Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang mây tạnh thì vân vụ, phong ba, bão táp,  lốc xoáy lại  nổi lên .
Một ngôi nhà nhỏ, một vườn hoa, đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời, thế mà lại sinh sát khí đằng đằng.
Một chàng áo vải xuất thân từ nơi thôn dã, với dáng người trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, thế mà giờ đây cùng chiêu kiếm Vô Ảnh, đang bị bao nhiêu kẻ thù tìm đến.
Một kiếm sĩ trẻ tuổi muốn tìm một con đường đi khác, với con đường xưa cũ, của người kiếm sĩ lại trở thành một quân cờ trong trò chơi quyền lực, của các kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Giới kiếm sĩ đất Việt với những thứ tự đã sắp sẵn Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường.
Nay lại xuất hiện một chàng tuổi trẻ với chiêu kiếm Vô Ảnh đã làm chấn động giới kiếm sĩ đất Việt .
Thời thế tạo anh hùng, hay anh hùng tạo thời thế, hãy để cho thời gian trả lời câu hỏi đó.
Giờ đây trước ngôi nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây xanh.
Bọn người Vô Thường bang với trang phục trắng toát, với những hình vẽ kì dị đang lao đến.
Vũ khí tuốt trần sáng lóa, lạnh lẽo dưới ánh mặt trời chói chang.
Nhưng trước căn nhà nhỏ của vị bằng hữu tri giao, mà Hàn Thủy đang uống trà với Thanh Diện Quỷ.
Những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, kiếm cầm tay mắt nhìn về phía trước, đang dàn thành một hàng ngang đứng sừng sững như một bức tường thành, để ngăn chặn bọn Vô Thường bang,  như một cơn sóng dữ lao đến.
Lí Song, Trần Toàn thấy thế liền lao ra trước mặt bọn người Vô Thường bang, mà sẵn sàng xả thân, vì nhiệm vụ cao cả là bảo vệ cho Hàn Thủy. Đó cũng là nhiệm vụ mà vị tiểu thư xinh đẹp Nhan Như Ngọc đã giao phó.
Trước trận chiến giữa người Kiếm Minh Vương và Vô Thường bang đang căng như dây đàn, lạnh lẽo tựa giá băng, thì Hàn Thủy vẫn nhấp từng ngụm trà mà yên lặng đứng nhìn.
Hàn Thủy đưa mắt nhìn về phía bọn Vô Thường bang.
Cái bọn người mặc áo trắng với những hình vẽ kì dị, đang lao đến như một cơn sóng dữ, nhưng khi đối diện với những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, thì ngừng lại.
Ngừng lại lặng lẻ như tờ không một tiếng động.
Hai bên đối trận.
Không khí lạnh lẽo tựa giá băng, chỉ có thứ ánh sáng chết chóc vô hồn, trên tay người kiếm sĩ là đang tỏa sáng.
Những bông hoa nhiều màu sắc, đang khoe sắc thắm, dưới ánh mặt trời thế, mà dưới cái thứ ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo kia cũng ủ rũ đến trông thật tội nghiệp.
Tất cả mọi thứ, mọi vật ấy chỉ một sát na thôi, sẽ bị nghiền nát dưới cái đạo lý của người cầm kiếm. Cái đạo lý từ xưa đến nay rằng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Trước cái sát na chết chóc lạnh lẽo ấy! Hàn Thủy vẫn nhâm nhi từng ngụm trà, đang bốc khói nghi ngút đưa mắt nhìn ra.
_ Vô Thường bang! Câu Hồn,Vô Thường. Vô Thường bang là bang phái cuối cùng, trong bảy thứ bậc của giang hồ võ lâm đất Việt. Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường. Nhưng tại sao Vô Thường bang lại tìm đến nơi đây? Chỉ vì một chiêu kiếm Vô ảnh thôi sao ? Một chiêu kiếm Vô Ảnh, thì chỉ cần cử một tay kiếm, đến thử kiếm với Hàn Thủy này là được rồi. Đâu cần phải nhiều người như muốn nghiền nát Hàn Thủy này đến thế? Không lẻ ở phía đằng sau, có những thế lực đang thao túng cuộc chơi chết chóc này? Mà Hàn Thủy ta, chỉ là một quân cờ để cho người ta sắp đặt. Là ai mới được  kia chứ?
Hàn Thủy vẫn nhấp từng ngụm trà vừa nhíu mày suy nghĩ.
Trước mắt Hàn Thủy là người Kiếm Minh Vương và người Vô Thường bang, đang đứng yên lặng mà đối trận.
Không khí yên lặng mà đầy sát khí.
Bất chợt có tiếng người nói :
_ Chúc mừng Hàn Thủy ngươi ,đã có những tay kiếm dưới quyền đầu tiên. Mà là những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương.
Hàn Thủy nghe tiếng khen ngợi, liền quay người lại, thì ra người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác mà chính là Huyết Quỷ.
_ Huyết Quỷ ư! Là ngươi đó sao?
Huyết Quỷ với chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, tay ôm thanh kiếm trước ngực gật đầu.
_ Huyết Quỷ ta đã nghe câu nói của Hàn Thủy bằng hữu là người kiếm sĩ vì lương dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải mà vung kiếm chống lại cái ác, cái đen tối và ta cũng muốn đi con đường đó. Nhưng Hàn Thủy bằng hữu nên biết rằng; "có thực mới vực được đạo". Huyết Quỷ chúc mừng bằng hữu là như thế đó?
Hàn Thủy nghe Huyết Quỷ nói như thế liền tự nghĩ.
_ Quả thật là như thế? Có thực mới vực được đạo. Muốn có một con đường đi mới, thì phải có những phương tiện để đi. Phương tiện của Hàn Thủy chính là niềm  tin. Hàn Thủy sẽ đi con đường mình đã chọn.
Hàn Thủy nhìn Huyết Quỷ mà mỉm cười và nói :
_ Hàn Thủy không chỉ có chừng ấy! Hàn Thủy còn có người đồng tâm nhất trí như Huyết Quỷ huynh.
Hàn Thủy vừa dứt lời. Thì điều Hàn Thủy không ngờ đến, là Thanh Diện Quỷ cũng đã đứng lên.
_ Thanh Diện Quỷ này cũng muốn đi con đường đó. Thanh Diện Quỷ cũng muốn thử xem con đường đi đó, sẽ như thế nào?
Nhìn cái hào khí của Huyết Quỷ, Thanh Diện Quỷ. Hàn Thủy cũng chỉ gật đầu. Con đường đi của Hàn Thủy, giờ không còn là con đường đi đơn độc nữa? Đã có những con người đi cùng.
Nhưng đó là sau này còn bây giờ trước mắt và trước căn nhà nhỏ nằm yên lặng dưới tán cây xanh.
Một sát na nữa thôi, màu sắc đỏ của máu, sẽ tuôn chảy trên thảm cỏ xanh mơn mởn.
Bọn người Vô Thường bang, với chiếc áo màu trắng và những hình vẽ kì dị, kiếm tuốt trần đang nhích từng bước một.
Những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, đang đứng yên lặng tay cầm chặt lấy thanh kiếm, mắt nhìn về phía trước mà không chút run sợ.
Họ biết rằng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm. Họ đã chấp nhận số phận của người kiếm sĩ, cũng từ lúc họ đưa tay cầm lấy thanh kiếm.
Người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương.
Một người có thể địch nổi trăm người.
Giờ đang bảo vệ Hàn Thủy mà đối diện với người Vô Thường bang.
Hai bên đối trận không khí lạnh lẽo đến lạnh tóc gáy.
Một tên ra dáng thủ lĩnh của bọn Vô Thường bang bước lên một bước .
_ Các ngươi là người của Kiếm Minh Vương đứng ở hàng chữ Nhân.
Lí Song cũng bước lên một bước rồi gật đầu nói lớn .
_ Ta đi không đổi họ, đứng chẳng thay tên. Ta họ Lí tên Song người Kiếm Minh Vương, được lệnh chủ nhân đến đây để bảo vệ cho Hàn công tử.
Tên thủ lĩnh của Vô Thường bang, nghe thế liền cười lớn.
_ Ngươi làm gì mà lớn tiếng như thế? Một kiếm sĩ đã ngã xuống dưới kiếm của người khác, thì cần gì phải xưng tên họ. Ta được lệnh của bang chủ Vô Thường bang tới nơi đây, để lấy mạng Vô Ảnh kiếm, chứ không phải là lấy mạng của ngươi.
Nghe tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo trắng, với những hình vẽ kì dị kia, khinh miệt mình như thế? Lí Song cảm thấy một dòng máu nóng bốc lên, nhưng rồi lạnh ngắt.
_ Ngươi được lệnh đến nơi đây, để lấy mạng của Vô ảnh kiếm?
Tên thủ lĩnh của Vô Thường bang, nghe Lí Song hỏi thế vô cùng ngạc nhiên.
_ Hình như ngươi chưa biết Vô Ảnh kiếm là ai?
Quả thật là Lí Song chưa thấy Hàn Thủy ra tay bao giờ?
Có chăng Lí Song chỉ biết đó là, một người đi bên cạnh Nhan Như Ngọc tiểu thư mà thôi.
Lí Song liếc mắt nhìn Hàn Thủy mà cau mày.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro