Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây xanh. Khi những tia nắng xuyên khe rõ mặt người.
Hàn Thủy cùng với Thanh Diện Quỷ, đang ngồi bên chén trà thơm để bàn luận về con đường đi của người kiếm sĩ. Một con đường mới cho người cầm kiếm đất Việt.
Hàn Thủy tay với lấy ấm trà rót ra chén cho Thanh Diện Quỷ một chén, rồi rót cho mình một chén.
Hàn Thủy đưa chén trà lên mũi ngửi, thấy một mùi thơm của trà, nhấp một ngụm trà và nói:
_ Hàn Thủy chỉ là một kẻ áo vải ở nơi thôn dã. Không muốn giam mình trong bốn lũy tre làng, mà tập tành kiếm thuật. May được cao nhân chỉ giáo, lại ban cho kiếm tốt. Tưởng rằng sẽ theo Lê Văn, một vị bá bá chuyên nghề sông nước, rong ruổi khắp nam bắc, bán hàng kiếm chút hoa lợi mà sống qua ngày. Nào ngờ lại được Nhan Như Ngọc phóng tay, đưa nghìn lượng hoàng kim mà nhờ cậy. Trước thì thương cha vốn nghiệp nông gia cày cuốc cực khổ, sau thấy người yếu liễu đào tơ, bị kẻ địch truy đuổi mà bày mưu tính kế, cũng chẳng phải vì tham tài vật châu báu, mà bán mạng cho người, rồi thấy cái đạo của người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, mà muốn mưu cầu một con đường khác. Nhưng chỉ là một kẻ áo vải, mới bước vào giới kiếm sĩ, cũng không biết trên giới giang hồ đất Việt có bao nhiêu bang, bao nhiêu phái, lại có bao nhiêu môn, cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà trông trời rộng bao la, biết là khó khăn, nhưng đã bước một bước, lại muốn bước thêm bước nữa, đôi khi lại cảm thấy mình đang mò mẫm một mình trong đêm tối, nghĩ cũng thấy cảm khái.
Nghe Hàn Thủy bày tỏ những lời gan ruột như vậy, Thanh Diện Quỷ cũng cảm thấy thương cho chàng trai trẻ, mới bước vào con đường kiếm đạo, thế mà đã mang danh Kiếm Ma.
Thanh Diện Quỷ liền nói:
_ Trên giới kiếm sĩ của giang hồ đất Việt, được phân chia trên Thiên, dưới Địa rồi đến Nhân, Ma, Quỷ, Câu, Thường.  Thiên, Địa thì Thanh Diện Quỷ này chưa được biết. Nhân thì chính là Kiếm Minh Vương, Ma là Ma bang, Thanh Diện Quỷ cũng chưa từng gặp. Quỷ thì chính Quỷ môn của Thanh Diện Quỷ. Câu thì chính Câu Hồn bang, mà Hàn Thủy ngươi đã chạm trán. Còn Thường thì là Vô Thường bang trước sau gì Hàn Thủy ngươi cũng gặp, rồi còn các tay kiếm vô môn, vô phái như Hàn Thủy ngươi nữa. Nhưng chung quy lại, đều có một đạo lí là người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm. Ngươi mới xuất hiện ở giới kiếm sĩ, nhưng với chiêu kiếm Vô Ảnh, thì ta tin rằng những ai luyện kiếm, đều muốn gặp ngươi hết, cho dù có gục ngã dưới kiếm của ngươi cũng cam lòng.
Nghe Thanh Diện Quỷ nói  những lời gan ruột như vậy, Hàn Thủy cũng chỉ mỉm cười. Ngọc không làm chết người, nhưng người đeo ngọc vì nó mà chết.
Âu cũng là một đạo lí.
Hàn Thủy không vì chiêu kiếm Vô Ảnh mà cố ý sát hại người, nhưng người vì nghe chiêu kiếm ấy, mà tìm tới, rồi chết dưới kiếm của Hàn Thủy cũng không phải là ít.
Thanh Diện Quỷ cùng với Hàn Thủy, cùng uống trà đàm đạo cho đến khi.
Thanh Diện Quỷ thốt lên.
_ Hàn Thủy! Hôm nay không chỉ có ta làm khách của ngươi, mà còn những người khác nữa?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn ra xa rồi cười ha hả:
_ Nhà nhỏ ở nơi hoang dã, có người khách không mời mà đến, thì cũng thật là vinh hạnh cho Hàn Thủy này. Chỉ tiếc họ không đến thăm Hàn Thủy, rồi uống trà  đàm đạo như Thanh Diện Quỷ, mà họ tới vì chiêu kiếm Vô Ảnh.
Hàn Thủy lắc lắc đầu.
_ Rồi màu sắc đỏ của máu lại chảy,  Hàn Thủy lại mang danh xưng Kiếm Ma. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng yên, thì cũng đành chịu vậy thôi.
Nghe Hàn Thủy nói thế Thanh Diện Quỷ liền đưa tay ra hiệu.
_ Xin mời chủ nhà cứ tự nhiên cho. Còn Thanh Diện Quỷ muốn thưởng thức trà ngon, lại được thấy Hàn Thủy ngươi, xuất chiêu kiếm Vô Ảnh mà tiếp khách, thì còn gì sung sướng hơn nữa. Chỉ xin mời ngươi ra ngoài kia, còn để  ta ở  lại đây, với những chén trà ngon là được rồi.
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ nói thế cũng chỉ mỉm cười.
_ Không ngờ Thanh Diện Quỷ, nhà ngươi lại biết chiếm tiện nghi của ta như vậy?
Thanh Diện Quỷ nghe thế, mới nhấp từng ngụm trà ngon rồi nói:
_ Thì cứ xem là khách lấn chủ vậy?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn ra thì kêu lên:
_ Là người Kiếm Minh Vương.
Nhưng Thanh Diện Quỷ lại nói:
_ Ở phía sau lại có người Vô Thường bang đuổi theo. Không ngờ Thanh Diện Quỷ ta, hôm nay lại vừa thưởng thức trà ngon, lại được xem nhiệt náo như thế này? Thật sự thú vị làm sao?
Mặc cho Hàn Thủy chau mày mà nhìn ra. Thanh Diện Quỷ cứ nhấp từng ngụm trà ngon mà mỉm cười.
Quả thật là người Kiếm Minh Vương đang chạy, trước còn người Vô Thường bang lại ùn ùn kéo theo sau.
Xem ra họ đã đọ kiếm với nhau. Nhưng chưa xảy ra có máu đổ.
Hàn Thủy vẫn nhìn chăm chăm, thì nhận ra hai người chạy trước là Lí Song, Trần Toàn cùng với những tay kiếm dưới quyền. Giờ đây ai là địch, ai là bạn?  Hàn Thủy đều có lòng đề phòng, cho dù chẳng lộ ra mặt.
Hàn Thủy cầm chén trà thơm nghi ngút khói, vừa thổi vừa đưa mắt nhìn ra một cách lặng lẻ.
Lí Song, Trần Toàn với những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, vừa lao đến, thì đã dàn hàng ngang trước căn nhà tranh, xoay mặt đối diện với bọn người Vô Thường bang đang lao đến.
Lí Song, Trần Toàn vừa dàn người của Kiếm Minh Vương đối trận với Vô Thường bang, liền lao đến trước mặt Hàn Thủy,  chắp tay vái chào mà nói:
_ Lí Song, Trần Toàn theo lệnh của Nhan Như Ngọc tiểu thư, đến để xin chờ lệnh sai khiến của Hàn công tử.
Hàn Thủy đang nhấp từng ngụm trà ngon nghe Lí Song, Trần Toàn nói như thế cũng chỉ nói:
_ Các ngươi làm kế phô trương thanh thế, để thu hút bọn người mặc áo trắng chít khăn kia, nay sao lại đến nơi đây?
Lí Song nghe Hàn Thủy hỏi mới thưa :
_ Hàn công tử! Lão kể chuyện theo lệnh của Nhan Như Ngọc tiểu  thư, cho bồ câu đưa thư cho Lí Song, Trần Toàn,  cùng mươi tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, đến nơi này cho Hàn công tử sai phái. Trên đường đi đã va chạm với người Vô Thường bang, có xảy ra đọ kiếm, nhưng chưa xảy ra thiệt hại nhân mạng. Nay xin theo lệnh của Hàn Thủy công tử, cho huynh đệ Lí Song, Trần Toàn ra ứng chiến với bọn người Vô Thường bang.
Lí Song, Trần Toàn vốn thấy mưu kế của Hàn Thủy, lại nghe phong thanh chiêu kiếm Vô Ảnh của Hàn Thủy. Nhưng chưa một lần thấy, nên vì thế mà cũng bán tín bán nghi. Nay thấy Hàn Thủy vẫn như ngày nào? Cũng chỉ là một chàng trai mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám với sức trói gà không chặt, cũng với thanh kiếm củ kĩ,  đang đứng nhấp từng ngụm trà kia chứ, cũng không thấy gì khác.
Lí Song, Trần Toàn khi liếc qua thấy Thanh Diện Quỷ đang ngồi bàng quang, mà uống trà liền chắp tay mà nói rằng;
_ Khi lão kể chuyện cho chim bồ câu đưa thư, có nói rằng Hàn Thủy công tử  đang bị người Quỷ môn truy sát. Nay ....?
Lí Song bỏ lỡ câu nói, như ám chỉ tại sao người của Quỷ môn lại ngồi uống trà ở nơi đây?
Hàn Thủy nghe những gì Lí Song, Trần Toàn thưa gửi, cũng không nói không rằng, khuôn mặt cũng tỉnh lặng như mặt nước hồ thu, chẳng biểu cảm gì? Cho đến Lí Song hỏi đến Thanh Diện Quỷ thì nói rằng:
_ Lí Song, Trần Toàn! Đây là Thanh Diện Quỷ của Quỷ môn.
Hàn Thủy vừa dứt lời thì trước căn nhà nhỏ, đã vang lên tiếng la hét.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro