Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời xanh thẳm từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời.
Một đôi uyên ương cùng nhau phóng vút lên rồi lao về phía một cái cây cao nhất. Chúng cùng nhau nghỉ chân trên một nhánh cây rồi ríu ra ríu rít hót lên từng tràng dài như một bản nhạc du dương. Chúng nhảy nhót chuyển cánh từ nhành cây này đến nhành cây khác.
Một đôi uyên ương cùng với ánh nắng mặt trời ấm áp, làm cho một người đang ngồi bên cửa sổ cứ trông mãi.
Nàng thiếu nữ xuân sắc với nụ cười lan tỏa ánh nắng. Đôi mắt mơ màng như nàng đang nhớ đến chàng trai mà nàng thầm thương trộm nhớ.
Nàng nhìn đôi uyên ương rồi nhoẻn miệng cười. Nàng đang nhớ đến chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt.
Nàng nhớ đến người con trai bên dòng sông Hàn Thủy và đã gặp người đó trên bến Bạch Ngưu.
Nhưng nàng vừa nhớ vừa nghĩ thầm .
_ Hàn Thủy! Giờ đây ngươi đang gieo hạt, trồng hoa ư? Thật nhàn nhã như một chàng đọc sách chờ ngày lên kinh ứng thí. Thế thì chẳng vui chút nào? Nhan Như Ngọc này có thể bỏ ra nghìn lượng hoàng kim để mua ngươi được, thì cũng có thể vứt bỏ ngươi được, vứt bỏ không thương tiếc.
Nhan Như Ngọc vừa ngắm nhìn mây trắng bay, lại trông đôi uyên ương trên cành cây cao, rồi nàng lấy nước chấm lên bàn một chấm.
_ Đây là Hàn Thủy? Đây là Quỷ môn?
Còn đây là ai? Là Kiếm Minh Vương.
Thật vậy? Dưới lệnh của Nhan Như Ngọc vì bảo vệ cho Hàn Thủy mà Kiếm Minh Vương sẽ đối đầu với Quỷ
Môn. Ha! Ha! Ha! Hay quá! Một trò chơi thú vị bắt đầu .
Nhan Như Ngọc mỉm cười với một nụ cười mãn nguyện, rồi nàng gọi lớn.
_ Lão kể chuyện vào đây Nhan Như Ngọc có việc cậy nhờ.
Nhan Như Ngọc vừa dứt lời lão kể chuyện đã bước vào.
_ Tiểu thư cho gọi lão kể chuyện?
Nhan Như Ngọc lúc này như một con chim non lạc mẹ, đang ngồi ủ rũ bên khung cửa sổ. Trông nàng thật đáng thương.
Lão kể chuyện nhìn thấy thế thì ngạc nhiên hỏi.
_ Tiểu thư! Thế này là thế nào? Sao tiểu thư lại như thế này?
Nhan Như Ngọc lúc này trên khóe mắt vương mấy hạt lệ.
_ Lão kể chuyện! Lão có biết Hàn Thủy đã đến nơi đâu rồi hay không?
Nói xong Nhan Như Ngọc liền cầm lấy tờ giấy, trên đó có hình vẽ một cái mặt cười hai bên má có chấm mực rồi nhìn chăm chăm vào đó .
Lão kể chuyện nhìn thấy như thế thì tự nghĩ :
_ Thì ra tiểu thư đang nhớ đến Hàn Thủy. Tuổi trẻ thật sự ai cũng như thế cả.
Rồi lão kể chuyện thở dài .
_ Ta cũng có một thời như thế!
Khi này lão kể chuyện nghe Nhan Như Ngọc hỏi thế mới nói :
_ Tiểu thư! Hôm bữa Hàn công tử dùng kế giả chết để ở lại ngăn chặn bọn Quỷ môn. Lão kể chuyện nghe Hàn Thủy công tử nói ở lại dùng ba tấc lưỡi để cản bọn Quỷ môn. Nào ngờ khi quay lại mới thấy chiêu kiếm của Hàn công tử thật sự nhanh như chớp . Chỉ mấy chiêu đã giết chết Bạch Quỷ của Quỷ môn.
Nhan Như Ngọc nghe lão kể chuyện nói thế liền lấy khăn lau nước mắt .
_ Lão kể chuyện! Cho dù Hàn huynh có võ công cái thế, kiếm thuật hơn người , cơ trí chẳng ai bằng. Nhưng một hổ nan địch quần hồ, chỉ sợ có điều gì sơ suất xảy ra với Hàn Thủy huynh thì Nhan Như Ngọc có ân hận cũng đã muộn.
Nhan Như Ngọc vừa nói vừa lau nước mắt, làm cho lão kể chuyện nhìn thấy cũng chẳng biết làm sao? Nghĩ một lúc lão kể chuyện mới nói :
_ Tiểu thư! Bao lâu nay không thấy bọn áo trắng tấn công chúng ta nữa? Hay tiểu thư hãy trở về Kiếm Minh Vương?
Nhưng vừa nghe đến đó Nhan Như Ngọc liền lắc đầu rồi nói :
_ Lão kể chuyện! Lão đã biết ta không hợp với nhị nương, nên mới ra ngoài lưu lạc chốn nhân gian lại bị người ta truy đuổi như thế này? May còn có các ngươi tương trợ mới chạy đến được nơi đây. Giờ Hàn Thủy huynh một mình ở nơi đó, không có ai giúp đỡ thì biết làm sao đây?
Nghe Nhan Như Ngọc nói như thế! Lão kể chuyện vừa bước đi vừa vuốt ve chòm râu một lúc thì nói :
_ Tiểu thư! Hay chúng ta cho chim bồ câu đưa thư cho Lí Song, Trần Toàn với các tay kiếm dưới quyền lên đường tiếp ứng cho Hàn công tử.
Nghe lão kể chuyện nói vậy, Nhan Như Ngọc mặt hoa trông buồn bã là thế, mà nay lại cười tươi như đóa hoa mùa xuân.
_ Lão kể chuyện! Cứu binh như cứu hỏa . Xin lão hãy đưa thư cho Lí Song, Trần Toàn mau mau lên đường ứng cứu cho Hàn huynh thì Nhan Như Ngọc này vô cùng biết ơn.
Lão kể chuyện nghe Nhan Như Ngọc nói như thế liền gật đầu rồi nói :
_ Tiểu thư! Lão kể chuyện sẽ làm ngay mà . Xin tiểu thư hãy an lòng.
Lão nói xong liền quay người bước đi vừa nghĩ .
_ Quả thật là uyên ương tình thâm. Hàn Thủy mà biết được tấm chân tình của tiểu thư thì ...? Hàn Thủy ơi! Hàn Thủy! Ngươi có biết ngươi có phúc phận lắm không?
Lão kể chuyện vừa đi vừa mỉm cười mà mừng cho Hàn Thủy. Khuôn mặt già nua thoáng một nụ cười đầy mãn nguyện. Từ ngày lão kể chuyện gặp Hàn Thủy trên chiếc thuyền buôn của Lê Văn ở nơi bến Bạch Ngưu. Lão kể chuyện đã thấy quý mến chàng trai trẻ, trông mảnh khảnh như một chàng thư sinh trường giám, với cái sức trói gà không chặt, thế mà giờ đây là một tay kiếm cừ khôi lại đầy mưu mẹo.
Lão kể chuyện chỉ tiếc rằng vị tiểu thư khả kính của lão, chỉ sai phái Lí Song, Trần Toàn với những tay kiếm dưới trướng chứ chẳng sai phái lão đến với Hàn Thủy.
Trong lúc lão kể chuyện đang thi hành cái việc vị tiểu thư, đang ngồi bên cửa sổ mà nhớ đến người anh hùng bên bờ sông Hàn Thủy. Lão kể chuyện cứ nghĩ là như thế, thì trong này bên cạnh khung cửa sổ vị tiểu thư của lão kể chuyện đang cười tủm tỉm .
_ Kiếm Minh Vương, Quỷ môn. Các ngươi ai là người thắng cuộc trong trận đánh này nhỉ? Hàn Thủy! Ngươi đi đến đâu sẽ có người chết đến đó cho đến lúc ngươi phải chạy về qùy dưới chân ta như một con chó.
Vị tiểu thư có tên gọi là Nhan Như Ngọc đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ, mà nhìn ngắm nhìn trời mây với sự mãn nguyện đối với mưu kế của mình đã sắp đặt.
Còn ở nơi đây trong ngôi nhà tranh nằm yên lặng dưới rặng cây xanh.
Hàn Thủy lúc này nhàn nhã như một vị thư sinh, đang ngồi nhâm nhi từng chén trà thơm mà nhìn hoa ngoài vườn đang khoe sắc.
Dưới ánh mặt trời ấm áp đang chiếu những tia nắng vàng. Từng đóa hoa nhiều màu sắc đang khoe sắc thắm.
Từng hạt sương long lanh với ánh sắc cầu vồng đang ở trên những đóa hoa.
Một đôi hồ điệp đang quấn quýt bên nhau, bay lên rồi đậu xuống một cánh hoa đang khoe sắc thắm.
Hàn Thủy giờ đây chẳng khác gì một vị thư sinh đang ngắm cảnh mà sinh tình. Nhưng thật sự là như vậy hay không?
Cảnh đẹp, trà ngon.
Hàn Thủy cứ ngồi mà lo lắng cho Nhan Như Ngọc.
Giờ đây Nhan Như Ngọc đang trên đường chạy trốn khắp nơi, để tránh bọn người mang chiếc áo màu trắng đầu quấn khăn kia. Chẳng biết giờ đây không có Hàn Thủy bên cạnh bày mưu tính kế cho Nhan Như Ngọc, thì có tránh khỏi sự truy đuổi của bọn người mang chiếc áo màu trắng đầu quấn khăn kia hay không?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi nghĩ đến con đường của người cầm kiếm. Của những con người sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm chỉ có thế thôi ư?
Không còn con đường nào khác nữa để đi? Thế không vì lê dân bá tánh mà vung kiếm chống lại sự bất công hay sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 36


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro