Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một trận phong ba bão tố với sức mạnh khủng khiếp,  bao giờ  trời cũng nắng đẹp.
Trời yên lặng, gió hiu hiu thổi. Từng hạt nắng vàng rực rỡ. Từng đôi chim tung cánh bay giữa bầu trời trong xanh. Từng cánh bướm bay lượn trên vườn hoa, đang khoe sắc thắm, mà nào biết ngày mai. Ngày mai phong ba bão tố sẽ kéo đến, xéo nát những gì yên lặng, đẹp đẽ hôm nay.
Nhưng ngày mai ra sao là việc của ngày mai?
Hôm nay trời quang mây tạnh, thì ta cứ ngắm cảnh, mà thưởng thức những chén trà ngon.
Hàn Thủy đang đứng ngắm vườn hoa, với những bông hoa đang khoe sắc thắm, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời.
Người vừa đến, nhìn Hàn Thủy như thế đã lên tiếng khen ngợi. Nhưng Hàn Thủy nghe thế cũng chẳng lấy gì làm vui thú .
Quả thật người kiếm sĩ chỉ muốn thấy hoa. Nhưng là hoa màu máu đỏ tươi, của những tay kiếm đã gục xuống, trước mũi kiếm của mình.
Hàn Thủy lắc đầu rồi nhìn vườn hoa đang khoe sắc thắm.
_ Ta khác người ư! Ta thật sự có khác biệt với người khác? Không! Ta cũng chỉ như những kiếm sĩ khác, đó là sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm. Chỉ vì ta muốn có một con đường mới, cho các kiếm sĩ và cho cả ta nữa. Đó là con đường vì lê dân bá tánh vô tội, mà vung kiếm. Vung kiếm vì chính nghĩa, vì lẻ phải.
Nói xong Hàn Thủy liền quay sang hỏi người kia.
_ Ngươi là ai? Cho ta biết quý danh được không? Nhiều người đến đây lại không  muốn cho ta biết tên.
Người đàn ông đó nghe vậy liền xác nhận.
_ Quả thật họ đã làm một việc, thật sự là đúng vì một kiếm sĩ,  khi đã ngã xuống trước mũi kiếm của kẻ khác, thì nêu danh làm gì để cho người nhà thêm hổ thẹn. Nhưng ta là Thanh Diện Quỷ. Một trong tam quỷ của Quỷ môn. Kiếm Ma! Một cái danh xưng thật ghê rợn. Nhưng là một người nhàn nhã, suốt ngày ngắm hoa uống trà, lại muốn tìm một con đường đi riêng, khác biệt với những người kiếm sĩ còn lạil. Không phải là con đường xưa nay người kiếm sĩ đều đi. Con đường người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Con đường của ngươi thật sự mới lạ, đã thuyết phục được Huyết Quỷ phản lại  Quỷ môn. Huyết Quỷ đã quyết định đi con đường, mà ngươi muốn đi, đó là người kiếm sĩ, vì lương dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải mà vung kiếm. Nhưng ta nghĩ đó là một con đường đi gian khổ và khó khăn, vì trái với lẻ thường của người kiếm sĩ.
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ nói như vậy, thì gật đầu.
_ Ta sẽ đi con đường đó, vì con đường đó là lí tưởng của ta. Cho dù con đường đó, chưa có một người kiếm sĩ nào đã đi.
Thanh Diện Quỷ đưa tay nhặt một chiếc lá vàng trong vườn hoa lại hỏi :
_ Ngươi muốn đi con đường đi của ngươi. Nhưng giờ đây, ngươi chưa với tới con đường đó, thì đã trở thành một Kiếm Ma. Một Kiếm Ma hay Ma Kiếm đều là ngươi. Dưới thanh kiếm của ngươi, sẽ có bao nhiêu người chết nữa?
Nghe những lời nói của Thanh Diện Quỷ, Hàn Thủy chẳng phản bác gì, mà  cũng không nói gì cả, chỉ nghĩ đến con đường mình muốn đi, thật sự gian nan. Một lúc Hàn Thủy mới hỏi :
_ Thanh Diện Quỷ! Ngươi nói Huyết Quỷ đã li khai Quỷ môn ?
Thanh Diện Quỷ gật đầu :
_ Huyết Quỷ để lại thư rằng  ;_Huyết Quỷ sẽ đi tìm một con đường mới của người kiếm sĩ . Không phải con đường người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm, mà là con đường như ngươi đã nói. Con đường người kiếm sĩ sẽ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải. Nhưng con đường đó, chẳng ai thấy và cũng chẳng ai muốn đi.
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ nói thế, thì nhìn lên bầu trời mà rằng;
_ Muốn xây một ngôi nhà mới, thì phải  phá bỏ ngôi nhà cũ. Một ngôi nhà mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Trong lúc ngôi nhà mới chẳng ai thấy hình dáng như thế nào? Quả là việc khó. Huống chi phá bỏ một nếp sống cũ của người cầm kiếm, thì lại càng khó hơn. Nhưng Hàn Thủy sẽ đi con đường mình đã lựa chọn, cho dù biết rằng còn lắm chông gai. Ma Kiếm ư! Người không tìm đến ta thì sao lại chết dưới kiếm của ta? Thanh Diện Quỷ! Ngươi cũng tìm đến ta như bao người khác. Chỉ khác ngươi đã để lại danh xưng còn những người khác thì không.
Hàn Thủy chờ đợi một lời công nhận của Thanh Diện Quỷ, rồi hai người sẽ rút kiếm so tài, và sẽ có một người vĩnh viễn nằm lại nơi đây, trên nền đất lạnh lẽo.
Nhưng Hàn Thủy không ngờ Thanh Diện Quỷ lại lắc đầu.
_ Thanh Diện Quỷ tới nơi đây, không phải để so tài, mà nhìn xem vì sao, Huyết Quỷ lại đồng tình với ngươi, về một đạo lí mới của người kiếm sĩ.
Hàn Thủy nghe thế mới hỏi :
_ Thế  thật sao? Thanh Diện Quỷ! Thế ngươi thấy con đường Hàn Thủy và Huyết Quỷ đã chọn như thế nào?
Thanh Diện Quỷ nghe Hàn Thủy hỏi chỉ lắc đầu cười bảo :
_ Ta chỉ nghe ngươi nói chứ chưa thấy gì cả? Con đường mà ngươi nói chỉ là ý tưởng của ngươi và Huyết Quỷ đã nghe theo.
Thanh Diện Quỷ nói xong liền cười cười nói :
_ Khách vào nhà không trà thì rượu. Không lẻ ngươi lại để ta ở ngoài này hít không khí hay sao?
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ nói thế liền đáp lời :
_ Hôm nay Thanh Diện Quỷ muốn làm khách của Hàn Thủy  ư?
Thanh Diện Quỷ gật đầu .
_ Hôm nay Thanh Diện Quỷ thật sự muốn làm khách của Hàn Thủy và không muốn là địch thủ của Kiếm Ma. Thanh Diện Quỷ chỉ muốn đàm đạo về con đường,  mà các ngươi đã lựa chọn .
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ nói thế liền cười nói :
_ Thế thì thật là hân hạnh cho Hàn Thủy. Tuy rằng Hàn Thủy không phải là  chủ nhân của căn nhà này. Nhưng Hàn Thủy cũng xin mời Thanh Diện Quỷ, một chén trà thơm chính tay Hàn Thủy đã pha.
Thanh Diện Quỷ nghe thế liền bước theo Hàn Thủy vào nhà. Bên chén trà thơm hai người cùng bàn luận về con đường mới của người kiếm sĩ.
Kiếm Ma ư!
Người đến với ta bằng tấm chân tình, ta sẽ đối đãi với người bằng tấm chân tình.
Người đến với ta như một người bằng hữu, ta sẽ mời người chén trà thơm, cùng ngắm hoa, nghe tiếng chim kêu.
Người đến với ta bằng kiếm, với sự chết chóc, ta sẽ trả lại người những gì mà các ngươi muốn thấy.
Kiếm Ma! Ma Kiếm thì sao chứ?
Ai muốn mình cô đơn kia chứ?
Hàn Thủy cũng thế! Hàn Thủy cũng chỉ là con người cầm kiếm, với manh nha trong lòng một con đường mới, của đạo cầm kiếm của người kiếm sĩ.
Nhưng  hôm nay có một người đến làm khách, ở nơi căn nhà tranh, nằm yên lặng dưới tán cây xanh, mà Hàn Thủy đang ở. Một người đến làm khách, chứ không phải đến để thấy chiêu kiếm Vô Ảnh.
Người đó là Thanh Diện Quỷ .
Thanh Diện Quỷ đang ngồi đối diện với Hàn Thủy, tay cầm chén trà thơm, vừa đưa lên miệng uống thì đã đặt xuống.
_ Hàn Thủy! Hôm nay có lẻ không chỉ một mình Thanh Diện Quỷ, làm khách của Hàn Thủy? Có lẻ còn rất nhiều người muốn làm khách của Hàn Thủy.
Nghe Thanh Diện Quỷ nói thế Hàn Thủy liền lắc đầu :
_ Có lẻ họ không muốn làm khách của Hàn Thủy, như Thanh Diện Quỷ mà họ muốn làm khách của Kiếm Ma. Kiếm Ma! Danh xưng ấy cũng không biết Hàn Thủy đã có bao giờ? Nhưng họ có kêu tên như thế nào, thì Hàn Thủy vẫn là Hàn Thủy. Một chàng trai trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông Hàn Thủy.
Ngồi trong căn nhà tranh,  Hàn Thủy và Thanh Diện Quỷ đã thấy bóng người thấp thoáng, lúc đầu là từng  chấm nhỏ li ti sau lớn dần.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro