Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế? Có người  một đời gian lao vất vả khổ công cho con đường đi của mình. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn trời đất thì tóc đã bạc, có than thở thì cũng đã muộn màng. Nhưng cũng chẳng sao, vì ta đã hết sức hết lòng,  nhưng  vận số mãi long đong.
Âu cũng là số mệnh. Số mệnh đã sinh ra như thế, thì đành phải thế?
Hàn Thủy sinh ra từ kẻ áo vải ở nơi thôn dã. Đáng lẻ Hàn Thủy phải theo nghiệp nông gia của cha Hàn Thủy. Ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời an phận thủ thường, nhưng Hàn Thủy lại thích cầm kiếm.
Hàn Thủy cầm kiếm và thực hiện cái câu nằm lòng là người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Nhưng con tạo xoay vần trêu ngươi.
Trên bước đường thực hiện con đường của người kiếm sĩ. Hàn Thủy đã nhìn thấy những người dân lương thiện, vô tội, đã chết một cách oan uổng dưới kiếm của người kiếm sĩ.
Ai là người đi đòi lại công lý cho những người dân, bách tính đã chết một cách oan khiên kia chứ?
Hàn Thủy muốn con đường đó. Con đường người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân, bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, chứ không phải vì cái câu, mà người kiếm sĩ nào cũng nằm lòng, là người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Cái mới chưa thấy đâu? Nhưng giờ đây trước căn nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây. Một cuộc chiến giữa người kiếm sĩ sẽ xảy ra.
Người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương và người kiếm sĩ của Vô Thường bang. Những người cầm kiếm của đất Việt. Những kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng từ kiếm.
Hàn Thủy đưa mắt nhìn cuộc chiến, mà có chút gì đó bất nhẫn. Nhưng đã là đạo của người cầm kiếm, vì lí do gì đi  nữa, thì chỉ có người sống là người chiến thắng sau cùng.
Lí Song nghe tên thủ lĩnh của Vô Thường bang nói như thế, thì liếc mắt nhìn Hàn Thủy đang đứng ở trong căn nhà. Một chàng trai mảnh khảnh, trông như một vị thư sinh trường giám thế kia, mà là Vô Ảnh kiếm làm cho giới kiếm sĩ đất Việt kinh sợ hay sao? Trong lúc Lí Song đang liếc mắt nhìn Hàn Thủy, tên thủ lĩnh của bọn Vô Thường bang đã ra hiệu cho một tên thủ hạ vung kiếm nhằm hướng Lí Song mà chém xuống. Nhưng nào có dễ như thế?  Tên thủ hạ của Vô Thường bang xuất kiếm, thì bên này một kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương cũng xuất chiêu. Hai kiếm sĩ đã lao vào nhau mà quyết một trận sinh tử.
Ở trong căn nhà nhỏ.
Thanh Diện Quỷ lại rót cho mình một chén trà thơm, đang nghi ngút khói.
_  Một  vở tuồng hay đã bắt đầu. Hàn Thủy, không lẻ ngươi cứ khoanh tay mà đứng nhìn những người vì ngươi mà chết hay sao? Chiêu kiếm Vô Ảnh làm kinh sợ giới kiếm sĩ đất Việt, có lẻ ta sắp được thấy?
Hàn Thủy mắt vẫn nhìn về phía trước và trả lời câu hỏi của Thanh Diện Quỷ.
_ Thanh Diện Quỷ! Thật sự chẳng có chiêu kiếm Vô Ảnh nào hết. Chỉ có  điều kẻ địch đã nhanh, ta càng phải nhanh hơn. Nhanh hơn thì khi đó ta mới được sống, nếu không thì người ngã xuống là chính ta.
Thanh Diện Quỷ nghe Hàn Thủy nói vậy, chỉ gật gù .
_ Quả thật là như thế? Đó là điều chính ai cũng biết. Nhưng để luyện được đến như thế, thì nào có được mấy ai?
Trong lúc Hàn Thủy và Thanh Diện Quỷ vừa uống trà, vừa nói về nghệ thuật luyện kiếm, thì ở trước căn nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây xanh. Cuộc chiến đã khơi mào, một người lao đến, liền có người đón đỡ. Một người đã vung kiếm, thì người khác sao mà chịu được, nhất là những người luyện kiếm?
Họ lao vào nhau như những con thiêu thân. Lí Song, Trần Toàn cùng những kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương, lao vào bọn người mặc chiếc áo màu trắng, với những hình vẽ kì dị.
Không phải là đơn đã, độc  đấu mà là một cuộc chiến thực sự.
Họ lao vào nhau bất chấp sống chết với cái đạo lý nằm lòng đó là : Người kiếm sĩ sinh ra  từ kiếm, thì cũng chết vì kiếm.
Một cuộc nhiệt náo như thế này, làm cho ai tay cầm kiếm đều nóng mắt.
Thanh Diện Quỷ và Huyết Quỷ cũng như thế?
Nhìn ra ngoài, cuộc đọ kiếm mới bắt đầu. Nhưng những tiếng va chạm của sắt thép vang lên, nghe khô khốc lạnh lẽo, cùng với đó là sự ma sát của lưỡi kiếm, bắn ra từng tia lửa li ti dưới ánh mặt trời .
Cuộc đọ kiếm của những người cầm kiếm. Những người  sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Hôm nay ai vì chủ của người đó, một mất, một còn.
Người đứng cuối cùng là người chiến thắng.
Thanh Diện Quỷ nhìn Huyết Quỷ rồi hỏi :
_ Huyết Quỷ! Ngươi cứ đứng yên như thế mà chịu được hay sao? Dù sao thì chúng ta cũng đã chọn phe rồi. Chúng ta vừa muốn biết chiêu kiếm Vô Ảnh lại vừa không? Nhưng cái đạo lý của Hàn Thủy vừa nói, chúng ta đều biết. Lý thuyết là như thế, còn  thực tế, thì chúng ta hãy thực hiện thôi?
Nghe Thanh Diện Quỷ nói như vậy, Huyết Quỷ liền cười nói :
_ Thanh Diện Quỷ! Ngươi đến đã lâu, lại uống rất nhiều trà ngon của Hàn Thủy, thì tất nhiên ngươi phải làm rồi. Còn ta vừa mới đến, chưa được chén trà ngon nào? Nên việc đó ta xin mời ngươi ra tay trước vậy?
Huyết Quỷ nói xong liền với lấy ấm trà, lại thay trà mới, rồi pha trà mà thưởng thức.
Thanh Diện Quỷ nghe thế liền cười lớn:
_ Huyết Quỷ! Ta e đến lượt ngươi thì tiệc đã tàn. Thanh Diện Quỷ đi trước đây.
Nghe  Thanh Diện Quỷ nói thế! Nhưng Huyết Quỷ vẫn điềm nhiên pha trà vừa nói:
_ Thanh Diện Quỷ! Ngươi cứ tự nhiên cho, ta không ý kiến gì cả,  tiệc có tàn đến lúc đó hãy hay.
Thanh Diện Quỷ nghe Huyết Quỷ nói  xong, liền vung kiếm  lao ra chém xuống bọn người Vô Thường bang.
Thế là vô tình  Hàn Thủy  lại có hai thế lực chống lưng. Hai thế lực đó là Kiếm Minh Vương và Quỷ môn.
Hai thế lực hùng mạnh, nằm trong bảy thế lực của người kiếm sĩ đất Việt.
Hàn Thủy đang đứng nhìn cuộc chiến, giữa các tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương với sự trợ giúp của Thanh Diện Quỷ, với các tay kiếm Vô Thường bang.  Cuộc chiến vẫn xảy ra với tiếng chát chúa vang lên liên hồi.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lùng như chính tâm hồn của người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Hàn Thủy đang đứng nhìn, thì quay lại nhìn Huyết Quỷ.
_ Người bằng hữu hãy cho ta chén trà?
Huyết Quỷ nghe thế liền cười nói:
_ Hàn Thủy bằng hữu, định không tham gia vào trận nhiệt náo này hay sao?
Hàn Thủy cầm lấy chén trà thơm, mà Huyết Quỷ đưa cho vừa nói:
_ Bọn Vô Thường  bang không có cái sĩ khí lạnh lùng như người  Kiếm Minh Vương dưới quyền Lí Song, Trần Toàn, nên chẳng bao lâu nữa sẽ thua và rút lui khỏi đây mà thôi.
Huyết Quỷ đang uống dở chén trà thơm, nghe Hàn Thủy nói như thế liền đặt chén trà xuống bàn.
_ Hàn Thủy bằng hữu nói thiệt sao? Như thế thì Huyết Quỷ phải tham gia vào trận nhiệt náo này, nếu không thì một lát nữa cái tên Thanh Diện Quỷ lại bày trò nói ta.
Huyết Quỷ nói xong liền đứng dậy, bước ra ngoài, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, rồi lao vào trận đánh.
Với sự tham gia vào trận nhiệt náo của Huyết Quỷ, trận đánh càng lúc càng thêm khốc liệt. Bọn người Vô Thường bang tuy nhiều, nhưng không liều mình như những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, lại thêm hai quỷ của Quỷ môn nữa, nên trận nhiệt náo không một lúc mà phân thắng bại.
Trong căn nhà tranh, Hàn Thủy vừa nhìn vào trận đánh, vừa nhìn về phía xa xa. Khuôn mặt của Hàn Thủy đanh lại một cách khó hiểu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro