Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai trông mảnh khảnh, với thanh kiếm có vẻ đã cũ kỹ, đang bước đi, vừa bước đi vừa cười, với những ý nghĩ thật ngộ nghĩnh của mình.
Người đó không phải là ai khác mà chính là Hàn Thủy.
Hàn Thủy đang trên đường đi tìm Nhan Như Ngọc.
Nhưng Hàn Thủy bất chợt nghĩ rằng :
_ Giờ đây mình tìm đến nơi ở của Nhan Như Ngọc, sẽ kéo theo bọn người Quỷ môn đang truy sát. Tam Quỷ của Quỷ môn là người như thế nào? Chắc là phải những tay kiếm cừ khôi hơn cả Bạch Quỷ.
Hàn Thủy à lên một tiếng.
_ Không thể nghĩ nhiều đến như vậy, trước tiên là phải ăn no bụng cái đã.
Ở bên cạnh đường là một cái quán bán phở cùng với các món ăn nhẹ khác.
Hàn Thủy bước vào gọi một ấm trà, cùng với tô phở rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Trong lúc chờ đợi người chủ quán đem thức ăn, thức uống, Hàn Thủy với tay lấy ống đũa, vừa so vừa liếc mắt nhìn xung quanh .
Một cái quán không lấy gì sang trọng lắm, nhưng có cái cũng đông khách.
Hơn mươi chiếc bàn tre đã có khách.
Toàn là những thôn dân ở quanh đó.
Khách vãng lai như Hàn Thủy nào được mấy người.
Rồi thức ăn, thức uống đều có.
Hàn Thủy ngồi nhâm nhi từng ngụm trà, với từng miếng nước phở thơm ngon, đang bốc khói nghi ngút.
Trong lúc Hàn Thủy đang thưởng thức cảnh đẹp nơi thôn dã, cùng thức ăn, thức uống dân quê, thì ở nơi đây, có một người đang mím chặt môi.
_ Hàn Thủy!  Ngươi được lắm? Ta không ngờ ngươi ăn cháo đá bát như vậy, rồi đây ngươi sẽ biết tay ta?
Người đang đầy lòng tức giận như vậy, không phải ai khác mà chính là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đang  đỏ mặt tía tai, với cái tin rằng; Hàn Thủy đã nhận năm viên dạ minh châu, để làm bằng hữu của một vị công chúa.
Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng mở chiếc lồng chim bồ câu,  thả vào không trung. Cánh chim tung cánh bay đi nào có bao lâu, thì có một bóng người trong chiếc áo choàng màu trắng, trùm kín đầu lao vào phòng.
Người đó vừa lao vào đã quỳ xuống trước mặt Nhan Như Ngọc, với dáng vẻ rất cung kính.
_ Ngọc nô xin ra mắt chủ nhân. Chủ nhân có gì sai bảo nơi Ngọc nô, xin cho được biết?
Nhan Như Ngọc tay cầm một tờ giấy, trên ấy có vẻ một chàng trai, trông mảnh khảnh như chàng thư sinh trường giám.
_ Ngươi hãy cho người Ma bang truy sát người này cho ta. Không cần phải đối phó với người Kiếm Minh Vương nữa. Giờ tạm thời ngươi hãy làm như thế đã.
Ngọc nô người của Ma bang, cầm lấy tờ giấy trên ấy có vẻ hình  một chàng trai trẻ, trông mảnh khảnh như một chàng thư sinh trường giám, rồi hỏi :
_ Ngọc nô sẽ gặp chủ nhân để báo cáo tình hình ở nơi đâu?
Nhan Như Ngọc lạnh lùng thốt lên.
_ Tạm ngừng lại tất cả mọi hoạt động, tập trung truy sát người đó cho ta. Ta tạm thời cứ ở nơi đây, có gì ngươi cứ tới nơi đây để  báo với ta.
Ngọc nô gật đầu lĩnh mệnh, đang định lui ra, thì có tiếng gõ cửa.
_ Tiểu thư có tin tức về Hàn công tử. Lão bà bà xin được vào?
Nhan Như Ngọc nghe vậy liền ra hiệu cho Ngọc nô, đi ra bằng đường phía sau. Nhận được cái ra hiệu của Nhan Như Ngọc, Ngọc nô liền phóng qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng.
Nhan Như Ngọc lúc này, lại trở thành một vị tiểu thư xinh đẹp, yếu liễu đào tơ, đang ngồi bên cửa sổ, mà nhìn trời mây, với một nỗi nhớ người thương người ở phương xa. Một cô gái vừa chớm nở xuân tình, mà dệt mộng tương tư .
Lão bà bà đưa tay đẩy cửa bước vào, trông thấy Nhan Như Ngọc như vậy, thì ngập ngừng như muốn lui ra.
Nhưng lại muốn ở lại bên cạnh Nhan Như Ngọc.
Lão bà bà bước đến bên cạnh Nhan Như Ngọc, đưa tay lên mà vuốt ve mái tóc, đang không được chải chuốt của Nhan Như Ngọc.
_ Như Ngọc! Hãy để bà bà chải tóc cho con nhé? Đã bao ngày con không chải tóc như thế hả Như Ngọc?
Bà bà lấy lược chải tóc cho Nhan Như Ngọc, mà lắc đầu rồi nói:
_ Yêu là gì? Khi dệt mộng uyên ương.
Để ngày ngày tháng tháng lại nhớ thương. Nhìn chiếc lá vàng bay bay, ở nơi cuối vườn mà nhớ người xưa. Bao mùa cây đã thay lá mà người còn ở nơi đâu? Chỉ để lại mình ai với một nỗi nhớ thương. Nhìn ánh trăng  vàng mà  cứ ngỡ người đã đến, nhìn cánh chim bay lại gửi hồn theo.
Lão bà bà vừa nói, nước mắt lã chã rơi trên má. Cũng không biết là lão bà bà thương cảm cho Như Ngọc, hay lão bà bà thương cảm cho chính mình?
Chỉ biết khi lão bà bà đang thương cảm như thế, mà chẳng thấy Nhan Như Ngọc đang nở một nụ cười đầy bí hiểm.
Nhan Như Ngọc tựa vào lão bà bà, như một cô gái yếu đuối, đang cần sự an ủi của người lớn hơn, như một con mèo nhỏ, trong vòng tay của chủ nhân.
Nàng tựa như vậy, vừa nhìn ra ngoài rồi hỏi:
_ Lão bà bà! Lão bà bà có tin gì về Hàn huynh hay không? Bà bà hãy cho Như Ngọc biết đi? Như Ngọc rất muốn biết về Hàn Thủy huynh?
Nhan Như Ngọc  hỏi xong thì như thế đang than với mình, mà nhớ thương người xưa?
_ Cỏ lan mặt đất, sương giăng lối về. Không biết Hàn Thủy huynh có  còn nhớ đến Như Ngọc hay không? Hay ở nơi đó, hoa nở bướm bay, ở nơi chốn bồng lai tiên cảnh, bên cạnh bao nhiêu tiên nữ, người quên mất rằng, ở nơi chốn xưa, có người đang tựa cửa ngóng trông? Hàn Thủy huynh! Huynh có biết rằng Như Ngọc đang nhớ mong huynh hay không?
Lão bà bà nghe Như Ngọc thốt lên từng lời như vậy, thì thương cảm vô cùng.
_ Như Ngọc! Hàn Thủy nào hay con đang nhớ mong y. Như Ngọc thật tội cho con, giờ đây đang nhớ mong Hàn Thủy? Nhưng người ở nơi xa tham phú mà phụ tình của Như Ngọc. Chỉ vì mấy viên dạ minh châu, kết giao bằng hữu với người khác, mà quên mất rằng, ở nơi đây Như Ngọc đang ngóng trông.
Nghe lão bà bà nói như vậy, Nhan Như Ngọc lại tựa vào người lão bà bà, mà khóc thút thít.
_ Hàn Thủy huynh không phải là người như vậy? Hàn Thủy huynh nhất định sẽ quay trở về bên cạnh Như Ngọc. Hàn Thủy huynh không phải là người thấy tài vật mà quên đi những gì mà Như Ngọc đã kì vọng.
Đường xưa lối cũ vẫn còn đây?
Cỏ lan mặt đất, sương giăng lối về, cho dù như thế, thì Hàn Thủy huynh vẫn chưa thể nào mà quên được, tín hiệu liên lạc của chúng ta? Có lẻ nào tri nhân tri diện bất tri tâm? Có lẻ nào Hàn Thủy huynh xem Như Ngọc là người xa lạ ? Mà có như thế bà bà ơi! Chúng ta cũng đừng trách Hàn Thủy huynh bà bà nhé?
Nhìn thấy Nhan Như Ngọc như thế và nghe từng lời nói của Nhan Như Ngọc về Hàn Thủy như vậy, lão bà bà cũng chỉ biết lắc đầu mà thương cho con trẻ.
Còn ở nơi đây.
Có một chàng trai trẻ đang bước đi, với cái dáng mảnh khảnh, như một chàng thư sinh trường giám, với thanh kiếm trông có vẻ đã cũ kỹ trên vai mà bước đi.
Hai bên đường là cánh đồng lúa đang vào mùa đơm bông.
Một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, xanh xanh một màu xa tít tắp.
Từng đàn cò trắng nối đuôi nhau bay về phương Nam .
Hàn Thủy vừa bước đi vừa bất chợt la lên .
_ Ta thật sự là đoảng trí. Ăn phở, uống trà của người ta như thế, mà quên trả tiền? Chắc phải quay lại trả tiền thôi. Không khéo lão chủ quán lại nghĩ ta là một kẻ ăn quỵt.
Hàn Thủy nghĩ xong liền quay người bước về nơi quán nhỏ.
Xa xa cái quán ấy thấp thoáng trong tầm mắt. Nhưng một làn  gió thổi  qua đã đưa một mùi hôi của tinh huyết bay vào mũi Hàn Thủy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro