Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Như Ngọc! Nhan Như Ngọc!
Cuối cùng sau tất cả Nhan Như Ngọc, không muốn biến mình thành một nạn nhân, trong trò chơi do mình tạo ra nữa. Mà lại muốn mình trở thành một người đang xem trò chơi nhiệt náo? Một trò chơi quyền năng của giới kiếm sĩ đất Việt.
Dưới kia là trận đánh giữa những người, mới đó còn nằm dưới quyền của Nhan Như Ngọc. Nhưng giờ đây, Nhan Như Ngọc chỉ đang đứng nhìn, những người đó, đang vung kiếm đánh nhau, với bọn người mặc áo trắng và những hình vẽ kì dị.
Mặt hoa cau mày, vì những gì trông thấy không như Nhan Như Ngọc mong muốn, là người của Kiếm Minh Vương sẽ chạm kiếm với người Quỷ môn. Nhưng sự việc lại diễn ra, khi không như Nhan Như Ngọc mong muốn?
Người Vô Thường bang, tại sao lại tấn công bọn người Hàn Thủy, Lí Song, Trần Toàn?
Quỷ môn! Tại sao lại giúp đỡ Hàn Thủy với người Kiếm Minh Vương, chống lại bọn Vô Thường bang?
Nhan Như Ngọc đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy là rừng cây rậm rạp, với sương mù dày đặc, đang đứng yên lặng, đầy vẻ kì dị, bí ẩn.
Ở trong đó, còn chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn? Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chú vào trận đánh dưới kia? Bao nhiêu cái đầu đang tính toán, từng bước đi, từng mưu gian, kế hiểm.
Nhan Như Ngọc bất chợt cười lên thích thú. Nhan Như Ngọc cảm thấy biến mình trở thành một nạn nhân, trong cuộc chém giết của bọn người ngoại bang chẳng còn gì thú vị nữa?
Giờ đây Nhan Như Ngọc lại muốn mình là một vị quyền năng, đầy quyền lực, thao túng trò chơi, mà những người đang chém giết dưới kia, là từng con rối.
Từng con rối trong một vở diễn, mà những người nghệ sĩ tài ba, đang diễn xuất theo ý thích của mình.
Nhưng những người nào đem thực lực của mình ra, mà phô diễn trước, là những người sẽ thất thế.
Nhan Như Ngọc không muốn mình phô trương thực lực ra trước, chỉ có điều, đã tung người Kiếm Minh Vương ra trận trước, cũng là thượng sách. Đem Hàn Thủy với người Kiếm Minh Vương làm mồi nhử, cho những kẻ thích xem náo nhiệt.
Dù sao người Kiếm Minh Vương cũng là người của nhị nương, chẳng phải là người của Nhan Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc cầm lấy tờ giấy, có khuôn mặt cười, với chấm mực hai bên má, mà mỉm cười.
_ Hàn Thủy! Với chiêu kiếm Vô Ảnh, với những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương sẽ trở thành cái đích đến của những tay kiếm đất Việt. Không! Nếu cần ta sẽ cho bọn người ngoại bang tham gia. Cái bọn chỉ thấy hoàng kim là sáng mắt. Ta sẽ để bọn người đó làm cứu binh cho Hàn Thủy và người Kiếm Minh Vương. Ở xung quanh đây, có bao nhiêu thế lực đang nhìn vào trận đánh dưới kia? Giới kiếm sĩ đất Việt có bảy thế lực đó là Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường. Nhan Như Ngọc ta đã nắm chắc gần hai thế lực. Còn có bọn người ngoại bang làm viện binh. Thế thì ta sợ gì, mà không tham gia trò chơi thú vị này chứ?
Trong khi, ở quanh khu rừng rậm rạp, với sương mù mịt, đầy bí ẩn, với từng cặp mắt, đang nhìn chăm chú vào trận đánh, giữa người Kiếm Minh Vương, Quỷ môn và Vô Thường bang. Cùng với đó là từng mưu gian , kế hiểm, để dành lấy bá quyền, trong giới kiếm sĩ đất Việt.
Ở căn nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây xanh.
Hàn Thủy đang đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Từng khu rừng rậm, nằm trong làn sương mờ, yên lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng con thú dữ gầm gừ. Nhưng ở nơi ấy, bao nhiêu thế lực đang nhìn chăm chăm vào nơi này?
Trước căn nhà nhỏ nằm yên lặng dưới tán cây xanh. Khi mặt trời xế bóng đầu non, với cái bóng dài loằng ngoằng.
Cuộc chiến giữa người Kiếm Minh Vương, với sự trợ giúp của Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ, với các kiếm sĩ Vô Thường bang, đang đến hồi quyết liệt.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, đến lạnh cả tóc gáy.
Trước căn nhà tranh nằm yên lặng dưới tán cây xanh. Một vườn hoa đang khoe sắc thắm, dưới ánh mặt trời, đã bị những bước chân của người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm nghiền nát.
Hàn Thủy đưa mắt nhìn vào cuộc chiến đang hồi khốc liệt.
Người của Kiếm Minh Vương quả là những tay kiếm cừ khôi, một địch được trăm. Họ vung kiếm chống lại bọn người Vô Thường bang, chẳng chút e sợ.
Màu sắc đỏ của máu, đã chảy lênh láng trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Màu sắc đỏ của bọn người mặc chiếc áo màu trắng, với những hình vẽ kì dị, đã phun ra trên bãi cỏ. Một trận đánh dai dẳng, chưa đến hồi kết thúc, thì bất chợt không hiểu vì sao bọn người của Vô Thường bang lại rút lui.
Vô Diện Quỷ thu kiếm lại, rồi bước vào trong căn nhà, nhìn Hàn Thủy mà mỉm cười.
_ Hàn Thủy! Một trận đánh chưa đã tay, đã ngừng lại. Thanh Diện Quỷ ta không hiểu vì sao, bọn chúng đang tấn công quyết liệt như thế, thì lại rút lui?
Hàn Thủy nhìn Thanh Diện Quỷ, rồi nhìn tất cả mọi người.
_ Các vị hãy nghĩ ngơi, có lẻ giờ đây bọn Vô Thường bang sẽ không đến đánh chúng ta nữa đâu? Hãy để cho bọn chúng thu nhặt xác của đồng bọn.
Hàn Thủy vẫn đưa mắt nhìn ra xa rồi nói với Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ cùng Lí Song, Trần Toàn.
_ Chúng ta chỉ là những con rối, trong vở tuồng của người soạn trò mà thôi.
Huyết Quỷ nghe thế mới hỏi :
_ Hàn Thủy! Chúng ta chỉ là những con rối của người soạn trò là sao? Có những người xem chúng ta như thế thật sao?
Thanh Diện Quỷ chống kiếm xuống đất rồi nói :
_ Hàn Thủy bằng hữu. Xem ra con đường người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải cũng thật gian nan vất vả, lại đầy chông gai, chứ chẳng hề đơn giản.
Hàn Thủy mỉm cười gật đầu.
_ Quả thật đúng là chẳng hề đơn giản. Nhưng ta đã có những người bằng hữu như các vị. Chúng ta là những con người mới trong thế lực củ. Các vị có muốn trở thành con rối của người ta hay không ?
Lí Song, Trần Toàn vốn được Nhan Như Ngọc, cho chim bồ câu đưa thư là trợ giúp cho Hàn Thủy, trước sự tấn công của người Quỷ môn. Nay thấy Hàn Thủy đang đứng nói chuyện với người Quỷ môn. Nào là con đường mới của người kiếm sĩ. Nào là không muốn làm con rối của người khác, cũng chỉ biết đứng yên lặng mà nghe.
Nhưng Huyết Quỷ, Thanh Diện Quỷ nghe nói thế thì liền nói :
_ Hàn Thủy bằng hữu! Quả thật chúng ta không muốn làm con rối của người khác chút nào? Hàn Thủy! Ngươi đã nói con đường đi của mình và chúng ta cũng muốn đi theo. Nay sự thể đã như vậy, thì giờ đây Hàn Thủy ngươi muốn tính sao?
Hàn Thủy nghe hỏi thế thì cười lên ha hả .
_ Tính gì ư? Các huynh đệ Kiếm Minh Vương hãy nghĩ ngơi, cũng chẳng cần đề phòng bọn Vô Thường bang, bởi vì giờ đây chúng không đến để tấn công chúng ta. Huyết Quỷ! Thanh Diện Quỷ
! Xem trong nhà này có gì ăn được , uống được. Chúng ta đem ra cùng ăn uống, vui chơi với nhau cho thỏa thích.
Trong ngôi nhà nhỏ của An Tư quả là không thiếu thứ gì? Rượu, thịt rừng khô, trái cây khô đều có cả.
Tất cả mọi người sau trận đánh, đều muốn ngồi để hưởng thụ, những giờ khắc yên lặng thái bình.
Thanh Diện Quỷ nhìn Hàn Thủy mà hỏi :
_ Không chỉ có thức ăn, mà còn rất nhiều vàng bạc nữa. Hàn Thủy ngươi định ăn hết thức ăn, thì ngày mai chúng ta lấy gì mà ăn?
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ hỏi thế liền ghé sát vào tai .
_ Cứ ăn uống thỏa thích. Vàng bạc thì hãy gói lại, đến nữa đêm nay, chúng ta tẩu vi thượng sách. Ngày mai hãy để cái nhà không cho bọn chúng. Không chừng, bọn chúng còn đánh nhau bưu đầu, mẻ trán nữa đó.
Thanh Diện Quỷ nghe thế chỉ nói :
_ Hàn Thủy ngươi thật là?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro