Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con đường mới, thường là những con đường đầy chông gai, lại chẳng có người đi.
Hàn Thủy ở lại trong căn nhà tranh, mà vị tri giao An Tư đã để lại cho.
Hàn Thủy ở lại nơi đây, bởi vì không muốn gây thêm sự chết chóc cho lương dân vô tội, cũng như muốn nhìn lại cái đạo của người cầm kiếm.
Quả thật người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm đã có từ lâu, giờ muốn thay cái đạo lý ấy bằng con đường khác, quả thật là khó khăn vô cùng, nhưng người kiếm sĩ cũng có thể vì lương dân, bá tánh vô tội, mà vung kiếm, chống lại bọn cường hào, ác bá, kia chứ? Giờ đây nghĩ là vậy, chứ Hàn Thủy cũng không có cách nào khác?
Suốt ngày chăm sóc vườn hoa, đang kì khoe sắc, lại nhâm nhi từng ngụm trà ngon, ngồi chờ đợi vị trí giao kia trở lại. Ấy vậy mà người lại biệt tăm như chim bay, cá lặn, chẳng thấy quay trở lại.
Hôm nay. Hàn Thủy đang nhìn những bông hoa khoe sắc thắm, dưới ánh mặt trời. Từng bông hoa đương nở với đủ loại màu sắc, đang lung linh tỏa hương thơm.
Hàn Thủy ngắm hoa, rồi hít một hơi thật dài, cho căng cái lồng ngực đầy không khí tinh khiết, nhưng cái mùi mà Hàn Thủy không muốn nhất lại xuất hiện. Đó là cái mùi sát khí lạnh lẽo tựa giá băng. Hàn Thủy cau mày đứng yên, nhìn về phía xa.
Một bọn người, mang chiếc áo màu đen, đầu đội chiếc nón lá, như một chấm nhỏ, đang từ từ lớn dần.
_ Quả là những vị khách không mời mà đến?
Hàn Thủy bước vào nhà, cầm lấy thanh kiếm Hoàng Chân rồi bước ra.
_ Một căn nhà nhỏ, một vườn hoa, thì không nên động binh đao ở nơi này.
Hàn Thủy vội vàng bước nhanh, về phía bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá.
Bọn người kia vừa xuất hiện, Hàn Thủy đã đứng đón ở nơi đó.
Bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, với khí thế như chẻ tre, cứ nghĩ rằng một chàng trai trẻ, trông mảnh khảnh, sẽ bị giày nát dưới gót chân.
Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng, nhìn bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, đang xông đến, với bụi theo chân bay mù mịt.
Bọn mặc áo đen, đầu đội nón lá, vừa xông đến, chỉ thấy một chàng trai trẻ, trông mảnh khảnh như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt.
Tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, nhíu mày, nhìn chàng trai mảnh khảnh, rồi hỏi :
_ Ngươi là Vô Ảnh kiếm?
Hàn Thủy nghe hỏi thế liền đáp .
_ Ta là Hàn Thủy, ở bên cạnh dòng sông Hàn Thủy, nên mới có tên gọi là như thế? Còn các ngươi tìm Vô Ảnh kiếm có việc gì ?
Tên thủ lĩnh nhìn thấy, chỉ là một con người mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, thế mà lại trả lời từng câu nhát gừng như vậy, liền hét lớn :
_ Ngươi muốn chết ta cho chết? Giết nó cho ta.
Lệnh được ban ra, mấy tên thuộc hạ nghe lệnh, liền tuốt kiếm lao đến, chẳng cần một tiếng hỏi han.
Hàn Thủy lắc đầu, ngao ngán cho thói đời bạo ngược. Đạo của người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm là như vậy ư? Giết người không cần lí do, chỉ cần người đó mang kiếm, lại càng có lí do để giết. Thế còn bá tánh, lương dân vô tội, tay không một tấc sắt thì sao? Chắc chúng ra tay tàn sát, mà chẳng có cách gì để phản kháng.
_ Giết!
Bọn chúng hô lớn, rồi cười lên từng tràng sảng khoái, vì đinh ninh rằng sẽ giết chết Hàn Thủy một cách dễ dàng. Bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, lao đến vung kiếm chém xuống người Hàn Thủy.
Nhưng ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo từ thanh kiếm của bọn chúng, chưa chạm vào chéo áo của Hàn Thủy, thì Hàn Thủy nhanh như chớp nhoáng, thanh Hoàng Chân kiếm đã xuất ra khỏi vỏ.
Một thứ ánh sáng lóe lên, một thứ ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, cắt ngang người, của bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, rồi ngừng lại,
ngừng lại.
Cũng là lúc đó Hàn Thủy, đã thu kiếm vào vỏ, rồi đứng yên lặng, trước bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá kia.
Tên thủ lĩnh đang cười to, vì sắp thấy, một con người sắp ngã xuống, trước kiếm của những tên thuộc hạ, nay chỉ tròn mắt mà nhìn.
Từng tên thuộc hạ đang đứng là vậy, nay đã ngã xuống. Một con người là thế, nay lại biến thành hai khúc tách rời nhau .
Tên thủ lĩnh trong giờ khắc, đứng sững sờ như trời trồng, trước cái chết của bọn thuộc hạ liền hét lên.
_ Giết! Giết! Giết cho ta.
Nhìn thấy cái chết của đồng bọn, những tay kiếm còn lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi chúng phân chia bốn phía, tiến đến gần Hàn Thủy .
Chúng từ từ, tiến từng bước một, chứ không khinh thường, cái con người mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt kia nữa.
Chúng đưa kiếm lên, như muốn chém xuống, rồi chúng từ từ và từ từ tiến từng bước một.
Nhưng Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng, giữa vòng vây của bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá kia.
Một không gian lạnh lẽo, tựa băng giá, làm cho con người ta, như chẳng thở được nữa, không gian yên lặng một cách đáng sợ.
Bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, kia nhích từng bước một.
Biết rằng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết từ kiếm. Đạo lí là như thế! Nhưng trước cái chết của đồng bọn, những tay kiếm này, như thể thần chết đang ngồi vắt vẻo trên vai. Chúng nhích từng bước một, mà tâm hồn lại cảm thấy nặng trĩu.
Đó âu cũng là cái nhược điểm của người kiếm sĩ, chỉ lấy cường bạo để ức hiếp người cô thế, yếu mềm. Vòn đây là Hàn Thủy. Một kiếm sĩ với thanh kiếm đã đến mức vô tình, vô tình lạnh lẽo trước cái chết của người khác .
Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng .
Bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá, đang nhích từng bước, thì trên môi Hàn Thủy thoáng một nụ cười.
Nụ cười trên môi của Hàn Thủy chưa tắt là, cũng lúc đó, thanh kiếm Hoàng Chân, lại lóe lên một thứ ánh sáng chết chóc.
Bọn chúng khiếp sợ, không dám hành động, thì Hàn Thủy hành động trước. Nhanh như chớp mắt thanh kiếm Hoàng Chân đã được Hàn Thủy quét ngang.
Mấy thân người chưa kịp trông thấy ánh kiếm, đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Từng tia máu bắn ra như con suối nguồn, chảy lan rộng trên mặt, rồi thấm xuống đất.
Những người kiếm sĩ chấp nhận số phận, sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm, đã nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo.
Hàn Thủy vừa quét ngang thanh kiếm Hoàng Chân, lại lia thêm một nhát nữa. Bọn người kia, giờ đây đã đứng sững cả lại, hai mắt mở to mặc cho Hàn Thủy muốn chém, muốn giết tùy ý. Chúng đã khiếp sợ trước lưỡi kiếm, nhanh như chớp nhoáng của Hàn Thủy.
Tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá kia, trông thấy như thế, cũng không kịp la lên, để đốc thúc cho bọn thuộc hạ nữa, đến khi tên thủ lĩnh nhận ra thì đã muộn.
Từng nhát kiếm của Hàn Thủy đã kết thúc cuộc đời kiếm sĩ của những tên mặc áo đen, đầu đội nón lá. Một cuộc đời đầy máu tanh, mà bọn chúng đã lựa chọn. Cuộc đời của những con người sống từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Giờ đây bọn chúng đã nằm yên lặng, trên nền đất lạnh lẽo.
Hàn Thủy đang đứng nhìn tên thủ lĩnh, với đôi mắt xanh lè và ánh mắt có lửa
Tên thủ lĩnh trông thấy như thế, một thoáng lạnh buốt ở trong lòng.
Tên thủ lĩnh liền cười lên như điên dại, để áp chế nổi sợ hãi đang trào dâng. Tên thủ lĩnh hét lớn:
_ Ngươi chính là ma kiếm? Những người luyện kiếm trong thiên hạ sẽ tìm ngươi lấy mạng. Ngươi hãy chờ đó mà xem.
Nói xong tên thủ lĩnh liền xuất kiếm, như điên cuồng lao đến Hàn Thủy.
Hàn Thủy nhìn thấy một con người điên cuồng như thế, đang lao về phía mình, cũng không chớp mắt .
Một ánh kiếm lóe lên.
Một con người nằm xuống, vĩnh viễn không bao giờ, nhìn thấy ánh dương quang được nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro