Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi sang trọng xa hoa như chốn hoàng cung . Một nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ngai được sơn son thếp vàng. Nàng ngồi uy nghi như một bậc cành vàng lá ngọc của đương kim hoàng thượng. Hai bên là những chàng trai đeo kiếm xếp thành hai hàng mà theo hầu. Sau lưng nàng có mấy nàng hầu mang kiếm đang quạt. Nàng đang lim dim đôi mắt mà để cho thuộc hạ hết bóp chân, bóp tay đến bóp vai. Thì có một người tiến vào. An Tư công chúa đang lim dim đôi mắt là thế, mà tên thuộc hạ vừa tiến vào, nàng đã hỏi :
_ Trương Năng! Ngươi đã có tin tức gì về Vô Ảnh kiếm?
Người vừa bước vào không phải ai khác mà chính là Trương Năng.
Trương Năng nghe hỏi liền thưa:
_  Công chúa! Theo ti chức được biết Nhan Như Ngọc đang tìm tung tích của công chúa.
Vị công chúa kia nghe thế liền cười lớn.
_ Trương Năng! Không phải Nhan Như Ngọc cho người tìm ta, mà tìm người bằng hữu tri âm của Hàn Thủy.
Ha! Ha! Ha! Con bé ranh hỉ mũi chưa sạch này, muốn giết sạch những người tiếp xúc với Hàn Thủy đây mà? Không ngờ đến là con bé Nhan Như Ngọc này lại ra tay tàn độc như vậy? Thế mà Hàn Thủy lại không muốn quay về với Nhan Như Ngọc, chỉ vì sợ nàng ta lại bị truy sát. Hàn Thủy nào ngờ được là tất cả mọi thứ đều do nàng ta sắp xếp. Sắp xếp mình thành một nạn nhân đáng thương, dưới sự truy sát của bọn người ngoại bang. Cả người của Kiếm Minh Vương cũng chẳng được biết âm mưu của nàng ta. Lệnh thiên kim tiểu thư của Kiếm Minh Vương ư? Ta e rằng đó cũng không phải. Trương Năng! Thế còn gì nữa?
Trương Năng lúc này mới nói tiếp .
_ Người của Ma bang đang tiến đến ngôi nhà mà Hàn Thủy đang ở. Không chỉ thế mà Thanh Diện Quỷ của Quỷ môn cũng đang hướng đến nơi ở của Hàn Thủy.
Vị công chúa đẹp không bút mực nào tả nổi, nhíu mày suy nghĩ.
_ Thanh Diện Quỷ ư? Ta e Hàn Thủy với người Quỷ môn sẽ không xảy ra một trận đánh  nảy lửa. Chỉ có người Ma bang mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ cho chúng ta xem một vở tuồng hay rồi. Trương Năng! Ngươi hãy nói xem giờ Hàn Thủy đang làm gì?
Trương Năng nghe hỏi liền bẩm báo.
_ Công chúa theo thuộc hạ thấy Hàn Thủy đang trồng hoa.
Vị công chúa kia nghe thế thì ngạc nhiên hỏi:
_ Hàn Thủy đang trồng hoa ư?
Trương Năng không đáp mà chỉ gật đầu.
Quả thật là như thế!
Hàn Thủy đang trồng hoa.
Vị tri âm, tri kỷ đi đã lâu chẳng quay lại. Thật ra Hàn Thủy đã nghi ngờ vị tri âm này. Nhưng giờ Hàn Thủy đi đâu bây giờ? Trời đất rộng bao la nhưng cũng chẳng  có chỗ cho Hàn Thủy dung thân. Thì thôi ở lại nơi căn nhà nhỏ này vậy? Người ta nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên là vậy đó chăng?
Hàn Thủy đi đâu? Hàn Thủy đang trồng hoa, thì như thế Hàn Thủy hãy an phận thủ thường, ở nơi quê nhà mà   gieo hạt, trồng lúa có hơn không?
Đôi khi là vậy đó? Cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn làm cho người ta muốn thoát ra, nhưng chẳng thoát ra được?
Giờ đây trông Hàn Thủy như một chàng thư sinh an nhàn.
Sáng ra đem nước tưới hoa, uống trà và chờ. Hàn Thủy chờ  đợi gì nhỉ?
Chờ đợi kẻ muốn thấy chiêu kiếm Vô Ảnh. Thế là Hàn Thủy cứ chờ.
Ánh mặt  trời vừa hé lộ. Bình minh ở phương đông rực ánh hồng. Những giọt sương long lanh trên tán lá. Từng đóa hoa nhiều màu đủ loại đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời.
Hàn Thủy  nhấp từng ngụm trà ngon, đang bốc khói nghi ngút.  Trà ngon, hoa nở. Giờ đây trông Hàn Thủy giống như một chàng đọc sách, luyện chữ, chờ ngày lên kinh ứng thí.
Thế mà ở nơi đây sát khí đằng đằng.
Đó là điều Hàn Thủy chẳng muốn chút nào?
Nhưng!
Biết làm sao đây?
Ta không tìm việc.
Nhưng việc lại tìm đến ta, đó âu cũng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hàn Thủy đang nhấp từng ngụm trà vừa liếc nhìn.
_ Các ngươi đến đúng lúc đó. Nhưng đã đến nhà không trà thì rượu. Không bằng hữu cũng là kẻ viếng thăm, không làm chén trà được hay sao?
Ngoài kia lố nhố là bọn người mặc áo trắng, trùm kín đầu chỉ để lại hai con mắt.
Bọn chúng là ai ?
Chỉ biết rằng chúng đến để lấy mạng của Hàn Thủy.
Không! Chúng đến chỉ thấy Hàn Thủy, đang ngồi nhấp từng ngụm trà như thế, thì chúng lặng lẻ rút lui.
Rút lui khỏi ngôi nhà tranh mà Hàn Thủy đang ở. Hàn Thủy buông tay, thả thanh kiếm Hoàng Chân xuống cái bàn được làm bằng tre và tự hỏi :
_ Bọn chúng là ai? Tại sao chúng đến rồi lại đi? Chúng muốn gì ở nơi ta?
Thân kiếm sĩ sinh ra từ kiếm chết cũng vì kiếm đó là đạo của người cầm kiếm. Nhưng Hàn Thủy muốn người cầm kiếm, vì lê dân bá tánh mà rút kiếm tương trợ cũng khó vậy sao?
Hàn Thủy ơi! Hàn Thủy! Ngươi biết làm sao đây?
Hàn Thủy đang ngồi nhấp từng ngụm trà, mà suy tư cho con đường đi của mình.
Thì ở nơi đây. Nhan Như Ngọc đang ngồi bên cửa sổ mà ngắm nhìn mây bay.  Giờ đây Nhan Như Ngọc không chạy nữa, lại chẳng bị bọn người ngoại bang  kia truy sát, cũng làm cho vị bà bà ngạc nhiên. Nhưng như thế cũng tốt, không phải vất vả chạy trốn .
Mọi người có thể nghĩ ngơi, thong dong đôi chút. Còn Nhan Như Ngọc đang thư thả mà ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm mây bay.
Có thật như vậy không?
Không! Một người nhiều trò, lắm chiêu như Nhan Như Ngọc  khi nào chịu ngồi yên.  Bên ngoài khung cửa sổ mà Nhan Như Ngọc đang nhìn ngắm trời mây là một cái bóng trắng toát chỉ chừa có đôi mắt, để người ta nói rằng đó là một con người còn sống. Thế mà đứng trước Nhan Như Ngọc cái bóng đó lại khom người mà báo:
_ Chủ nhân! Hàn Thủy không tiếp xúc với ai cả. Chỉ ở lại nơi ngôi nhà tranh mà xới đất, gieo hạt, trồng hoa thôi. Ngoài ra không làm gì cả. Bọn người Câu Hồn bang có đến, nhưng đều làm ma dưới kiếm của Hàn Thủy tất cả. Không còn một ai.
Nhan Như Ngọc nghe thế thì mỉm cười rồi hỏi :
_ Thế có biết vị chủ nhân của ngôi nhà đó là ai không?
Cái bóng trắng toát như ma kia lắc đầu .
_ Bọn thuộc hạ đã truy tìm để truy sát theo lệnh của chủ nhân. Nhưng chẳng tìm ra tung tích của bọn chúng. Bọn chúng đã biến mất không hình không vết. Bọn thuộc hạ vô năng xin chủ nhân trách phạt.
Nghe cái bóng trắng toát như ma kia  báo như thế, Nhan Như Ngọc nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười. Một nụ cười mà tên thuộc hạ kia vừa nhìn thấy, đã không cúi đầu xuống được nữa.
Nhan Như Ngọc nhìn thấy thế liền quát lớn .
_ Ngươi dám nhìn ta sao? Thật bất kính.
Cái bóng trắng toát kia kinh sợ liền cúi xuống mà nói:
_ Thuộc hạ sơ ý xin chịu phạt .
Nói xong liền đưa tay lên móc lấy một con mắt  cho vào miệng rồi nuốt chửng xuống bụng.
_ Lui ra. Ngươi thật sự vô tích sự.
Cái bóng trắng toát nghe lệnh liền quay người  phóng đi, đến một nơi không ai  nhìn thấy liền đưa tay vỗ lên thiên linh cái mà tự tận.
Tên kia vừa đi tên khác lại lao đến, khom lưng cúi mặt mà chờ lệnh.
Nhan Như Ngọc vừa suy nghĩ vừa nói :
_ Không phải các ngươi vô năng mà là kẻ địch quá gian xảo. Những người đó không phải là bọn dân đen bình thường. Các ngươi hãy truy tìm nhưng nhớ chớ đánh rắn động cỏ.
Hừ! Bọn chúng dám động đến Nhan Như Ngọc này hay sao? Ta sắp có trò vui để chơi đây rồi.
Nói xong Nhan Như Ngọc  vẫy tay cho tên thuộc hạ lui ra. Tên ấy được lệnh liền quay người phóng vút đi như một bóng ma. Giờ đây chỉ còn lại một mình Nhan Như Ngọc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro