Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái quán nhỏ nằm yên lặng dưới rặng cây, bây giờ lại càng lặng lẻ hơn.
Yên lặng một cách không còn sự sống nữa.
Cái mùi thơm của nước phở đang sôi sùng sục, trên bếp lửa hồng, giờ đây đã nguội lạnh.
Một cái quán nhỏ, chỉ còn lại là những xác người đã chết, nằm ngổn ngang.
Xác của người nông phu hiền lành chân chất, mới đó đang thưởng thức, những miếng thịt bò trong bát phở, thế mà giờ đây, đã nằm im lặng trên từng chiếc bàn, gục lên từng bát phở.
Từng bát phở với lá rau húng hay quế thơm, nhưng giờ đây đã hòa quyện với mùi tanh của máu.
Hàn Thủy vừa đến, đã đứng như trời trồng trước một cảnh tượng thảm thương như vậy.
Hàn Thủy từ từ bước vào trong. Cái quán phở lúc trước, còn tiếng cười nói, với tiếng húp xoàn soạt của những thôn dân. Nhưng giờ đây im lặng như tờ.
Những thôn dân chưa ăn hết bát phở, thì linh hồn đã rời khỏi thể xác, mà về nơi miền âm ti lạnh lẽo.
Là kẻ nào? Tại sao lại ra tay một cách tàn nhẫn, với các lương dân vô tội? Là kẻ nào và vì sao?
Lão chủ quán phở suốt ngày, đứng bên cạnh thùng nước dùng, đang sôi sùng sục, mà cầm chiếc muôi, vừa khuấy, vừa múc nước dùng cho khách, thế mà giờ đây, đã nằm úp mặt vào trong thùng nước dùng.
Cô con gái vừa đến tuổi cập kê, với từng nốt mụn, đang điểm hai bên má, tóc thắt bím, trong chiếc áo hoa, thế mà giờ đây, một nhát kiếm cắt ngọt qua người, làm cho cô không còn có thể hẹn hò với chàng trai, mà cô đã đem lòng  thương.
Tất cả im lặng và vĩnh viễn im lặng.
Chỉ có một người còn đang sống. Một chàng trai trẻ trông mảnh khảnh, như một vị giám sinh trói gà không chặt, trong tay cầm một ít bạc vụn, giờ đây đã mịn nhỏ như cám.
Người đó là Hàn Thủy.
Hàn Thủy quay lại để trả tiền cho lão chủ quán. Nhưng giờ đây Hàn Thủy có muốn trả, cũng không còn ai lấy nửa. Chỉ còn lại là một cái quán nhỏ, với những con người đang nằm yên lặng, yên lặng.
Hàn Thủy đưa mắt nhìn quanh, mong rằng sẽ tìm thấy một sự sống, cho dù là mong manh nhất.
Quả là còn một sự sống, ngoài sự sống của Hàn Thủy, đó là con mèo béo ụ của lão chủ quán. Lão chủ quán nuôi con mèo để bắt chuột. Con mèo gầm gừ lên từng tiếng, nhưng ở cổ của nó, có đeo một tờ giấy trên có viết rằng :
_ Hàn Thủy! Ngươi đi đến đâu, là chết chóc sẽ theo ngươi đến đó.
Hàn Thủy cầm lấy tờ giấy trên có viết từng dòng chữ như vậy. Thì ra kẻ ra tay tàn sát, muốn để lại một sự sống, gửi cho Hàn Thủy từng con chữ, với những lời hăm dọa.
Nhìn từng con chữ với những lời hăm dọa như vậy. Khuôn mặt của Hàn Thủy chẳng biểu cảm gì cả, mà Hàn Thủy chỉ nhếch mép cười gằn.
Là Quỷ môn? Không phải!
Với phong cách Bạch Quỷ thì biết. Người Quỷ môn sẽ không làm ra, những việc táng tận lương tâm như thế này? Thế thì ai? Là ai vì một lẻ gì mà ra tay tàn độc như vậy? Vì Hàn Thủy sao? Tất nhiên là vì Hàn Thủy.
Nhưng những người đã chết dưới kiếm của Hàn Thủy, cũng là những con người sinh ra từ kiếm và họ cũng chết vì kiếm, mà không một lời oán thán. Có trách thì cũng chỉ trách mình tài không bằng người. Nhưng người kiếm sĩ đã ngã xuống trước kiếm của người khác, thì còn gì mà trách móc được nữa?
Thế thì ai? Vì lẻ gì cơ chứ?
Vì cái gì mà ra tay tàn độc với lương dân vô tội .
Vì Hàn Thủy ư?
Nhưng là ai? Có sự thù hằn đến như thế với Hàn Thủy?
Hàn Thủy nhìn ra xa, thấp thoáng bóng dáng của những thôn dân, tay cầm cuốc, trên vai là bó củi đang đi về hướng này. Sau một buổi làm việc, những thôn dân này muốn ghé lại nơi đây, để thưởng thức những miếng thịt bò trong bát phở thơm ngon. Nhưng giờ đây ở nơi này?
Hàn Thủy vì không muốn bị hiểu lầm liền nhanh chóng rời đi.
Còn những thôn dân kia trông thấy như thế sẽ báo quan, trình các vị chức sắc làng xã. Người đã chết sẽ được chôn cất hương khói quanh năm. Trong tiết tháng ba, đồng tộc sẽ viếng thăm tảo mộ.
Còn Hàn Thủy sẽ tìm kẻ gây ra thảm kịch, để trả thù cho những người dân lương thiện vô tội.
Ta không vì người mà chết, nhưng người vì ta mà chết.
Hàn Thủy bước đi với khuôn mặt lạnh tanh như tượng đá.
Nhưng là kẻ nào mới được kia chứ? Là kẻ nào Hàn Thủy làm sao biết được? Nhưng chắc chắn một điều, mà Hàn Thủy biết, là chúng sẽ tìm tới Hàn Thủy.
Giờ đi đâu? Ta sẽ tìm một nơi để nghỉ ngơi lấy sức.
Hàn Thủy nhìn quanh, ở kia có một ngôi miếu thờ thần canh nông.
Một ngôi miếu nằm trơ trọi, nơi cánh đồng lúa xanh xanh, một màu xanh xanh.
Hàn Thủy tự nghĩ như thế cũng tốt, sẽ không liên quan đến lương dân vô tội.
Ở nơi làng xã chuyên nghề nông, miếu thờ thần canh nông, hương khói nghi ngút. Ở trên ban thờ lại có nải chuối, với các loại bánh chưng, bánh tét đang còn nóng hổi.
Có lẻ hôm nay là ngày lễ hay ngày của thần canh nông, cũng nên nên ở nơi ban thờ mới có thức ăn, bánh trái như thế?
Hàn Thủy chắp tay vái lạy, rồi lâm râm khấn vái.
_ Lộc xin mời thần hãy hưởng, còn lại chút xác cho kẻ qua đường xin nhờ vậy?
Hàn Thủy lâm râm khấn vái, xong thì liền cầm lấy bánh trái mà hưởng thụ.
Từng miếng bánh chưng với nhân thịt lợn béo ngậy. Với chiếc bánh tét nhân đậu xanh, có chút ngọt của đường, làm cho Hàn Thủy cảm khái vô cùng.
Lúc ở nhà, Hàn Thủy cũng thường lê la, cùng chúng bạn, ở nơi miếu thờ trong làng, mà lấy bánh trái để ăn.
Có khi bị ông từ biết được liền mách với cha Hàn Thủy. Cha Hàn Thủy không đánh, mà làm thật nhiều bánh cho Hàn Thủy ăn. Bình thường ăn mấy miếng thì được, nhưng ăn một nong bánh thì làm sao ăn hết được?
Hàn Thủy chỉ còn cách gắng miếng nào hay miếng đó. Cha Hàn Thủy cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng :
_ Ăn đi. Ăn nhiều vào cho cái bụng hết kêu đói, thì không phải ăn cắp nữa.
Nhưng làm sao ăn được kia chứ?
Hàn Thủy đang ăn, mà hồi tưởng lại việc khi còn tuổi ấu thơ ở quê nhà.
Còn ở nơi đây, một thân một mình ở nơi đất khách quê người.
Hàn Thủy đang ngồi ăn mà tự nhủ:
_ Như thế cũng tốt? Lại không phải liên lụy đến lương dân? Nhưng bọn chúng là ai? Tại sao chúng không nhằm vào Hàn Thủy, mà nhắm vào những người dân lương thiện, trên bước đường mà Hàn Thủy đi qua.
Hàn Thủy tự nghĩ như thế, mà chẳng hề để ý đến hai người đang bước vào.
Đó là một ông lão cùng với đứa bé trai, tóc để chỏm trái đào, xem chừng là cháu đích tôn.
Vừa thấy Hàn Thủy đưa bé đã lên tiếng nói :
_ Ông ơi! Vị ca ca đã ăn hết bánh trái của thần canh nông rồi? Giờ đây chúng ta lấy gì mà dâng cho thần nữa chứ?
Hàn Thủy nghe thằng bé nói thế liền chắp tay mà vái lạy .
_ Thưa ông! Cháu chẳng may bị nhở đoạn đường. Nay thấy ở nơi đây có miếu thờ thần canh nông, lại có bánh trái cũng đã khấn vái xin thần, cho kẻ không may này xin miếng cơm, miếng bánh.
Nghe Hàn Thủy nói có đầu có đuôi như thế? Lại trông mảnh khảnh như một chàng thư sinh trường giám, sức trói gà không chặt, lão ông liền hỏi :
_ Anh là học trò bị nhở đoạn đường hay sao?
Nhưng Hàn Thủy lại lắc đầu.
Nhìn trên vai Hàn Thủy có đeo kiếm, lão ông đưa tay lên vuốt ve chòm râu bạc trắng, nheo nheo mắt rồi nói :
_ Một người tựa văn mà lại dùng võ, không phải là anh hùng cũng là hào kiệt.
Hàn Thủy toan nói với ông lão mấy câu, thì bất chợt có tiếng động nhẹ rồi một bóng trắng lướt qua.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro