Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà tranh, nằm yên lặng dưới tán cây xanh, suốt ngày được nghe tiếng chim hót.
Một vườn hoa đang khoe sắc thắm, dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Một nơi cách xa những gì ồn ào của phố thị, thật xứng với một người đọc sách luyện chữ, chờ ngày thi cử, để kiếm công danh.
Một người chỉ thích ở nơi yên lặng.
Nhưng giờ đây nơi đó, đã biến thành một nơi nhiệt náo, đầy đủ sự chết chóc và âm mưu quyền biến.
Màu sắc đỏ của máu đã vương trên ngọn cỏ.
Vườn hoa đang khoe sắc thắm, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, đã bị nghiền nát bởi bàn chân của người kiếm sĩ.
Ngôi nhà tranh nằm yên lặng, dưới tán cây xanh, giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn.
Lão già tóc bạc, đưa mắt nhìn lại nơi đó mà lắc đầu .
_ Đáng ra nơi đây là một nơi yên tĩnh để đọc sách, luyện chữ, uống trà, ngắm hoa, nghe tiếng chim hót líu lo, mà phóng bút đề thơ. Không ngờ đến dưới bàn tay của nàng công chúa Địa Cung, lại biến thành một nơi chết chóc. Đến cả ta cũng bị kéo vào trong cuộc tranh đoạt quyền lực này.
Lão già tóc bạc nghĩ xong, liền nhìn những xác chết, nằm yên lặng trên bãi cỏ xanh, dưới ánh nắng vàng của buổi ban mai.
_ Các ngươi là người của Câu Hồn, Vô Thường với cái đạo lý của người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Hà! Các ngươi chết cũng xứng đáng lắm. Nhưng các ngươi có biết còn bao nhiêu điều, để vung kiếm hay không?
Nói đến đó lão già lại mỉm cười :
_ Vô Ảnh kiếm. Ta nghe nói cũng còn muốn thấy, huống chi các ngươi? Giới kiếm sĩ đất Việt lại nổi phong ba bão táp. Ai là người đứng lại cuối cùng?
Là chính nghĩa hay là gian tà. Trong thì tranh giành, ngoài thì lăm le không biết giới kiếm sĩ đất Việt rồi sẽ đi về đâu? Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng yên, rồi mấy lão già tóc bạc chúng ta cũng bị cuốn vào vòng thị phi này thôi, có muốn yên lặng cũng không được.
Lão già tóc bạc than thở một hồi lâu thì bước đi.
Một ngôi nhà nhỏ, nằm yên lặng dưới tán cây xanh, nay chỉ còn lại chỉ là một đống tro tàn, còn nham nhở khói lửa.
Một vườn hoa chỉ còn trơ gốc.
Bãi cỏ xanh xác người nằm ngổn ngang.
Nhưng mặt trời vẫn sưởi ấm nhân gian, mây vẫn bay, chim lại hót.
Chỉ có ở nơi đây lại điêu tàn.
Bếp lạnh, tro tàn, củi đã hết.
Thì còn gì lại nơi đây. Giờ chỉ còn lại một không gian, đầy mùi tanh của máu.
Khu rừng âm u kì bí bao nhiêu âm mưu quyền biến giờ đây đã trở lại với điều thường vốn có của nó .
Huyết Y Đường! Huyết Y Đường!
Danh xưng đã có, nhưng con đường đi còn lắm gian nan.
Hàn Thủy nhìn chăm chăm vào căn nhà đã bị phóng hỏa.
_ Cô ta đã phóng hỏa ngôi nhà của mình, thật sự ghê gớm. Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Có lẻ ta với chiêu Vô Ảnh kiếm, chỉ là một mồi nhử, để cô ta biến nơi đây, thành một cái bẫy, cho mọi người đâm chém lẫn nhau.
Nhìn Hàn Thủy như vậy, Huyết Quỷ đưa tay vỗ lên vai.
_ Chúng ta đi thôi .
Hàn Thủy nghe thế mới gật đầu.
_ Thật sự không còn gì ở nơi đây để luyến tiếc hết cả, Nhưng giờ chúng ta đi đâu?
Nghe Hàn Thủy nói thế Thanh Diện Quỷ cười lớn.
_ Không lẻ mới chút chuyện, Hàn Thủy ngươi đã nhụt ý chí rồi hay sao? Nhưng quả thật trời đất bao la chúng ta chưa có chỗ để dung thân. Nhưng đường ở dưới chân, kiếm ở trên vai. Chúng ta là thân nam nhi đi tới đâu hay tới đó.
Quả thật là như thế ? Đi tới đâu hay tới đó.
Hàn Thủy nhìn lại nơi đã ở bao tháng ngày qua rồi bước đi. Cái nơi mà mình đã nằm trong mưu kế của một con người.
Một con đường mới. Một chân trời mới và Hàn Thủy đã có những người bạn đáng tin cậy.
Một đoàn người lặng lẻ bước đi. Họ men theo con đường nhỏ dưới tán cây rừng mà đi.
Đang bước đi, một người mang chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, quay sang nhìn chàng trai trẻ, trông mảnh khảnh như một chàng thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, lưng đeo thanh kiếm .
_ Hàn Thủy! Giờ chúng ta nên kiếm một chỗ nào đó, để dừng chân rồi tính tiếp.
Người được gọi là Hàn Thủy nghe thế liền cười lên.
_ Cô ta tính trăm điều, nhưng có một điều này, cô ta tính sai, là cô ta đã để lại cho chúng ta ngân lượng. Huyết Quỷ! Ngươi đừng lo, ta đã nói Lí Song đi kiếm một khu biệt viện, để chúng ta tá túc rồi.
Nghe Hàn Thủy nói thế Huyết Quỷ lại hỏi :
_ Hàn Thủy! Nhưng tại sao chúng ta lại đi vào nơi hoang vắng?
Hàn Thủy bây giờ mới nói cho Huyết Quỷ nghe.
_ Khu biệt viện này vốn là một tòa thành bị bỏ hoang, được sửa sang lại. Ta bảo Lí Song mua nơi này . Ở chỗ đó chúng ta mới không bị dòm ngó. Nếu không ta e rằng, chúng ta đến ngủ cũng không ngủ được. Chứ đừng nói là chúng ta làm chuyện này, đến chuyện khác.
Huyết Quỷ giờ đây nghe thế mới nói :
_ Quả thật đi với Hàn Thủy ngươi thì khỏi phải lo cái gì hết.
Đoàn người đang lặng lẻ bước đi, thì bất chợt nhìn thấy, bên cạnh đường, có một cô gái xinh đẹp, đang ngồi mếu máo khóc.
Thanh Diện Quỷ nhìn thấy liền hích vai Hàn Thủy :
_ Hàn Thủy! Ngươi nhìn kìa có người đang gặp nạn . Theo ý của ngươi, ngươi hãy vung kiếm tương trợ đi. Nói thật lòng cái đạo lý này chúng ta cũng chưa quen cho lắm. Huyết Quỷ! Chúng ta đi thôi.
Thanh Diện Quỷ nói xong cùng Huyết Quỷ nhìn nhau cười đầy ngụ ý, rồi theo Lí Song mà bước đi.
Hàn Thủy khi này, bắt buộc phải bước đến gần bên cô gái.
Cô gái đang ngồi xoa chân, miệng mếu máo. Ở chân, có một vết thương, trông như bị vấp phải đá, bị ngã mà gây nên. Hàn Thủy liền chắp tay mà nói :
_ Tiểu thư! Ta là Hàn Thủy người của Huyết Y Đường, nay qua đây thấy cô như thế này? Hàn Thủy ta có thể giúp gì được cho cô hay không?
Cô gái vừa nhìn vết thương vừa mếu máo .
_ Linh Tinh chẳng phải là tiểu thư gì cả. Linh Tinh chỉ là một cô gái ở quê lên mà thôi. Linh Tinh đi tìm người thân, nhưng trên đường đi bị bọn cường đạo chắn đường cướp của. Linh Tinh may mắn chạy thoát, nhưng đến nơi đây, thì lại bị như thế này.
Nói xong cô ta liền nước mắt ngắn, nước mắt dài mà khóc thút thít.
Cùng lúc đó là tiếng thú dữ gầm lên, làm cho cô gái run lên bần bật.
Hàn Thủy nhìn quanh thì đoàn người Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ đã đi xa rồi, biết làm sao đây?
_ Linh Tinh! Chúng ta đang tìm nơi trú ẩn, để tránh sự truy đuổi của bọn người giang hồ. Nay muội không chê thì hãy lên đường cùng bọn ta.
Cô gái tên là Linh Tinh liền lắc đầu.
_ Công tử! Chúng ta đều giống nhau ở chỗ, Linh Tinh thì bị bọn cường đạo truy đuổi, còn công tử thì bị người giang hồ truy tìm. Chúng ta đều giống nhau, nên muội không dám nói gì đâu?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn đoàn người của Huyết Y Đường, càng lúc càng xa.
_ Linh Tinh! Muội cứ gọi ta là Hàn Thủy được rồi.
Linh Tinh nghe thế liền gật đầu rồi nói :
_ Thế muội gọi là Hàn Thủy huynh nhé? Nhưng giờ đây chân muội lại chẳng đi được.
Hàn Thủy gật đầu đồng ý. Đưa mắt nhìn quanh Hàn Thủy khi này mới nói :
_ Linh Tinh! Nếu muội không tị hiềm thì huynh cõng muội đi nhé?
Linh Tinh nhìn quanh, rồi nhìn xuống vết thương ở chân của mình, mà lặng lẻ gật đầu.
Hàn Thủy lúc này mới đưa lưng cho Linh Tinh leo lên. Ở trên lưng của Hàn Thủy, Linh Tinh nở một nụ cười như ý nguyện nhưng Hàn Thủy lại chẳng trông thấy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro