Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi khó! Đường lại  gian nan.
Tráng sĩ ra đi  chẳng ngoảnh lại
Thôn nhỏ khuất hẳn trong tầng mây
Chỉ lưa bụi mờ bóng hoàng hôn.

             *             *             *
Hàn Thủy nhìn bóng hoàng hôn, cảm khái mà đọc mấy câu thơ.
Quả thật là trời mây man mác. Cảnh núi rừng lúc hoàng hôn, làm cho con người càng cảm thấy nhớ nhà quê cũ.
Cánh chim bay ngang bầu trời. Hàn Thủy cảm thấy trong lòng lại ngột ngạt, khó chịu, đến cùng cực, bèn rút thanh kiếm Hoàng Chân đi một bài kiếm.
Ở một bãi đất trống với những bông hoa, đang khoe sắc thắm dưới ánh hoàng hôn.
Chàng trai trẻ bên dòng sông Hàn Thủy vừa múa kiếm, vừa cảm khái mà đọc thơ, làm cho một người con gái đang đứng nhìn mà lệ hoen mi.
Ánh kiếm loang loáng lóe sáng dưới bóng hoàng hôn.
Người con gái đó vẫn đứng yên lặng mà nhìn.
_ Hàn Thủy ca ca! Huynh cứ phát tiết ra hết đi. Linh Tinh chẳng có cách gì để giúp cho Hàn Thủy ca ca hết cả.
Nhan Như Ngọc là tiên nữ, An Tư là  Hằng Nga, thì Linh Tinh  lại mang một vẻ đẹp thuần khiết, chất phác của người thiếu nữ, có đủ các đức tính công, dung, ngôn, hạnh. Mọi phẩm giá tốt nhất của một người con gái, ở trần gian đều có ở Linh Tinh.
Linh Tinh đang đứng sau một cây hoa nhài, mà trộm nhìn Hàn Thủy luyện kiếm dưới bóng hoàng hôn. Linh Tinh cứ đứng như thế, cho đến khi một người đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ bước đến gần bên.
_ Một tấm chân tình của người thiếu nữ xuân sắc. Hỏi rằng người tráng sĩ một lòng vì lê dân bá tánh vô tội, vì lẻ phải, vì chính nghĩa có hay cho không? Người luyện kiếm gửi hồn vào kiếm, nàng thiếu nữ si tình gửi lòng theo ánh trăng.
Huyết Quỷ nói đến đó thì lại nói :
_ Linh Tinh! Huyết Quỷ này đã nhầm rồi. Phải nói có nàng thiếu nữ si tình, gửi hồn theo bóng hoàng hôn  mới đúng.
Nàng Linh Tinh đang hạt lệ nhỏ hoen mi là như thế ? Thế  mà khi nghe   nói vậy, liền chạy đến đánh vào người Huyết Quỷ.
_ Huyết Quỷ! Ngươi lại trêu chọc Linh Tinh này rồi. Có tin là Linh Tinh này gỡ cái mặt nạ quỷ của ngươi ra không?
Huyết Quỷ cứ đứng như thế mà nói rằng :
_ Linh Tinh! Ta chỉ e khi  Hàn Thủy biết được, cái kế ngươi giả làm  cô thôn nữ để gạt người. Huyết Quỷ này mà nói ra, khi đó không biết Hàn Thủy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?
Linh Tinh lúc này mới ngừng tay lại vừa nói :
_ Huyết Quỷ! Linh Tinh thách ngươi nói đó.
Huyết Quỷ  tay ôm kiếm vừa cười nói:
_ Có thật không để ta nói với Hàn Thủy? Khi đó thì đừng có trách Huyết Quỷ này nhé?
Linh Tinh đang phụng má trợn mắt để đuổi đánh Huyết Quỷ. Cô gái này cũng thật là vừa mới nhìn người trong lòng mà khóc đó. Nay lại cười tươi như hoa để đuổi đánh Huyết Quỷ.
Hai người họ cũng thật là? Một người đang đuổi theo để đánh, một người thì vừa tránh né, vừa trêu chọc. Cứ nhìn thấy họ như thể đã quen biết từ lâu.
Hàn Thủy sau khi rũ bỏ tất cả phiền não trong lòng, lại thấy Huyết Quỷ cùng Linh Tinh như thế liền hỏi :
_  Huyết Quỷ! Linh Tinh! Hai người đang làm gì thế? Hàn Thủy trông thấy như có điều gì, mà hai người đang giấu Hàn Thủy này thì phải?
Huyết Quỷ đang trêu đùa Linh Tinh như thế ? Không ngờ rằng Hàn Thủy lại đứng ở bên cạnh, nhưng nhanh trí mới nói :
_ Chẳng có gì? Huyết Quỷ bất chợt nhìn thấy, có một người đang đứng bên cạnh cây hoa nhài, mà rơi lệ ướt mi  thôi?
Hàn Thủy nghe Huyết Quỷ nói thế liền hỏi :
_ Linh Tinh! Có phải muội nhớ nhà hay không? Thật lòng lúc ánh hoàng hôn buông xuống, là lúc con người cảm thấy cô đơn nhất. Lúc đó họ cần ở bên  gia đình, một mâm cơm đạm bạc, cùng tiếng cười nói vui vẻ, sau một ngày lao động mệt nhọc, thật ấm áp và hạnh phúc.
Nghe Hàn Thủy nói thế thì Huyết Quỷ lắc đầu :
_ Có thật đây là Hàn Thủy mà ta biết hay không? Một người luôn nêu cao câu nói, người kiếm sĩ vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải mà vung kiếm. Sao hôm nay lại thường tình như nữ nhân đến thế?
Hàn Thủy nghe vậy liền cười lên :
_ Đây là Hàn Thủy nói Linh Tinh muội  kia chứ? Nào có phải nói đến Hàn Thủy đâu ? Trai nam nhi khiêng lên được thì cũng bỏ xuống được. Linh Tinh! Muội vì sao mà khóc vậy? Hàn Thủy thấy thật sự trên mi mắt của muội, còn vương hạt nước mắt kìa?
Linh Tinh nghe Hàn Thủy hỏi như vậy, liền lấp liếm.
_ Hàn Thủy huynh! Nào có gì đâu? Chỉ là như huynh nói Linh Tinh đang nhớ nhà mà thôi. Linh Tinh vốn có nhà ở quê. Nhưng nay cũng không còn?  May gặp được huynh mà có một nơi trú ngụ. Linh Tinh đang định ra gọi Hàn Thủy huynh vào nhà dùng bữa, thì bị Huyết Quỷ trêu đùa mà thôi.
Linh Tinh nói xong liền quay người bỏ chạy.
Nhìn thấy Linh Tinh như thế, thì Hàn Thủy quay sang Huyết Quỷ.
_ Huyết Quỷ! Hàn Thủy cũng không ngờ, người bằng hữu lại biết trêu chọc thiếu nữ nữa đó? Dù gì Linh Tinh cũng là một cô thôn nữ. Chúng ta là những tay kiếm, quanh năm suốt tháng, chỉ thấy ánh sáng chết chóc lạnh lẽo của kiếm. Thế mà người bằng hữu, còn biết trêu đùa thật sự là giỏi.
Nghe Hàn Thủy nói như thế ? Huyết Quỷ cười lên ha hả :
_ Linh Tinh là cô thôn nữ?
Hàn Thủy :
_ Không phải sao?
Huyết Quỷ :
_ Hàn Thủy! Ngươi cái gì cũng giỏi. Nhưng tại sao lại dễ bị con gái gạt như thể nhỉ?
Hàn Thủy nghe Huyết Quỷ nói như thế thì liền hỏi :
_ Huyết Quỷ! Ngươi nói như thế ý là sao? Ngươi hãy nói cho ta biết đi?
Nhưng Huyết Quỷ đã quay người bước đi vừa cười :
_ Thiên cơ bất khả tiết lộ. Hàn Thủy! Ngươi cứ suy nghĩ thì biết. Giờ đây ta đi ăn cơm, uống rượu đây. Không khéo Thanh Diện Quỷ, Lí Song, Trần Toàn và mọi người uống hết rượu  ngon rồi cũng nên?
Huyết Quỷ đã bước đi, chỉ còn lại một mình Hàn Thủy, đang đưa tay chỉ vào mặt mình.
_ Hàn Thủy ta dễ bị con gái gạt vậy sao? Không thể nào?
Rồi Hàn Thủy lại gọi to .
_ Huyết Quỷ! Hãy đợi Hàn Thủy ta với. Ngươi hãy nói cho Hàn Thủy này biết đi ?
Nhưng Huyết Quỷ càng cười to .
_ Không dám! Không dám! Hàn Thủy! Ngươi hãy tự nghĩ lấy.
Tối đó khi vào bữa cơm. Hàn Thủy cứ nghĩ mãi đến lời nói của Huyết Quỷ.
_ Hàn Thủy ta dễ bị con gái gạt vậy sao? Nhan Như Ngọc! Một cô gái xinh đẹp  lại đầy bí ẩn. An Tư! Xinh đẹp có phần hơn cũng đầy quyền mưu. Nhưng Linh Tinh như thế kia, chẳng khác gì một cô thôn nữ, lại có gì gạt ta sao ?
Linh Tinh đang ngồi ăn cơm, lại nói chuyện với bọn người Kiếm Minh Vương, lúc lại trêu đùa Huyết Quỷ, rồi nói vào tai Lí Song, như một cô gái tinh nghịch, làm cho Hàn Thủy cứ cầm đũa mà nhìn.
Thanh Diện Quỷ ở bên cạnh nhìn thấy vậy, hết nhìn Hàn Thủy, rồi nhìn về phía trước, đưa tay ra trước mặt, mà Hàn Thủy cứ cầm đũa mà nhìn.
Thanh Diện Quỷ đưa tay vỗ lên người Hàn Thủy một cái, làm cho Hàn Thủy giật nẩy mình.
_ Hàn Thủy! Ngươi thấy bọn họ có cái gì khác hay sao? Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm như vậy? Không khéo ngươi nhìn thế, họ không nuốt nổi cơm đó?
Hàn Thủy vẫn chống đôi đũa vừa nhìn rồi nói :
_ Thanh Diện Quỷ! Ngươi thấy Linh Tinh có gì khác hay không?
Thanh Diện Quỷ nghe Hàn Thủy  hỏi liền cười nói :
_  Hàn Thủy! Ta thấy  Linh Tinh vẫn vậy có gì khác biệt đâu?
Hàn Thủy cũng gật gù :
_  Hàn Thủy ta cũng thấy thế! Nhưng tại sao Huyết Quỷ lại nói ta rất dễ bị con gái gạt. An Tư công chúa, Nhan Như Ngọc, còn có thể chứ Linh Tinh thì làm sao có thể?
Thanh Diện Quỷ nghe vậy, liền đưa tay vỗ vai Hàn Thủy.
_ Cái đó ngươi cứ tìm hiểu lấy. Thanh Diện Quỷ ta không biết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro