Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão ông nheo nheo mắt nhìn Hàn Thủy, với ánh mắt của người từng trải, đưa tay lên vuốt ve chòm râu.
_ Người trông như văn mà lại dùng võ, không phải là anh hùng cũng là hào kiệt. Nay vì lỡ độ đường mà ghé lại miếu thờ thần canh nông của làng ta, thì nhất định năm nay làng ta sẽ đại cát đại lợi.
Ông lão đang gật gù khen ngợi Hàn Thủy, thì thằng bé tóc để chỏm trái đào kêu lên:
_ Ông ơi! Có ma.
Nghe thằng bé tóc để trái đào kêu lên như thế, thì ông lão gạt phắt.
_ Cháu nói đoảng không à. Ban ngày ban mặt làm gì có ma, mà nơi đây là miếu thờ của thần canh nông? Cháu đừng ăn nói lung tung mà thần canh nông trách phạt đó nghe.
Thằng bé tóc để chỏm trái đào định lên tiếng cải nữa. Nhưng Hàn Thủy đã bước đến gần thằng bé rồi nói:
_ Ông nói đúng đó. Để ca ca đi xem thử có con ma nào hay không, để ca ca bắt một con cho tiểu đệ đệ chơi.
Nghe Hàn Thủy nói như vậy, thằng bé kia liền núp vào sau gấu áo của ông lão, mà nói :
_ Đệ không dám đâu? Ca ca thích thì cứ bắt mà chơi. Nhưng tiểu đệ thấy cái bóng trắng bay qua thật mà. Chỉ có điều ông chẳng tin cháu?
Nghe thằng bé nói thế, thì ông lão đành phải giổ dành thằng bé.
_ Có lẻ ông già rồi? Mắt nhìn chẳng tin như cháu. Thôi cứ để vị ca ca đi xem sao? Còn hai ông cháu chúng ta cứ lễ bái thần canh nông, rồi đi về làng  cho nhanh. Chứ ở nhà, mọi người đang chờ?
Nghe ông lão nói thế, lúc này thằng bé để chỏm trái đào mới chịu, rồi cùng ông lão làm lễ bái lạy thần canh nông.
Hàn Thủy nhảy ra ngoài nhìn quanh, một vệt mờ giữa cánh đồng lúa, đang chạy nhanh, liền tức tốc đuổi theo.
Hàn Thủy đuổi mãi cho đến lúc bắt kịp, chỉ thấy là một chiếc áo màu trắng mắc trên cành cây, đang đung đưa trước gió.
Hàn Thủy nhẹ nhàng tiến lại gần. Nhưng chỉ là một chiếc áo màu trắng đang mắc trên cành cây.
Ai? Là ai? Là ai muốn Hàn Thủy đến nơi này? Chúng muốn Hàn Thủy đến đây để làm gì?
Một ý nghĩ thoáng qua làm Hàn Thủy giật mình. Chúng muốn Hàn Thủy đến nơi đây để chúng ... ?
Thực hiện mưu kế của chúng. Điệu hổ ly sơn!
Không được rồi. Có lẻ nào lại như thế?
Hàn Thủy nghĩ đến đó, liền tức tốc lao đến ngôi miếu thờ thần canh nông. Ở nơi đó có ông lão và đứa bé trai.
_ Có lẻ nào lại như vậy kia chứ?
Hàn Thủy vừa nghĩ đến đó, thì lao vào ngôi miếu thờ của thần canh nông, như một cơn gió lốc. Trong ngôi miếu thờ thần canh nông là hai ông cháu vẫn đang đứng. Nhưng lưng họ tựa vào tường mắt vẫn nhìn về phía trước. Ở nơi yết hầu của họ là một vết kiếm sắc lẹm.
Lại một tờ giấy với dòng chữ mà Hàn Thủy đã trông thấy .
Hàn Thủy! Ai gần ngươi người đó sẽ chết!
Một dòng chữ chưa ráo mực, nhưng đã nhuộm màu máu của hai người, đó là ông lão và đứa bé.
Hàn Thủy cầm lấy tờ giấy đem so sánh với nét chữ trên tờ giấy ở quán phở. Cả hai đều cùng một khổ giấy và cùng là một kiểu chữ.
Chúng vì lẻ gì mà ra tay với các lương dân vô tội? Chúng nhắm vào Hàn Thủy ư?  Chúng muốn thì chúng sẽ đối đầu với Hàn Thủy, còn thế này,  chúng chỉ muốn giết hết mọi người mà Hàn Thủy đi qua. Tại sao chúng lại làm vậy? Chúng có thâm thù đại hận gì với Hàn Thủy?
Một làn sát khí tỏa ra lạnh lẽo, đang ở ngoài miếu thờ thần canh nông.
Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, đang cầm kiếm đứng yên lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Thủy .
_ Ngươi là Hàn Thủy!
Hàn Thủy nghe hỏi thế, liền gật đầu, rồi lại hỏi:
_ Hai ông cháu của lão trượng là do ngươi làm.
Nhưng người đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, nghe Hàn Thủy hỏi như thế chỉ nói :
_ Họ là ai? Là những kẻ có tên tuổi?
Hàn Thủy nghe người đàn ông mang chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ kia, nói như thế thì gầm lên.
_ Họ là những người dân vô tội. Nhưng  một điều đáng nói là họ đã chết dưới kiếm của một kiếm sĩ.
Nhìn cách gầm gừ của Hàn Thủy, người đàn ông đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ lắc lắc đầu.
_ Huyết Quỷ ta chưa bao giờ giết chết, những kẻ không có tên tuổi, cùng với đó là những người tay không biết cầm kiếm. Chưa bao giờ Huyết Quỷ ta làm như thế? Hôm nay Huyết Quỷ phải lấy mạng của ngươi, để trả thù cho Bạch Quỷ. Chỉ thế thôi, còn lại tất cả mọi thứ, ta đều chẳng liên quan. Mà hôm nay ngươi không còn trên dương thế nữa, thì  chuyện đó cũng như những làn gió thoảng qua mà thôi.
Hàn Thủy chăm chú nhìn người đàn ông phía trước, trong chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ.
_ Người là Huyết Quỷ của Quỷ môn?
Người đàn ông đó nghe Hàn Thủy hỏi thế chỉ gật đầu.
_ Ngươi tới đây lấy mạng Hàn Thủy, để trả thù cho Bạch Quỷ. Ngươi là một trong tam quỷ của Quỷ môn?
Người đàn ông đó nghe Hàn Thủy nói như thế, thì trả lời.
_ Ngươi biết nhiều đó? Sau ta còn hai con quỷ nữa. Nhưng họ sẽ không có cơ hội để tìm đến ngươi để trả thù cho Bạch Quỷ. Vì hôm nay trên thế gian này không còn cái tên Hàn Thủy nữa.
Hàn Thủy nghe thế mới nói:
_ Huyết Quỷ! Ngươi tự tin sẽ làm được cái điều mà ngươi muốn?
Huyết Quỷ cười lên một tràng dài.
_ Không chỉ tự tin mà rất dễ dàng nữa là đằng khác .
Hàn Thủy nghe vậy chỉ lạnh lùng nói:
_ Kiêu binh tất bại.
Nhưng Hàn Thủy không ngờ đến Huyết Quỷ lại gật đầu .
_ Thật sự là như vậy? Ta không phải là kiêu binh, mà là tự tin vào thanh kiếm của mình. Thanh kiếm sẽ lấy đầu của ngươi đem tế cho Bạch Quỷ.
Hàn Thủy giờ đây không nói nữa.
Không khí trước miếu thờ thần canh nông, giờ đây như chùng xuống. Im lặng phăng phắc không một tiếng động, lại lạnh lẽo tựa giá băng.
Hàn Thủy đang đứng đối diện với Huyết Quỷ. Hai con người đều có lí do của họ. Một người muốn lấy mạng của người kia, để trả thù cho đồng môn. Còn một người trông mảnh khảnh, như một vị học trò trường giám, sức trói gà không chặt, giờ đây đang cầm chặt thanh kiếm, để bảo vệ chính mình. Thanh Hoàng Chân kiếm.
Họ vẫn đứng yên lặng, mắt nhìn chăm chú vào người của đối phương.
Một tích tắc nữa thôi, sẽ có người nằm xuống, trên nền đất lạnh lẽo, của cái miếu thờ thần canh nông này.
Những con người sinh ra từ kiếm và họ chết cũng từ kiếm. Những cuộc đời của người kiếm sĩ.
Một cơn gió thổi, làm lay động nhành cây, rơi rụng chiếc lá vàng. Chiếc lá nhẹ nhàng bay bay theo làn gió thổi.
Thì cùng lúc đó có hai ánh sáng lóe lên, dưới ánh mặt trời.
Hai ánh sáng lóe lên, trước miếu canh nông, làm cho người ở xa trông thấy, cũng rùng mình.
Một tiếng va chạm nghe khô khốc, lạnh lùng vang lên làm văng ra, từng tia lửa li ti, cùng với loại ánh sáng lạnh lẽo chết chóc.
Hàn Thủy và Huyết Quỷ vẫn chăm chú nhìn nhau, ngoài ra họ chẳng nhận biết gì cả, là một người trong bộ quần màu trắng, đang nhìn họ với ánh mắt vô cảm.
Lại một lần nữa, cái thứ ánh sáng chết chóc lại lóe lên. Một tiếng va chạm lạnh lẽo của sắt thép, vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo đến lạnh tóc gáy.
Hai kiếm sĩ đã lao vào nhau nhanh như chớp giật. Họ lao vào nhau để lấy mạng của đối phương.
Trước miếu thờ thần canh nông, hai con người sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm, họ quyết lấy mạng sống của đối phương.
Con người sinh ra có quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc thế mà  ở nơi đây?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 28


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro