Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm ma ư! Ta là kiếm ma thật sao?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy  xác của bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá kia, đang nằm yên lặng trên mặt đất, trong lòng có chút gì đó bất nhẫn.
Nhưng giờ biết làm sao bây giờ?
Hàn Thủy nhìn thanh kiếm Hoàng Chân trong tay mà tự hỏi?
Hàn Thủy là kiếm ma?
Không! Điều đó Hàn Thủy chẳng muốn chút nào?
Nhưng ở cái thời buổi mà tất cả mọi người cầm kiếm đều thuộc nằm lòng câu nói : _ Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Hàn Thủy cũng thế!
Hàn Thủy cũng thuộc nằm lòng câu nói đó.
Từ khi Hàn Thủy chọn cầm kiếm, thay vì cầm cuốc làm nông như cha của Hàn Thủy.
Hàn Thủy đã chấp nhận số phận  cuộc đời của một người kiếm sĩ.
Nhưng Hàn Thủy lại muốn một con đường đi mới. Một con đường mà người kiếm sĩ vung kiếm vì lê dân bá tánh vô tội, vì lẻ phải.
Không phải là con đường mà người kiếm sĩ sẽ chết vì kiếm.
Nhưng con đường đó mới mù mịt và đơn độc làm sao?
Hàn Thủy không tìm người để đọ kiếm, thì những kiếm sĩ khác cũng tìm đến Hàn Thủy.
Tìm Hàn Thủy mà chứng kiến Vô Ảnh kiếm, cho dù có chết dưới tay Hàn Thủy cũng cam lòng.
Âu đó là  cũng đạo của người cầm kiếm.
Nhưng Hàn Thủy giờ đây, đang ở trong ngôi nhà tranh nằm yên lặng, dưới tán cây xanh và nhâm nhi ngụm trà thơm, vừa ngắm hoa trong vườn khoe sắc.
Nào có biết bọn người mặc áo đen đầu đội nón lá này là ai đâu? Thế mà chúng cũng tìm đến  nơi đây, để rồi nằm lại ở nơi đây vĩnh viễn.
Nằm lại nơi đây vĩnh viễn làm bạn với sương gió, phơi thân nơi bãi cỏ hoang vắng, làm miếng ăn cho loài ăn thịt, làm nơi đục khoét của dòi bọ, ruồi nhặng, cuối cùng chỉ còn lại một  đống xương trắng, phơi thân với tuế nguyệt thời gian.
Thật cũng đáng thương thay.
Nhưng cũng vì thế mà Hàn Thủy lại mang tiếng kiếm ma.
Kiếm ma!
Hàn Thủy cười lên, từng tràng cười bi thương, vừa ngẩng mặt lên trời cao mà hét lên.
_ Hàn Thủy! Hàn Thủy! Ngươi là kiếm ma? Là kiếm ma?
Hàn Thủy cười như điên dại rồi khóc. Khóc thương cho những người đã nằm xuống và khóc thương cho chính bản thân mình.
Hàn Thủy nào muốn chọn như thế này? Nhưng việc cứ thế mà đến và sẽ có người ngã xuống dưới kiếm của Hàn Thủy, chỉ để thấy được chiêu kiếm Vô Ảnh.
Chiêu kiếm Vô Ảnh nào có thấy? Nhưng họ đã ngã xuống, ở nơi hoang vắng không một bóng người.
Chỉ để lại cho Hàn Thủy hai từ Kiếm Ma.
Hàn Thủy buồn bã thu kiếm, mà bước về phía ngôi nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây .
Hàn Thủy buồn bã thật ư?
Không !
Lòng Hàn Thủy giờ đây thật yên lặng như mặt nước hồ thu .
Chỉ có chăng Hàn Thủy thấy trời đất bao la, mà cô đơn không có con đường đi, chỉ có một con đường Hàn Thủy đã quyết, thì xa xôi mù mịt.
Nhìn Hàn Thủy với thanh kiếm Hoàng Chân và bọn người mặc áo đen đầu đội nón lá đã ngã xuống.Thì có  người đang mỉm cười, cho cái mưu kế của mình đã đi đúng hướng .
Đó là ép Hàn Thủy phải vung kiếm.
Vung kiếm để vùng lên, khi bị dồn ép đến tận cùng.
Một căn nhà nhỏ.
Một vườn hoa.
Một chàng trai trông mảnh khảnh, đang nhâm nhi từng ngụm trà ngon, vừa nhìn trời mây .
Khi thì chàng trai nhâm nhi chén trà ngon.
Khi thì chắp tay sau lưng mà ngắm nhìn vườn hoa.
Khi thì lặng nghe chim hót ngắm nhìn mây bay.
Nhìn chàng trai trẻ mảnh khảnh, như một vị học trò trường giám, với sức trói gà không chặt, với không gian như vậy? Cứ nghĩ rằng chàng trai đó nhàn nhã vô cùng.
Nhưng không !
Trong lòng chàng trai đó lại  ngổn ngang trăm mối như tơ vò.
Chàng trai đó là Hàn Thủy .
Hàn Thủy ở lại nơi căn nhà nhỏ của người bạn tri giao .
Hàn Thủy lúc này đang nhớ đến Nhan Như Ngọc.
Không biết giờ đây Nhan Như Ngọc đang ở nơi đâu?
Kế từ khi làm kế giả chết để chơi khăm Nhan Như Ngọc, lại vung kiếm với chiêu kiếm Vô Ảnh đã lấy mạng Bạch Quỷ. Thì bao nhiêu kẻ đã tìm tới Hàn Thủy, chỉ muốn thấy chiêu kiếm Vô Ảnh.
Còn vị An Tư công chúa kia nữa?
Mấy viên dạ minh châu chẳng mua được Hàn Thủy.
Cô ta bày ra kế kết giao để làm gì kia chứ?
Giờ cô ta bỏ đi, lại nói rằng là đi có việc mấy hôm, chỉ để lại Hàn Thủy ở nơi căn nhà nhỏ, với bao nhiêu kẻ thù tìm đến.
Cũng thật Hàn Thủy chẳng có nơi nào để đi. Hàn Thủy không muốn mình làm liên lụy đến lương dân vô tội,  vì Hàn Thủy mà  vạ lây.
Nhưng những người dân lương thiện vô tội, vì Hàn Thủy mà chết tức tưởi thế kia.
Là kẻ nào đã gây ra?
Là kẻ nào?
Hàn Thủy rít lên, rồi bóp nát cái chén trà trong tay lúc nào chẳng biết.
Hình ảnh những người dân lương thiện vô tội, như những người chòm xóm ở nơi quê nhà của Hàn Thủy.
Những người áo vải chất phác, lương thiện, chỉ mong có  chén cơm no, áo ấm để mặc, với cuộc sống hòa thuận bên cạnh bạn bè, thân hữu, làng xóm là vui lắm rồi.
Thế mà phải chết với cái chết oan khuất, tức tưởi .
Hàn Thủy quyết trả thù cho họ.
Nhưng là kẻ nào gây ra? Là kẻ nào mới được kia chứ? Kẻ nào vì hận thù với Hàn Thủy,mà gây ra tội ác như thế?
Hàn Thủy chỉ biết chờ đợi, chờ đợi rồi mọi thứ sẽ phơi bày tất cả, ra ánh sáng.
Lúc đó Hàn Thủy sẽ nêu cao chính nghĩa, vì lương dân bá tánh mà vung kiếm,  hỏi  tội bọn người đã gây ra, những thảm cảnh đau lòng như thế?
_Rồi các ngươi sẽ biết tay ta?
Hàn Thủy vừa nghĩ, vừa nhìn lên trời xanh, như đang nhìn thấy những linh hồn oan khuất của lương dân bá tánh vô tội, muốn Hàn Thủy hãy trả thù cho họ.
Nghĩ là nghĩ như thế chứ Hàn Thủy biết làm sao đây?
Hàn Thủy chỉ biết biết chờ đợi và chờ đợi mà thôi .
Rồi một người với câu nói nằm lòng rằng ; _  Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Họ sẽ tìm đến Hàn Thủy để được thấy chiêu kiếm Vô Ảnh.
Trong lúc Hàn Thủy đang đứng ngắm cảnh, mà nghĩ đến con đường đi của mình.
Thì ở nơi đây vị công chúa xinh đẹp An Tư đang nhíu mày suy nghĩ.
Bọn thuộc hạ nhìn thấy mặt hoa của vị công chúa, chẳng  nở nụ cười cũng đành đứng yên lặng nhìn .
An Tư công chúa cứ nhíu mày suy nghĩ một lúc, thì đưa mắt nhìn Trương Năng .
Trương Năng vừa nhìn thấy ánh mắt của vị chủ nhân của mình, liền chắp tay mà hỏi .
_ Công chúa có gì chỉ bảo cho thuộc hạ ?
Nhìn thấy người thuộc hạ thân tín, lại hiểu ý của mình như thế, vị An Tư công chúa kia nhoẻn miệng cười hài lòng.
Rồi vị công chúa xinh đẹp kia khẽ bảo :
_ Trương Năng! Thánh kiếm! Ta thấy bọn Câu Hồn bang, chẳng làm khó dễ cho Hàn Thủy được? Chắc bọn Quỷ môn cũng thế thôi? Năm viên dạ minh châu, có thể mua được một tòa bảo thành, thế mà chẳng làm cho ngươi động lòng. Bọn người Nhan Như Ngọc thì ....? Hàn Thủy vẫn còn tin tưởng vào con bé này.  Nhan Như Ngọc! Người ta một lòng tin tưởng vào nơi ngươi, thế mà ngươi lại muốn người ta chết, chết mà không biết vì sao lại  chết?
Thánh kiếm nghe vị chủ nhân của mình nói như thế, liền bước lên chắp tay mà nói :
_ Công chúa! Theo tin thuộc hạ biết được, thì Nhan Như Ngọc đã cho Lí Song, Trần Toàn cùng những tay kiếm của Kiếm Minh Vương dưới quyền đến tương trợ cho Hàn Thủy, để đối phó với bọn người Quỷ môn.
Vị An Tư công chúa nghe thuộc hạ nói như thế, liền cười lên thích thú.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 38


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro