Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần canh nông  vị thần coi sóc đồng ruộng, là vị thần đã giúp cho người nông dân, biết cày cuốc, chăm sóc đồng ruộng, để có một vụ mùa bội thu.
Làng làng, xóm xóm, người người an cư lạc nghiệp.
Để báo đáp công ơn của vị thần, mà người nông dân đã lập nên miếu thờ.
Quanh năm hương khói.  Trước khi xuống mùa vụ thì làm bánh, nấu xôi dâng lên. Khi xong vụ mùa, thì chọn những loại nếp ngon nhất, mà nấu xôi, làm bánh dâng lên. Mong rằng vụ sau lại được mùa hơn vụ trước.
Nhưng giờ đây trong miếu thờ thần canh nông, đã có hai mạng người đã ngã xuống. Một ông lão tuổi đã gần đất xa trời, chỉ mong có những tháng ngày, bình an bên cạnh cháu con.
Một thằng bé tóc để chỏm trái đào, chưa biết cuộc sống còn bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ đợi.
Thế mà giờ đây, hai người đang đứng tựa lưng vào tường  miếu, mà mắt vẫn hướng lên thần canh nông.
Thần canh nông đang ngồi trên cao mà hưởng thụ những thành quả của người nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Ôi! Người nông dân quanh năm chăm chỉ làm ăn, nào có biết đến đạo người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Nhưng có hai kiếm sĩ đang đối kiếm trước miếu thờ thần canh nông.
Một người đã nhờ hương khói của thần canh nông, và với tấm lòng nhân hậu của thôn dân.
Ăn một miếng của người, phải đền ơn kẻ đã làm ra miếng ăn. Huống chi là một bữa no.
Nhưng muốn tìm ra kẻ chủ hung gây ra thảm cảnh, cho người dân vô tội, thì phải bước qua một kiếm sĩ. Kiếm sĩ không phải là tầm thường, người đó là Huyết Quỷ của Quỷ môn.
Một tay kiếm từng làm thất điên bát đảo giới giang hồ đất Việt.
Cái tên Huyết Quỷ vừa nhắc đến, đã làm cho bao tay kiếm không rét mà run, chỉ nhắm mắt lại chờ người lấy mạng. Nhưng Huyết Quỷ nào muốn lấy mạng của những kẻ thấp kém như thế? Huyết Quỷ chỉ cười lên từng tràng, đã làm cho bọn người hèn kém kia trở nên điên dại. Huyết Quỷ chỉ muốn lấy mạng của những kẻ có danh .
Hàn Thủy là kẻ có danh.
Không! Hàn Thủy chẳng có gì cả. Chỉ là một tay kiếm mới xuất đạo vô môn vô phái. Chỉ khi gặp Nhan Như Ngọc mới bước chân vào giới giang hồ đất Việt.
Sinh tại giang hồ thân bất do kỷ.
Vòng xoáy của đạo giang hồ, người kiếm sĩ sẽ đưa Hàn Thủy bước đi.
Giờ đây trước miếu thờ thần canh nông, Hàn Thủy đang đứng đối diện với Huyết Quỷ, một tay kiếm cừ khôi của Quỷ môn.
Một lão, một thơ ấu, đả về nơi xa thẳm, ở nơi miền tây phương cực lạc, dưới bàn tay che chở của thần canh nông.
Và giờ đây trước miếu thờ thần canh nông, sẽ có một kẻ tóc xanh  ngã xuống. Ngã xuống như một vòng đời của một con người.
Có thơ ấu, có trung niên và có lão già tóc bạc. Một vòng đời của con người nhưng với ba mạng người. Thật thương thay!
Nhưng giờ đây nó vẫn chưa đến.
Hàn Thủy với Huyết Quỷ đã ra chiêu. Những chiêu kiếm chí mạng.
Hàn Thủy với khuôn mặt lạnh lùng như băng, chỉ có đôi mắt là sáng lên những ánh sáng kinh sợ.
Huyết Quỷ sau chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, đang nhìn Hàn Thủy một cách chăm chú.
Xung quanh không khí lạnh lẽo, lạnh lẽo đến cây cỏ cũng đứng yên lặng.
Hai người vẫn đứng yên lặng nhìn nhau.
Cuối cùng họ cũng xuất kiếm. Chiêu kiếm lấy mạng đối phương.
Nhưng một tiếng va chạm của sắt thép vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo, lạnh lẽo như chính tâm hồn của người kiếm sĩ. Những người sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Họ áp vào và họ tách ra. Họ nhìn nhau chăm chú, như muốn nhìn thấy đối phương, sẽ xuất kiếm như thế nào?
Nhưng họ chẳng thấy gì cả, chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo vô hồn.
Và họ không thể chờ đợi hơn nữa?
Họ lại lao vào nhau.
Những chiêu kiếm tàn độc nhất đã được xuất ra.
Từng tiếng va chạm, từng ánh lửa li ti. Từng tiếng lạnh lẽo khô khốc của sắt thép, va vào nhau như thần chết đang lảng vảng ở đâu đây?
Hai người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm, đang lao vào nhau bất kể sống chết.
Thật tàn nhẫn!
Thật lạnh lẽo!
Thật vô tình!
Nhưng chẳng có gì để cân nhắc suy tính. Chỉ có một kẻ ngã xuống và một kẻ còn sống mà thôi.
Họ lao vào và tách ra rồi họ đứng yên lặng.
Họ yên lặng nhìn nhau, trong chốc lát rồi lại lao vào nhau. Thật là kì phùng địch thủ.
Một trận đánh như thế mà chẳng ai trong thấy?
Không! Vẫn có người đã nhìn thấy.
Một người trong bộ quần áo màu trắng như ma, đang đứng nhìn, mà tự hỏi, một trong hai người, thì hẳn nó sẽ đón đỡ được bao nhiêu chiêu kiếm.
Trong ánh mắt đang nhìn, thoáng qua một nụ cười chết chóc.
Hai kẻ kia sẽ có một người ngã xuống. Kẻ nào thì  chắc hẳn nó cũng có lợi. 
Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi .
Mà cả hai thì càng tốt, như thế chỉ có lợi chứ chẳng có hại.
Con người mang bộ đồ màu trắng liền chạy đi. Mà chẳng cần quan tâm đến ai sống ai chết của hai kiếm sĩ, đang tranh dành sinh tử tồn vong, trước cái miếu thờ vị thần của người nông dân.
Là thần canh nông.
Huyết Quỷ nhìn Hàn Thủy một cách chăm chú rồi nói:
_ Chúng ta giao chiêu đã lâu. Nhưng không phân biệt được hơn thua. Thế mà Bạch Quỷ đã chết dưới tay của ngươi?
Hàn Thủy nghe thế liền gật đầu.
_ Khi đó Bạch Quỷ đã ép Hàn Thủy phải ra chiêu. Thật ra Hàn Thủy rất muốn kết giao bằng hữu với Bạch Quỷ.  Một con người có chí khí, thà rằng mình bỏ mạng trước mũi kiếm của người khác, hơn lê cái thân tàn mà sống qua ngày. Nhưng ai cũng vì công việc của người đó. Chỉ tiếc là Bạch Quỷ đã không còn nữa? Hàn Thủy thật sự tiếc .
Huyết Quỷ nghe Hàn Thủy nói như thế, liền cất lên từng tràng cười man dại.
_ Hàn bằng hữu! Ta có thể thay mặt Bạch Quỷ mà gọi như thế được không? Bạch Quỷ thật sự sung sướng khi thấy được chiêu kiếm được gọi  với cái tên là Vô Ảnh kiếm. Hàn Thủy! Bằng hữu có thể thành toàn cho Huyết Quỷ, trông thấy chiêu kiếm đó không?
Nhưng Hàn Thủy lắc đầu.
Huyết Quỷ thấy Hàn Thủy lắc đầu như thế, liền hỏi :
_ Hàn Thủy bằng hữu không thể thành toàn cho ta được sao? Ta từng nghe được kiếm của bằng hữu xuất ra khỏi vỏ sẽ thấy máu? Thế mà hai ta đã đối chiêu bao nhiêu lâu?
Hàn Thủy lắc đầu nói :
_ Có  những lúc Hàn Thủy cũng nghĩ như thế! Nhưng giờ Hàn Thủy không nghĩ vậy? Hàn Thủy không muốn mình trở thành một tay kiếm vô tình, chỉ nhìn thấy cái chết ở đầu mũi kiếm.
Huyết Quỷ nghe thế liền cười lên :
_ Nếu như bây giờ Huyết Quỷ ép Hàn Thủy ra chiêu thì sao?
Hàn Thủy chỉ trả lời câu nói của Huyết Quỷ .
_ Không thể được! Vì Huyết Quỷ  không lấy  được mạng của Hàn Thủy.
Còn Hàn Thủy không muốn lấy mạng của Huyết Quỷ.
Nghe Hàn Thủy nói như vậy. Huyết Quỷ càng cười lớn hơn .
_ Bạch Quỷ! Ngươi thật sự là sung sướng khi đã thấy được chiêu kiếm của Hàn Thủy bằng hữu. Còn ta phải lê cái thân tàn để sống cho qua ngày tháng. Hàn bằng hữu thật sự bằng hữu không muốn cho ta thấy chiêu kiếm đó.
Hàn Thủy chỉ gật đầu mà không nói gì.
Huyết Quỷ lại hỏi :
_ Thế Hàn Thủy bằng hữu không muốn lấy mạng ta. Nhưng ta cứ muốn  lấy mạng của bằng hữu thì sao?
Hàn Thủy chỉ lặng lẻ rồi nói :
_ Hàn Thủy sẽ có cách khắc, chế để Huyết Quỷ không lấy mạng Hàn Thủy được.
Huyết Quỷ nghe Hàn Thủy nói vậy thì thở dài.
_ Thế thì thật vô vị.
Hàn Thủy gật đầu xác nhận.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro