Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh với Bạch Quỷ. Hàn Thủy lần đầu chính thức, rút thanh Hoàng Chân ra khỏi vỏ. Thanh kiếm bao nhiêu lâu nay, vẫn nằm yên lặng trong cái vỏ kiếm, có vẻ đã cũ kỹ đó.
Nhưng thanh kiếm đó đã dính máu của Bạch Quỷ và người Quỷ môn.
Hàn Thủy lặng lẻ bước đi, mà trong lòng có chút gì đó, ray rứt trong lòng. Nhưng cuộc đời kiếm sĩ đã chọn, sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm.
Hôm nay là người này ngã xuống, thì ngày mai là người khác, lại ngã xuống, ngã xuống trước mũi kiếm lạnh lẽo vô tình.
Hàn Thủy cứ lướt đi, lướt đi.
Hai bên là núi non trùng trùng, điệp điệp, chỉ một con đường độc đạo ít người qua lại.
Mây trắng bay bay.
Núi non trùng điệp.
Xanh xanh trong làn sương mờ.
Người kiếm sĩ vai mang thanh kiếm.
Bước đi lặng lẻ mà lòng nhớ đến nơi quê nhà.
Ở nơi nếp nhà tranh vách đất cha già đang tựa cửa ngóng trông.
Một cánh chim bay ngang mà gửi lòng về chốn quê cũ.
Người kiếm sĩ mang tên một dòng sông quê hương, trông mảnh khảnh như chàng thư sinh trường giám, hay một kẻ trói gà không chặt, đang thả hồn theo những tầng mây.
Mấy cánh bướm đang bay theo bước chân người đi.
Nhưng tiếng sáo mê li lúc trầm, lúc bổng, lúc gầm thét như thiên quân vạn mã, lúc tha thiết như người thôn nữ, đang nhớ tình quân chinh chiến ở nơi xa.
Tiếng sáo ấy đã lọt vào tai người đi.
Một chàng trai vai mang thanh kiếm, trông có vẻ đã cũ kỹ, đang bước đi.
Đã nghe tiếng sáo và chàng trai đó đã đứng lại và lắng nghe.
Ở trên một tảng đá bằng phẳng, nhưng nhô ra phía ngoài, có thể bao quát một vùng rộng lớn.
Một bóng hồng đang đứng với chiếc sáo trên môi.
Làn gió thổi qua, tà áo xanh bay bay theo làn gió.
Bóng hồng đó xoay lưng về phía Hàn Thủy, với mái tóc dài xõa ngang lưng. Nhưng với hình dáng mỹ miều như thế, cũng biết được đó là một mỹ nhân.
Mỹ nhân vẫn say sưa với cây sáo ở trên môi.
Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, lúc tha thiết, lúc êm dịu, lúc lại như dòng thác lũ đang lên cao, thì lặng im.
Mỹ nhân đó chẳng quay người lại, mà chỉ lên tiếng hỏi :
_ Vị anh hùng nào đã ghé qua, khi An Tư đang thổi sáo trên núi Phượng Hoàng. Có thể cho An Tư biết quý danh được không?
Hàn Thủy nghe thế liền chắp tay vái chào.
_ Tai hạ Hàn Thủy, người bên cạnh dòng sông Hàn Thủy, xin chào quý cô nương.
Hàn Thủy vừa dứt lời thì mỹ nhân quay người lại .
Vẻ đẹp của An Tư, làm cho Hàn Thủy lặng người đi đôi chút, Nhan Như Ngọc đã đẹp đến mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng An Tư lại có phần đẹp hơn.
Nàng đẹp, đẹp một cách không có bút nào tả xiết, tả hết vẻ đẹp của An Tư.
Đưa đôi mắt đẹp như tranh vẽ, An Tư mỉm cười nhìn Hàn Thủy. Nhưng nàng lại hỏi :
_ Người là Hàn kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương ?
Hàn Thủy nghe hỏi thế liền đáp :
_ Tai hạ Hàn Thủy ở bên cạnh dòng sông Hàn Thủy, vô môn vô phái chẳng thuộc về môn phái nào cả.
An Tư lại mỉm cười, rồi hỏi Hàn Thủy.
_ Thế không phải trên khắp chốn giang hồ, có tin lệnh đương kim tiểu thư xinh đẹp của Kiếm Minh Vương, đã bỏ ra một nghìn lượng hoàng kim, mua được một tay kiếm cừ khôi, với một chiêu Vô Ảnh, đã lấy mạng của Bạch Quỷ của Quỷ môn, là Hàn Thủy anh hùng đó sao?
Nhìn người đẹp đang mỉm cười với những lời nói đầy ngụ ý ấy! Hàn Thủy thấy rúng động cả tâm can.
Hàn Thủy không phản bác, mà lặng lẻ gật đầu.
An Tư cũng nói ngắn gọn mà thôi.
_ Quả là Hàn công tử.
Hàn Thủy nghe thế, thì liền lắc đầu, rồi nói :
_ Hàn Thủy vốn người sinh trưởng nơi thôn dã, vốn có duyên gặp mặt với Nhan Như Ngọc tiểu thư. Quả thật vốn được Nhan Như Ngọc tiểu thư xem trọng, mà đem nghìn lượng hoàng kim cho Hàn Thủy, nên người hết lòng vì mình, thì Hàn Thủy cũng cúc cung tận tụy mà giúp đỡ cho người.
An Tư nghe Hàn Thủy nói như vậy, suy nghĩ một chút, rồi nói :
_ Hàn công tử! An Tư có một đề nghị, mong công tử chấp thuận cho An Tư.
Hàn Thủy nghe vậy, đưa mắt nhìn người ngọc, đang ở trước mặt, chỉ nhìn thấy là một nàng tuyệt thế giai nhân, nhưng như thế, nàng muốn gì ở Hàn Thủy?
Hàn Thủy với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhìn An Tư, rồi hỏi :
_ An Tư! Tiểu thư muốn gì ở nơi kẻ áo vải này? Hàn Thủy thì làm gì được cho An Tư tiểu thư?
An Tư lại mỉm cười với nụ cười trên môi .
_ An Tư! Muốn Hàn Thủy giết bọn người kia!
Theo hướng tay chỉ của An Tư, một bọn khoảng mươi tay kiếm, đang lao đến. An Tư vừa nói, vừa lấy trong người ra, một viên ngọc, ánh lên màu xanh như màu nước biển.
_ Hàn Thủy công tử! Với viên ngọc này, còn có giá trị hơn cả nghìn lượng hoàng kim. An Tư không cần nhiều, chỉ cần Hàn Thủy công tử, hãy giết hết đám người đang đuổi đến đây.
Hàn Thủy nghe thế liền chắp tay mà nói rằng :
_ An Tư tiểu thư! Cái tiểu thư mong muốn, Hàn Thủy không thể làm được.
Xin tiểu thư hãy nhờ cậy người khác.
Hàn Thủy đành phải xin lỗi An Tư tiểu thư vậy?
Hàn Thủy nói xong liền quay người bước đi. An Tư trông theo chỉ mỉm cười đầy ngụ ý.
Hàn Thủy bước đi một lúc, thì tự nhủ:
_ Cô ta một mình ở nơi chốn rừng sâu hoang dã, đã một mình đứng ở nơi đó. Nay đám người đó lại đang lao đến, nếu như người xấu thì sao? Ta có nên quay lại xem được không? Nhưng cô ta có tài vật trong người, lại là một mỹ nhân đã đứng ở đó, tất không phải là hạng tầm thường? Còn Nhan Như Ngọc nữa? Lệnh đương kim tiểu thư của Kiếm Minh Vương, sao phải chạy trốn khắp nơi, lại có bọn người ngoại bang truy đuổi? Hàn Thủy ơi! Hàn Thủy! Ngươi đã dính vào một mớ bòng bông, trong chốn giang hồ đất Việt rồi? Giờ phải làm sao đây?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn từng đám mây trắng, đang bay dưới bầu trời xanh thẳm.
Hàn Thủy nhìn thấy một cánh chim bằng, đang tung cánh bay giữa bầu trời xanh. Cánh chim đang bay lượn, bất chợt lại phóng vút lên, rồi khuất hẳn trong từng đám mây trắng.
Hàn Thủy mỉm cười, rồi bất chợt quay người lại chạy về phía nơi An Tư đang đứng. Hàn Thủy vừa chạy đi vừa nghĩ :
_ Cô ta đã muốn như thế, thì ta cũng muốn biết bọn người đó, với cô ta đang làm gì kia chứ?
Hàn Thủy lao người đến gần, rồi cúi rạp người, mà núp vào một lùm cây.
Ở đó có thể quan sát được, ở nơi mỹ nhân An Tư đang đứng.
Lúc này bọn người kia vừa lao đến gần An Tư.
Người ngọc vẫn đứng nhìn về phía xa xa, nơi những làng quê đang ẩn mình sau màn sương mờ.
Bọn người kia vừa lao đến, thì tất cả đều cúi rạp người xuống đất.
_ Bọn thuộc hạ xin ra mắt công chúa.
Lúc này An Tư mới quay người lại .
_ Các ngươi đã có tin gì, về vị lệnh thiên kim của Kiếm Minh Vương hay chưa?
Bọn người ấy chỉ lắc đầu rồi nói :
_ Chúng thuộc hạ thật sự vô năng, đã không tìm ra tông tích lệnh thiên kim tiểu thư của Kiếm Minh Vương. Cô ta đã mất dấu ở nơi núi Cấm, chỉ biết rằng, đêm qua đã xảy ra một trận chiến, giữa người của Kiếm Minh Vương với người Quỷ môn.
Vị mỹ nhân, được gọi với cái tên An Tư công chúa, nghe thế lại hỏi :
_ Ngươi hãy nói kết quả trận đánh đêm qua cho ta biết được không?
Tên thuộc hạ nghe thế liền lắc đầu nói :
_ Thật sự đáng tiếc. Thuộc hạ không biết kết quả ra sao? Chỉ biết được người Quỷ môn đã phái ra Tam Quỷ, để truy sát một người tên là Hàn Thủy.
Vị An Tư công chúa nghe thế liền gật đầu cười :
_ Trương Năng! Ngươi có biết ta vừa gặp ai không?
Người được gọi là Trương Năng lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro