Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thủy ngồi thừ trên một tảng đá, mà ngắm nhìn mây bay.
Nhan Như Ngọc là lệnh đương kim tiểu thư của Kiếm Minh Vương?
An Tư là công chúa? Nhưng là công chúa ở nơi đâu? Giữa chốn giang hồ võ lâm đất Việt, Hàn Thủy chỉ là một con ếch đang ngồi ở nơi đáy giếng, mà nhìn trời xanh.
Nhìn thanh kiếm củ kĩ  ở trong tay của mình, Hàn Thủy mỉm cười :
_ Hoàng Chân! Trên bước đường giang hồ, chỉ có ngươi là ở bên cạnh ta. Chỉ có ngươi là hiểu được nỗi lòng của Hàn Thủy này? Quỷ môn đã xuất tam quỷ để đối phó với Hàn Thủy ? Nhưng trời đất bao la ta biết đi đâu? Nhan Như Ngọc! Nàng đối với ta như thế nào? Là một tay kiếm, mà nàng đã bỏ  nghìn lượng hoàng kim, ra để thuê mướn, hay một kẻ ở trong màn trướng tính kế cho nàng? Ta là người  đồng hành cùng chung gian khổ với nàng, hay chỉ là một  kẻ làm sát thủ cho nàng, rồi đây tay ta sẽ nhuộm đầy máu tanh. Nhan Như Ngọc là lệnh đương kim tiểu thư của Kiếm Minh Vương. Nhưng tại sao lại chạy trốn khắp nơi? Ở nơi chốn giang hồ đất Việt, còn bao nhiêu điều bí ẩn, mà ta chẳng được biết?
Bất chợt Hàn Thủy cảm thấy cô đơn, lại thèm một giọt rượu cay nồng.
Hàn Thủy nhớ đến Bạch Quỷ. Lần đầu Hàn Thủy xuất kiếm, lại thi triển trên người của Quỷ môn.
Cho dù địch nhân cũng là trang hào kiệt, cũng là cuộc đời người kiếm sĩ.
Chỉ tiếc rằng không là bằng hữu tri giao trên bước đường giang hồ.
Hàn Thủy chỉ nghĩ đến đó, thì có tiếng động nhẹ vang lên.
Một kiếm sĩ tay cầm thanh kiếm đang đứng nhìn.
_ Ngươi là Vô Ảnh kiếm?
Hàn Thủy nghe thế liền lắc đầu.
_ Chắc bằng hữu đã lầm ta với ai đó. Ta chỉ là một kẻ áo vải ở bên cạnh dòng sông Hàn Thủy mà thôi. Một kẻ áo vải không hơn không kém.
Nhưng người kiếm sĩ kia chỉ nói :
_ Ngươi tay  đã cầm kiếm thì là một kiếm sĩ? Mà kiếm sĩ sinh ra từ kiếm thì cũng chết vì kiếm, nên ngươi không có quyền gì từ chối lời thách đấu của ta? Một người kiếm sĩ chân chính, đã buông lời thách đấu, thì không vì bất kì lí do gì, mà ngươi lại từ chối lời thách đấu của ta? Nếu ngươi từ chối lời thách đấu của ta, thì ngươi đã nhục mạ ta và thanh kiếm ở nơi tay của ngươi.
Lời nói của người kiếm sĩ kia chắc như đinh đóng cột từng chữ, từng chữ, từng chữ một lọt vào tai của Hàn Thủy. Hàn Thủy đành lên tiếng.
_ Không còn cách nào khác hay sao?
Người kiếm sĩ kia lắc đầu.
_ Không còn cách nào khác, chỉ còn một cách là ngươi hãy rút kiếm ra.
Hàn Thủy lại hỏi:
_ Thế bằng hữu có thể cho biết quý danh?
Nhưng người kiếm sĩ kia chỉ nói .
_ Ta với ngươi không phải là bằng hữu, mà là những người đang thách đấu. Một trong hai chúng ta sẽ có người ngã xuống, nên cũng chẳng cần biết danh xưng để làm gì?
Hàn Thủy nghe thế, thì chau mày nhìn người kiếm sĩ, rồi lạnh lùng nói :
_ Thật lòng ta chẳng  muốn xuất kiếm một chút nào? Nhưng kiếm đã xuất thì có người sẽ chết. Bằng hữu hãy tính cho Hàn Thủy này, thật lòng chẳng muốn xuất kiếm.
Trong lúc Hàn Thủy đang nói thì người kia đã xuất kiếm.
Một thứ ánh sáng vô tình lạnh lẽo chết chóc nhằm hướng Hàn Thủy công tới.
Hàn Thủy nhanh như chớp nhoáng, đã tránh được cái thứ ánh sáng chết chóc lạnh lẽo vô tình ấy.
Người kiếm sĩ ấy thấy Hàn Thủy tránh khỏi một nhát kiếm của mình, thì hét lớn :
_ Ngươi khinh ta thái quá!
Nói xong liền lao đến nhanh như cơn gió thổi. Một nhát kiếm nữa nhằm người Hàn Thủy mà chém xuống.
Nhưng lần này Hàn Thủy đã không tránh nữa, thanh Hoàng Chân đã xuất ra khỏi vỏ, cho đến khi thu lại, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Người kiếm sĩ kia giờ đây chỉ còn lại là một cái xác không hồn.
Một nhát kiếm chí mạng đã lấy đi linh hồn của người kiếm sĩ đó. Một nhát kiếm của Hàn Thủy đã cắt ngang cổ của người kiếm sĩ kia. Một người kiếm sĩ mà Hàn Thủy chẳng biết tên.
Một người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Hàn Thủy chỉ biết lắc đầu thở dài, cho cuộc đời ngắn ngủi của người kiếm sĩ, rồi cất bước chân đi.
Nhưng một giọng nói khác lại vang lên.
_ Bằng hữu muốn đi, thì hãy để thanh kiếm của bằng hữu ở lại nơi đây?
Hàn Thủy quay người lại, thì thấy đó là một người tay cầm kiếm, đầu đội chiếc nón lá, với chiếc áo màu xanh viền vàng  Đến khi người đó trật chiếc nón ra sau lưng, thì  là một lão đầu tóc bạc, với khuôn mặt hồng hào trông như một vị tiên ông.
Hàn Thủy trông thấy, hết sức cung kính, liền chắp tay vái lạy.
_ Người áo vải bên cạnh dòng sông Hàn xin ra mắt lão trượng.
Hàn Thủy chắp tay vái chào một cách khiêm nhường như thế, nhưng nhận lại chỉ một lời nói vô cùng lạnh lẽo .
_ Hừ! Ta chẳng cần những lời nói sáo rỗng đó. Ta chỉ cần thanh kiếm ở nơi tay của ngươi. Ngươi hãy bỏ thanh kiếm đó lại, thì muốn đi đâu thì đi.
Hàn Thủy nghe lão trượng nói như thế, thì ngao ngán cho cái sự đời, trên bước đường giang hồ. Nhưng Hàn Thủy vẫn khiêm cung, mà nói rằng :
_ Lão trượng với Hàn Thủy vốn không hề quen biết, cũng không có mối thù hận nào cả? Sao lão trượng lại ép, một kẻ áo vải ở nơi thôn dã như tiểu bối?
Chỉ mong lão trượng hãy để cho kẻ áo vải này, lên đường cho kịp việc.
Những lời nói có vẻ nhún nhường của Hàn Thủy, tưởng chừng như thể sẽ lay động, được tấm lòng của lão trượng kia.
Nào ngờ lão trượng kia nghe thế, liền gầm lên một tiếng đầy căm phẫn.
_ Ngươi là người nào, mà khinh thường ta đến nhường ấy? Người kiếm sĩ có thể chết, chứ không thể để cho kẻ khác nhục mạ mình. Ngươi hãy rút kiếm ra khỏi vỏ đi.
Lão trượng kia vừa nói vừa động thân. Kiếm đã xuất khỏi vỏ, nhằm hướng Hàn Thủy mà chém tới.
Một thế kiếm mà cứ ngỡ như có thể chém tan đá, nát vàng. Người xuất ta cũng xuất, không thể để thế kiếm của người áp đặt lên mình.
Thanh Hoàng Chân kiếm  lóe lên, một thứ ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo vô tình, va chạm với thanh kiếm của lão trượng kia, vang lên một tiếng nghe khô khốc, đến lạnh tóc gáy.
Hàn Thủy đã không thể lùi được nữa, thì phải xuất kiếm tấn công.
Thanh Hoàng Chân kiếm lại công về phía lão trượng kia, nhanh đến khôn tả.
_ Choang!
Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên liên tục, đến tóe lửa nghe khô khốc. Nhưng chẳng ngừng lại, mà ngừng lại, thì có một người phải ngã xuống.
Hai bóng người lao vào nhau, làm cho cây cỏ bị chém đứt lìa, nằm rạp xuống đất. Hàn Thủy cùng với lão trượng kia, đã xuất biết bao nhiêu chiêu kiếm hiểm hóc, nhưng chẳng hạ được đối phương.
Hai người giờ đây, đang đứng yên lặng, dưới ánh mặt trời chói chang, của tiết trời mùa thu .
Hai người vẫn đứng yên lặng, cho đến khi một người sẽ động thân.
Cái thanh hình mảnh khảnh, như chàng học trò trường giám, giờ khuôn mặt đanh lại, một cách lạnh lùng tựa giá băng.
Hàn Thủy đôi mắt như một thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào người của lão trượng.
Thanh kiếm trong tay Hàn Thủy, chuẩn bị xuất chiêu kiếm lấy mạng. Vô Ảnh kiếm!
Giờ đây, lòng Hàn Thủy yên lặng như tờ, chẳng một chút động lòng.
Chỉ có chiêu kiếm và sát chiêu, sát chiêu lấy mạng.
Bất ngờ có một ánh người nhoáng lên đứng chen chân vào giữa hai người .
_ Hàn huynh! Xin hạ thủ lưu tình.
Người đó chẳng phải là ai khác, mà chính là An Tư công chúa.
Nhìn thấy mỹ nhân đang đứng trước mặt, Hàn Thủy liền mỉm cười.
_ Quả thật Hàn Thủy không muốn động thủ chút nào. Nhưng lão trượng lại cứ ép.
Hàn Thủy vừa nói, thì thanh Hoàng Chân kiếm, đã nằm yên lặng trong cái vỏ củ kĩ.
Giờ đây, Hàn Thủy trông chẳng khác gì, một gã thư sinh trói gà không chặt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương  24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro