Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bữa rau dưa nên nghiệp lớn
Đôi câu nhục mạ lưu sử xanh
Kẻ bần cùng mong chén cơm ăn
Người Anh Hùng nhìn trăng rơi lệ.

* * *
Tiếng hát lúc nghe khàn khàn như người say rượu, lúc lại như kẻ sĩ bất đắc chí.
Lúc vang lên cao, lúc thì như thể khóc thương, một cuộc đời anh hùng không gặp thời vận.
Nhưng tiếng hát, càng lúc càng gần với ngôi biệt viện, mà Hàn Thủy với mọi người đang ở.
Những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, dưới sự lãnh đạo của Lí Song, Trần Toàn, nghe thế liền tuốt kiếm, chuẩn bị nghênh chiến.
Hàn Thủy, Huyết Quỷ, Thanh Diện Quỷ, Linh Tinh, thì hướng ra ngoài mà nhìn.
Một lúc sau thì lại vang lên tiếng hát :

Ba bữa rau dưa nên nghiệp lớn
Đôi câu nhục mạ lưu sử xanh
Kẻ bần cùng mong chén cơm ăn
Người Anh Hùng nhìn trăng rơi lệ.

Trước mắt mọi người, từ từ xuất hiện một lão đầu tóc bạc, tay chống gậy, tay kia lại cầm bầu rượu mà uống.
Lão đầu đang chân nam đá chân xiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến. Lão làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên.
_ Sao ở nơi đây lại có người như thế? Trước đây chỉ là căn biệt viện hoang phế thôi mà?
Rồi lão nhìn chằm chằm vào Linh Tinh mà kêu lên .
_ Linh Tinh! Ông đi tìm cháu mãi. Nghe tin cháu đi tìm ông, lại bị bọn cường đạo chắn đường, cướp tài vật. Nghe vậy, ông liền đi tìm cháu khắp nơi, đến bây giờ mới thấy. Linh Tinh! Có những lúc ông cứ ngỡ, không còn gặp cháu nữa. Thật là trời phật, anh linh tiên tổ, phù hộ mới gặp được cháu ở nơi đây?
Ông lão nói xong, liền bước đến trước mặt Linh Tinh, đang đứng ngẩn người ra đó. Ông lão liền xoay xoay người Linh Tinh một vòng, rồi nói :
_ Thật sự Linh Tinh của ông không bị mất một cộng lông, sợi tóc nào hết?
Thật sự trời đất còn thương ông cháu mình.
Ông lão nói xong liền cúi xuống, vái lạy mà cảm ơn trời đất .
Còn Thanh Diện Quỷ và Huyết Quỷ, đưa mắt nhìn nhau rồi thốt lên :
_ Thế này là thế nào?
Lúc này Hàn Thủy quay sang nhìn Linh Tinh, đang đứng như trời trồng, mà nhìn ông lão với ánh mắt ngỡ ngàng.
_ Linh Tinh muội! Xin chúc mừng muội, đã tìm được họ hàng thân thích của mình.
Linh Tinh đang đứng như trời trồng là thế? Khi nghe Hàn Thủy chức mừng như vậy, liền chạy đến ôm chầm lấy ông lão khóc nức nở.
_ Ông ơi! Linh Tinh cũng như thế? Linh Tinh gặp được ông thật sự là vui mừng.
Linh Tinh vừa khóc, vì mừng rỡ, nhưng lại ghé sát tai ông lão :
_ Ông là ai? Tại sao lại đến nơi đây có âm mưu gì?
Ông lão cũng ôm lấy Linh Tinh, ra chiều quá may mắn, mới gặp được người cháu, mà cứ ngỡ như không bao giờ còn gặp được nữa. Ông lão cũng nói vào tai của Linh Tinh.
_ Ta là ông ngoại của cháu. Linh Tinh! Cháu tới đây có mục đích gì, thì ta tới nơi đây như thế đó.
Hai ông cháu cứ ôm lấy nhau, mà mừng rỡ, khi gặp được nhau, làm cho Hàn Thủy cũng vui mừng khôn xiết, cho hai người.
Hàn Thủy quay sang bọn người Kiếm Minh Vương, ra hiệu cho họ thu kiếm lại. Hàn Thủy nói với Lí Song, Trần Toàn.
_ Trừ những người có nhiệm vụ canh gác, còn lại chúng ta bày tiệc ăn mừng, cho cuộc đoàn viên hôm nay. Linh Tinh! Muội xem Huyết Y Đường chúng ta, còn có gì không, đem ra đây cùng ăn uống nào?
Ông lão nghe Hàn Thủy nói đến mấy chữ Huyết Y Đường, ngạc nhiên kêu lên:
_ Ở đây là Huyết Y Đường sao? Ở nơi cái biệt viện hoang vắng này sao?
Linh Tinh khi này mới đi bên cạnh ông lão, vừa giảng giải.
_ Hàn Thủy! Huynh ấy nói rằng, người kiếm sĩ vung kiếm là vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, chứ không phải vì cái đạo lý, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Hàn Thủy! Huynh ấy muốn thay đổi cái quan niệm ấy! Nên mới thành lập Huyết Y Đường, với ý nghĩa dù con đường đi, áo có nhuộm màu sắc đỏ của máu, thì cũng phải đi cho đến tận cùng.
Nghe Linh Tinh nói thế, ông lão liền vuốt ve chòm râu mà cười:
_ Nói nghe thì hay lắm, không biết làm có hay không? Một mai bọn các bang, các phái, kéo đến thanh trừng, không biết khi đó có cách gì hay ho không?
Nói xong, ông lão liền chạy đến, cầm lấy chéo áo của Hàn Thủy:
_ Hàn Công tử! Hàn công tử đã cho Linh Tinh ở lại nơi đây, thì hãy cho lão ở lại với cháu gái của lão nhé? Quả thật giờ đây, lão cũng chẳng biết đi đâu? Lúc trước đi ngang qua đây, cứ ngỡ biệt viện này bỏ hoang, ai ngờ công tử đã ở nơi này.
Hàn Thủy nghe ông lão nói thế, liền chắp tay vái chào mà rằng:
_ Hàn Thủy vốn kẻ áo vải, ở nơi thôn dã với chút tâm ý, mà cùng các bằng hữu thành lập ra Huyết Y Đường. Cũng chẳng muốn tranh giành gì cả, nên lão trượng cứ ở lại nơi đây với Linh Tinh. Chúng ta có rau ăn rau, có thịt ăn thịt. Không có, thì chúng ta nấu cháo loãng ăn vậy. Cốt cũng chỉ ở nơi tấm lòng mà thôi.
Nghe Hàn Thủy nói như vậy, ông lão liền quay sang nhìn Linh Tinh.
_ Linh Tinh! Thế là Hàn công tử đã cho lão Lưu Linh của cháu, ở lại nơi đây rồi đó.
Huyết Quỷ, Thanh Diện Quỷ nhìn thấy thế mới nói với nhau:
_ Nhìn hai người đó như thế ai cũng nghĩ họ là ông cháu thật! Có ai ngờ .... ?
Nhưng Huyết Quỷ lại lắc đầu :
_ Giờ ta cũng chẳng biết cái nào là thật? Có khi họ là hai ông cháu thật sự cũng nên.
Hôm nay Huyết Y Đường thật sự vui vẻ, vì đã đón tiếp một người đó là lão Lưu Linh, ông ngoại của cô gái có tên gọi Linh Tinh.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau, không phân chia thứ bậc ngôi thứ. Trên bàn cũng chỉ có rau dưa với vài ba miếng thịt, thật sự đạm bạc như một nhà nghèo ở quê. Rượu cũng chỉ có ông ngoại của Linh Tinh là có rượu mà thôi.
Thế mà họ lại cười đùa nói chuyện vui vẻ thật y hệt những gì, mà ông lão đã hát và lão cũng ê a hát .

Ba bữa rau dưa nên nghiệp lớn
Đôi câu nhục mạ lưu sử xanh
Kẻ bần cùng mong chén cơm ăn
Người Anh Hùng nhìn trăng rơi lệ .

Lão Lưu Linh lấy đũa cầm trịch, đưa đôi đũa gõ vào miệng bát, hát từng câu, bọn người kia cũng thế, lấy nhịp hát theo.
Quả thật là sáng khoái.
Chỉ tiếc thanh niên tráng chí, lại thiếu rượu mà thôi. Lão Lưu Linh nói vào tai của Linh Tinh rằng hãy lấy một chậu nước lớn, hòa rượu vào đó là chúng ta có rượu mà thôi.
Linh Tinh đem nước hòa rượu để ở trên bàn, ai thích uống bao nhiêu thì uống, cũng chẳng cần mời mọc gì nhiều.
Lí Song, Trần Toàn nhìn thấy thế đều thốt lên :
_ Như thế này cũng được sao?
Lão Lưu Linh cười lên, rồi gõ vào miệng bát lại ê a hát. Lão hát rằng :

Rượu tuy nhạt nhưng tình đậm đà
Anh em một nhà hòa nước uống
Huyết Y màu đỏ con đường đi
Sạch bóng gian tà về cố hương.

Mọi người nghe thế cùng nhau đồng thanh hát lớn :

Rượu tuy nhạt nhưng tình đậm đà
Anh em một nhà hòa nước uống
Huyết Y màu đỏ con đường đi
Sạch bóng gian tà về cố hương.

Hàn Thủy lúc này mới cầm bát rượu pha với nước, mà kính cẩn dâng lên :
_ Ông ngoại Linh Tinh! Hàn Thủy xin mời ông. Hàn Thủy cũng mong rằng y như lời ông hát. Hàn Thủy thực hiện được ước mơ của mình và trở lại quê hương, nơi cha già đang đợi.
Ông ngoại Linh Tinh cầm lấy bát nước hòa rượu, mà cười nói :
_ Không chỉ có thế, mà còn một vị cô nương đi cùng nữa chứ?
Nhưng Hàn Thủy lại nói một câu, mà người con gái trong lòng, có hình bóng Hàn Thủy, chỉ biết những hạt lệ hoen mi.
_ Không! Hàn Thủy chưa bao giờ nghĩ đến việc như thế? Việc của Hàn Thủy là cùng với mọi người thực hiện ước mơ mà thôi .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro