hai chấm mực ở hai bên má. Nàng Nhan Như Ngọc đang mỉm cười khúc khích.
Nhan Như Ngọc đã cố gắng đem nụ cười tươi như hoa, để dấu đi, nhưng cũng cười lên thành tiếng khúc khích, làm cho lão bà bà chau mày lắc lắc đầu.
_ Cho dù như thế nào? Thì tiểu thư cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Nếu sinh trưởng trong gia đình bình thường, giờ đây tiểu thư  cũng chỉ là một cô gái hái dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Cùng hẹn hò với người mình thương, nơi cây đa giếng nước hay sân đình, dưới ánh trăng vàng. Thế mà giờ đây, tiểu thư phải bôn ba nơi đất khách quê người. Lại phải thay hình, đổi dạng, hóa thành một cô thôn nữ như bây giờ.
Lão bà bà đưa mắt nhìn Nhan Như Ngọc, mà thương cảm cho nàng. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng cũng chỉ để trong lòng.
Lão bà bà vẫn đứng yên lặng, tay cầm lấy thanh kiếm, mà ánh mắt nhìn quanh bốn phía.
Nhan Như Ngọc vẫn chìm đắm trong mộng tưởng, suy tư mắt nhìn vào mảnh giấy, vẻ khuôn mặt cười, có hai chấm mực ở bên má.
Nhan Như Ngọc đang nhớ đến Hàn Thủy. Nhớ con người mảnh khảnh, trông như một vị thư sinh trói gà không chặt. Nhưng vật ở nơi đây, người ở đâu?
Đinh Văn, lão kể chuyện đã tìm đến nơi này, qua những kí hiệu liên lạc riêng của mọi người .
Đinh Văn, lão kể chuyện đã đến, thì câu chuyện về Hàn Thủy cũng lọt vào tai của Nhan Như Ngọc.
Một người anh hùng nghĩa sĩ, mang tên một dòng sông quê hương, với thanh kiếm truyền kì Hoàng Chân, và chiêu kiếm Vô Ảnh, đã làm cho bọn Quỷ môn  hồn xiêu phách lạc.
Nhưng giờ người ở nơi đâu? Ở nơi đây Nhan Như Ngọc bao ngày chờ mong?
Thế mà người vẫn không có tin tức gì?
Một dòng sông, nước trong leo lẽo, in hình trời mây non nước. Từng cánh chim bay ngang, nhìn qua cứ ngỡ là mây trời mà lao xuống.
Âu cũng là số phận.
Số phận đã an bài, cho cánh chim bay ngang qua con sông này.
Trong lúc Nhan Như Ngọc đang nhìn mảnh giấy, mà nhớ đến Hàn Thủy, thì ở nơi đây, Hàn Thủy đang đối mặt với một việc gian nan nan, và khó khăn.
Dưới ánh trăng mờ, nơi cánh rừng hoang. Bạch Quỷ đã nằm yên lặng dưới thanh kiếm của Hàn Thủy.
Một đời kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết dưới thanh kiếm của một người kiếm sĩ, như Bạch Quỷ đã chết dưới kiếm của Hàn Thủy, thì còn mong đợi gì hơn?
Cho dù là cái chết, thì Bạch Quỷ cũng vui mừng đón nhận, hơn là lê  cái thân để sống, những ngày sống mòn mỏi cho qua tháng ngày.
Khi trời ửng nắng, bình minh ló dạng ở phương đông. Ánh dương quang ấm áp lan tỏa trên nhành cây, ngọn cỏ hòa cùng tiếng chim kêu. Thì .....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro