Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nàng tuyệt sắc giai nhân đang ngồi trên chiếc ngai, được sơn son thếp vàng vừa nghe thuộc hạ báo như thế liền cười lên sung sướng.
Nhan Như Ngọc cho người đến trợ giúp cho Hàn Thủy hay Nhan Như Ngọc muốn người Kiếm Minh Vương đối đầu với người Quỷ môn.
An Tư công chúa nghe bọn thuộc hạ báo như thế, đã nhìn ra âm mưu của Nhan Như Ngọc .
_ Cái con nít ranh hỉ mũi chưa sạch Nhan Như Ngọc này, rảnh rỗi không có việc gì làm lại bày trò ra mà chơi đây? Nhan Như Ngọc muốn thế thì ta sẽ  bỏ thêm mắm thêm muối làm cho bữa tiệc được ngon hơn.
Nghĩ xong liền tự nói với mình .
_ Năm viên dạ minh châu không mua được Hàn Thủy. Nhưng một viên cũng có khối người xin chết.
Nghĩ xong liền nói thầm với một tên thuộc hạ đang đứng hầu bên cạnh l.
Tên thuộc hạ liền đi vào lát quay ra trên tay cầm một chiếc hộp.
An Tư công chúa với lấy rồi mở ra.
Ánh sáng lấp lánh của viên dạ minh châu, tỏa ánh hào quang làm cho bọn người đang đứng hầu tròn mắt mà chiêm ngưỡng.
An Tư công chúa nhìn thấy bọn thuộc hạ như thế thì mỉm cười thích thú .
_ Các ngươi thấy viên dạ minh châu này thật đẹp phải không? Nhưng nó không dành cho các ngươi. Trương Năng ! Ngươi hãy đem viên dạ minh châu này dâng lên cho bang chủ Vô Thường bang, rằng muốn chúng tham gia vào bữa tiệc nhiệt náo này.
Trương Năng lĩnh mệnh, cầm lấy chiếc hộp đựng viên dạ minh châu, nhưng vẫn hỏi :
_ Công chúa muốn thuộc hạ nói với bang chủ Vô Thường bang, giúp đỡ cho Hàn Thủy hay sao?
Nghe người thuộc hạ  mẩn cán hỏi như thế? Công chúa An Tư liền lắc đầu nói :
_ Trương Năng! Ngươi không được nhân danh chúng ta mà ra mặt . Ngươi chỉ cần nói với bang chủ Vô Thường bang rằng, bà ta nên tham gia vào bữa nhiệt náo này như bên thứ ba. Nếu bà ta thấy thích đánh giết bên nào, thì cứ đánh giết chỉ trừ một người đó là Hàn Thủy.
Trương Năng nghe thế thì lĩnh mệnh lui ra .
Vị công chúa kia sau khi Trương Năng  lĩnh mệnh lui ra liền nhìn bọn thuộc hạ của mình .
_ Nhan Như Ngọc! Ngươi muốn nhiệt náo ta cho ngươi xem náo nhiệt . Thánh kiếm! Ngươi hãy bày tiệc chúng ta ăn uống vui chơi, rồi đi xem cuộc vui mà Nhan Như Ngọc đã bày ra. Hàn Thủy! Ta xem ngươi sẽ đối phó với trận phong ba này như thế nào?
Thế là vị công chúa An Tư cành vàng lá ngọc cùng bày tiệc mà vui chơi với thuộc hạ, mà chờ xem náo nhiệt ở nơi căn nhà nhỏ của mình.
Người ta nói tri nhân tri diện bất tri tâm, hay thấy mặt  thấy người nhưng làm sao lại thấy được lòng người.
Mỗi con người đều có cái mặt nạ riêng của mình .
Hàn Thủy cũng thế! Hàn Thủy đều biết quanh mình có những thế lực đang nhăm nhe vào mình.
Nhưng đó là những thế lực nào thì Hàn  Thủy chẳng được rõ?
Chúng muốn thấy Vô Ảnh kiếm thì chúng cứ đến.
Chúng cứ hành động còn mình thì cứ bất động mà chờ đợi.
Một kẻ áo vải xuất thân từ làng quê như Hàn Thủy, lại muốn có một con đường riêng của mình  quả thật là khó khăn.
Nhưng khó khăn thì Hàn Thủy cũng đã lựa chọn.
Lựa chọn cho mình một con đường để đi.
Ở nơi căn nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây xanh.
Một chàng thư sinh trông mảnh khảnh như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, đang nhìn từng đóa hoa trong vườn khoe sắc. Chàng trai đó đang nhìn ngắm vườn hoa với tay bắt lấy mấy con sâu . Nhìn những con sâu muốn ăn lấy cánh hoa đẹp. Chàng trai đó nhíu mày.
_ Ta là cánh hoa còn các ngươi là con sâu. Các ngươi muốn ăn mòn cánh hoa   hay sao?  Đâu có dễ dàng như thế ?
Rồi chàng trai đó đưa mũi giày xéo nát con sâu.
Từng bông hoa vẫn lung linh sắc màu dưới ánh mặt trời .
Chàng trai đó là Hàn Thủy .
Hàn Thủy muốn chọn cho mình một con đường riêng của người kiếm sĩ .
Đó vung kiếm chống lại cái xấu xa đen tối để bảo vệ lê  dân bá tánh vô tội  chứ không phải là cái đạo lý mà bất cứ người kiếm sĩ nào cũng thuộc nằm lòng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm .
Hàn Thủy muốn một con đường khác. Nhưng một chàng trai áo vải xuất thân ở nơi thôn dã thì làm được gì kia chứ?
Hàn Thủy đã vì một hộp châu báu mà theo Nhan Như Ngọc để bày mưu tính kế trong màn trướng. Biết rằng Hàn Thủy đã vì một nàng tiểu thư xinh đẹp yếu liễu đào tơ, bị bọn người ngoại bang truy đuổi mà vung kiếm tương trợ.
Nhưng như thế cũng chỉ là kẻ đâm thuê chém mướn dưới ánh mắt của Nhan Như Ngọc mà Hàn Thủy vương vào.
Cũng thương thay cho Hàn Thủy.
Mình cũng chỉ là một quân cờ trong cuộc vui của Nhan Như Ngọc mà chẳng được biết .
Theo như cách nói của vị An Tư công chúa kia, là cuộc nhiệt náo của con bé ranh hỉ mũi chưa sạch.
Một cuộc nhiệt náo của những con người có tiền có quyền và thích khuấy động phong ba, cho dù đó là máu và cái chết của đồng loại.
Hàn Thủy giờ chỉ như một con rối dưới sự thao túng, sắp đặt của hai vị tuyệt sắc giai nhân.
Nhưng Hàn Thủy chẳng được biết .
Hàn Thủy không phải là một con rối bằng vải, mà là một con người biết suy nghĩ với thanh kiếm Hoàng Chân.
Một con người có lí tưởng với con đường đi riêng.
Nhưng giờ đây, Hàn Thủy đang đứng ngắm vườn hoa do tự tay mình vun trồng.
Một vườn hoa đang nở rộ trước căn nhà của người bạn tri giao.
Một con người đầy bí ẩn mà Hàn Thủy đã biết  được đó là một vị công chúa.
Một vị công chúa có đủ tài vật, dám bỏ ra năm viên dạ minh châu với giá trị liên thành để mua Hàn Thủy.
Là tài vật không mua được Hàn Thủy, thì quyết lấy nhân tâm mà thu phục Hàn Thủy.
Thu phục hay ép Hàn Thủy biến thành một tay kiếm mà các kiếm sĩ khác, gọi với một danh từ ghê sợ đó là Ma Kiếm .
Ma Kiếm là cái đích đến để các kiếm sĩ tiêu diệt.
Giờ đây đang có các kiếm sĩ ùn ùn kéo đến nơi căn nhà nhỏ với mong muốn được thấy chiêu kiếm Vô Ảnh.
Cách ở căn nhà nhỏ của Hàn Thủy chẳng bao xa là một  bãi chiến trường, thân người nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh lẽo.
Những kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm. Họ đã chết dưới kiếm của Hàn Thủy. Họ đã chết dưới kiếm của kẻ địch mạnh còn hơn chết già nơi xó nhà buồn vắng, bên cái mụ vợ lắm mồm nhiều chuyện .
Họ đã chết khi họ muốn thế!
Và họ đã làm như bao kiếm sĩ lâu nay vẫn làm là sống hay chết trước mũi kiếm của địch thủ. Chỉ có một con đường để đi là hôm nay chiến thắng, sẽ được sống còn như không thì sẽ chết, mà chết cũng cam lòng vì đó là số phận của người cầm kiếm.
Ở nơi căn nhà nhỏ nằm yên lặng dưới tán cây xanh.
Một chàng trai mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, vai mang thanh kiếm Hoàng Chân đang đứng trước căn nhà nhỏ, mà chờ đợi kẻ địch đến để chiêm ngưỡng vườn hoa của chàng.
Không! Cũng chẳng có kẻ nào đến để chiêm ngưỡng một vườn hoa ở nơi khỉ ho cò gáy.
A! Vẫn còn một con người đang nhìn vườn hoa với chàng đó chứ?
Một con người đeo chiếc mặt nạ quỷ với màu sắc xanh đỏ .
Trên lưng đeo thanh kiếm mắt nhìn vườn hoa của chàng trai, mà buột miệng khen .
_ Vườn hoa đẹp. Ngươi thật khác biệt? Một người kiếm sĩ chẳng bao giờ ngắm hoa mà chỉ thích thấy hoa. Đó là màu hoa đỏ của máu, kẻ đã chết dưới kiếm của mình và cũng chẳng ai ngờ được người có danh xưng Ma Kiếm, lại như một chàng thư sinh nhàn nhã chăm hoa đọc sách . Trên vai ngươi không phải là kiếm mà là túi sách ,thì  thật sự chẳng ai nghĩ ngươi là Ma Kiếm cả .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro