Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước miếu thờ thần canh nông có hai người.
Một người đứng yên lặng. Một người thì cười như điên dại.
Hai kiếm sĩ mới đó đang quyết một mất một còn, thế mà giờ đây họ đang đứng nơi miếu thờ thần canh nông.
_ Thật sự vô vị khi phải kéo dài cuộc sống với lưỡi kiếm không lấy được mạng của Vô Ảnh kiếm .
Huyết Quỷ buồn bã lắc đầu.
Hàn Thủy nhìn thấy Huyết Quỷ như thế cũng nói :
_ Thật sự vô vị! Nhưng nếu như Huyết Quỷ bằng hữu, dành phần đời còn lại, giúp ích cho lương dân bá tánh, thì cũng không uổng những tháng ngày của mình. Như hai ông cháu đang chết tức tưởi trong miếu thờ thần canh nông.
Huyết Quỷ lắc đầu rồi nói :
_ Việc đó không phải là việc của Huyết Quỷ, mà là việc của Hàn Thủy bằng hữu? Rất tiếc Huyết Quỷ không giúp gì được cho bằng hữu cả.
Hàn Thủy nghe thế lúc này mới nói :
_ Nếu như Hàn Thủy có lời muốn nhờ Huyết Quỷ bằng hữu thì sao?
Nghe Hàn Thủy nói như thế ! Huyết Quỷ vô cùng ngạc nhiên nói :
_ Có mấy ai muốn thấy chiêu Vô Ảnh với thanh Hoàng Chân kiếm của Hàn Thủy bằng hữu kia chứ?
Hàn Thủy nghe thế mới rít lên từng tiếng .
_ Có! Là một bọn mà Hàn Thủy xin nguyện với trời đất sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Vì bọn chúng không xứng đáng gọi hai chữ kiếm sĩ chân chính của đất Việt.
Nhìn thấy trong mắt Hàn Thủy như có ánh lửa. Huyết Quỷ thốt lên :
_ Lần đầu tiên Huyết Quỷ nghe Hàn Thủy bằng hữu nói đến chữ người kiếm sĩ chân chính. Trước kia Huyết Quỷ chỉ nghe nói rằng; người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm. Không ai nói kiếm sĩ chân chính và kiếm sĩ không chân chính hết cả? Đây là lần đầu Huyết Quỷ nghe Hàn Thủy bằng hữu nói đến.
Hàn Thủy gật đầu thừa nhận .
_ Lúc trước Hàn Thủy cũng như Huyết Quỷ, chỉ nghĩ đến rằng người kiếm sĩ  sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm, và đã nhận lời làm việc cho người, thì cung cúc tận tụy đến chết mới thôi. Nhưng giờ đây Hàn Thủy đã nhận ra rằng, người luyện kiếm phải có nghĩa vụ, giúp đỡ những người dân vô tội, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, thế mới không uổng mình đã mang hai chữ kiếm sĩ.
Huyết Quỷ nghe thế liền thu kiếm vào vỏ rồi nói :
_ Không ngờ hôm nay gặp Hàn Thủy bằng hữu,  Huyết Quỷ cũng ngộ ra nhiều điều. Nhưng như thế nào thì cũng là một trận chiến giữa các kiếm sĩ và sẽ có người chết, người sống? Chỉ có điều con người sống phải có lí tưởng và Huyết Quỷ sẽ sống như những gì mà Hàn Thủy bằng hữu đã nói, đó vung kiếm chống lại cái ác, giúp lương dân bá tánh, cho không uổng một cuộc đời luyện kiếm.
Nghe Huyết Quỷ nói như thế Hàn Thủy cười lên ha hả.
Huyết Quỷ thấy thế vô cùng ngạc nhiên hỏi :
_ Xem ra Hàn Thủy bằng hữu rất sảng khoái?
Hàn Thủy nghe Huyết Quỷ hỏi gật đầu nói :
_ Thật sự Hàn Thủy rất sảng khoái vì Hàn Thủy có lí do để vung kiếm, vả lại Hàn Thủy đã có một người bằng hữu cùng chung ý nghĩ .
Huyết Quỷ cũng chỉ nói :
_ Ta thì như thế? Nhưng còn hai quỷ còn lại không biết ý thế nào? Những cái gì mới đều khó khăn cả?
Nghe Huyết Quỷ nói thế Hàn Thủy quả quyết nói :
_ Hàn Thủy sẽ đi con đường mình đã chọn cho dù đơn độc.
Huyết Quỷ gật đầu .
_ Hàn Thủy bằng hữu! Theo ta đã thấy,  người sát hại hai ông cháu người nông dân  là người Ma bang .
Người Ma bang rất nhiều lại rất tàn độc, chưa có ai dám gây chuyện với người Ma bang bao giờ? Cũng không biết người Ma bang ở nơi đâu? Cũng chẳng ai biết được Ma bang chủ nhân là ai? Chỉ có điều Huyết Quỷ không hiểu sao, Hàn Thủy lại gây hấn với người Ma bang?
Hàn Thủy nghe Huyết Quỷ hỏi cũng chỉ lắc đầu.
_ Thật sự Hàn Thủy cũng không biết? Chỉ biết rằng Hàn Thủy đi đến đâu, thì chúng sẽ ra tay tàn sát đến đó? Những ai gặp Hàn Thủy đều phải chết, kế cả gà chó .
Huyết Quỷ nghe thế liền hỏi :
_ Có lẻ  bao gồm cả Huyết Quỷ này?
Hàn Thủy lặng lẻ nói :
_ Cái đó Hàn Thủy không loại trừ.
Rồi lại hỏi :
_ Huyết Quỷ! Bằng hữu cảm thấy sợ hãi hay sao?
Nghe Hàn Thủy hỏi vậy? Huyết Quỷ cười lên ha hả :
_ Huyết Quỷ chưa bao giờ có chữ sợ ở trong mình?
Nói xong Huyết Quỷ quay người bước đi, cùng với tiếng nói vang lên .
_ Hẹn gặp lại. Hàn Thủy bằng hữu.
Chẳng mấy chốc hình dáng của Huyết Quỷ xa dần, xa dần, chỉ còn lại một vệt mờ.
Lúc này Hàn Thủy chỉ còn lại một mình trước miếu thờ thần canh nông.
Một vị thần luôn chăm lo, bảo vệ cho người nông dân lương thiện.
Hàn Thủy bước vào miếu thờ thần canh nông, liền quỳ xuống vái lạy hai ông cháu người nông dân.
Hàn Thủy lạy hai lạy rồi đặt một tấm vàng lá,  lúc trước Lê Văn vị bá bá khả kính của Hàn Thủy đã đưa cho Hàn Thủy phòng thân, khi đi đường còn có cái chi dùng. Giờ đây Hàn Thủy đặt lên ban thờ thần canh nông. Nhìn thần canh nông hiền từ, đang ngự trên cao, rồi nhìn thân xác lạnh lẽo của hai ông cháu lão nông, mà những giọt nước mắt mặn chát, đang lăn từng hạt vào miệng của Hàn Thủy.
Ta không vì người mà chết, nhưng người vì ta mà chết.
Hàn Thủy rít lên một tiếng kinh sợ, lại đầy căm hờn.
_ Ma bang! Ta sẽ huyết tẩy các ngươi. Huyết tẩy các ngươi khỏi giới giang hồ đất Việt. Hàn Thủy nhất định sẽ làm.
Hàn Thủy vừa bước đi ,thì một cái cây to lớn bên cạnh miếu thờ thần canh nông đã ngã xuống đất đánh rầm.
Vô Ảnh kiếm đã xuất khỏi vỏ, với lòng căm phẫn trong lòng Hàn Thủy .
Nhưng giờ thì đi đâu? Biết đi đâu để tìm Ma bang?
Hàn Thủy chợt nhớ đến Nhan Như Ngọc. Chỉ có Nhan Như Ngọc mới có nhiều thân tín, mới biết đến sự có mặt của Ma bang? Nhưng Nhan Như Ngọc đang chạy trốn bọn người áo trắng, mà trông là người ngoại bang kia.
Hàn Thủy nghĩ như thế nhưng lại nghĩ :
_ Nếu như ta tìm đến Nhan Như Ngọc? Thì  lúc đó bọn Ma bang lại tìm đến Nhan Như Ngọc, thì biết làm sao bây giờ?
Hàn Thủy nhìn quanh, bốn phía chỉ thấy là một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát.
Từng hạt nắng chiều với cái bóng Hàn Thủy dài lêu nghêu,  đang trải trên mặt đường.
Một con đường nhỏ chạy quanh quanh chạy dài đến nơi xóm nhỏ. Hai bên là thảm cỏ xanh mơn mởn. Từng đóa hoa dại đang rung rinh dưới ánh nắng chiều. Xa xa nơi kia là những nếp nhà tranh, nằm lẫn khuất sau rặng tre xanh  Bất chợt vang lên tiếng hát của cô thôn nữ buổi chiều hôm.
Một tiếng hát trong trẻo và ngây thơ.
Rồi tiếng gọi i ơi của lũ trẻ con nơi xóm nhỏ, vang vào tai của Hàn Thủy. Hàn Thủy ngước nhìn, mà trong lòng lại trào dâng một cảm giác khó tả.
Ở nơi đây, cũng chẳng khác gì, ở nơi quê nhà của Hàn Thủy.
Cũng lũy tre xanh,  cũng nếp nhà tranh, cũng cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, cò bay thẳng cánh. Khói lam chiều bảng lảng trên xóm nhỏ, bên cạnh con sông với chiếc thuyền buồm xuôi dòng, mà ra biển khơi.
Nhưng giờ đây Hàn Thủy một mình nơi đất khách quê người.
Nếu người bình thường mà lỡ độ đường, thì vào thôn nhỏ xin nhờ qua đêm.
Nhưng Hàn Thủy giờ đây đi đâu về đâu?  Ta không tìm người ,thì để người tìm ta. Bọn Ma bang!  Các ngươi muốn thì hãy tìm Hàn Thủy. Hàn Thủy đang đợi các ngươi.
Một con chim đơn côi đang cất tiếng hót trên cánh đồng lúa. Tiếng hót vang xa, bay theo theo làn gió thổi, rồi bay mãi  lên trời cao. Bay mãi cho đến khi con chim chỉ còn là một chấm nhỏ.
Hàn Thủy xốc lại thanh kiếm, rồi vội vã lên đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro