Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo đã đến. Đáng lẻ với mưa phùn bay bay, kèm theo ngọn gió lạnh lẽo lướt qua những nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
Nhưng trời lại chẳng mưa  phùn bay bay.
Ban đêm ánh trăng vàng đang sáng tỏ soi rõ một lớp sương mờ mờ ảo ảo .
Một lớp sương mờ mờ ảo ảo làm cho trăng đêm đông nghe lạnh giá lại càng đơn côi .
Tất cả mọi vật đều co ro trong cái giá lạnh của mùa đông.   Chỉ có một vầng trăng vàng đang sáng tỏ, lại làm cho người trông thấy càng cô đơn.
Hàn Thủy đang đứng bên cửa sổ mà nhìn ánh trăng vàng.
Một chàng trai trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà, không chặt lưng đeo thanh kiếm trông có vẻ cũ kỹ, đang nhìn ánh trăng khuya, đêm đông lạnh giá.
Một chàng trai trẻ lớn lên nơi miền quê thôn dã. Một người áo vải, ở nơi ruộng đồng, thế mà mang một hoài bão lớn lao.
Một người muốn thay đổi cái đạo lý của người cầm kiếm. Cái đạo lý mà người kiếm sĩ nào cũng nằm lòng.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm. Nhưng không lẻ chỉ có vậy thôi hay sao? Người kiếm sĩ không thể  vì lê dân bá tánh, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, mà vung kiếm chống lại cái bạo ngược hung tàn hay sao?
Nhưng nói thì dễ chỉ có ý chí thì làm sao thay đổi? Phải có thời cuộc mới, sinh ra những con người cho thời cuộc.
Huyết Y Đường! Huyết Y Đường!
Nhưng trong đó Lí Song, Trần Toàn đều là người của Kiếm Minh Vương, dưới quyền chỉ đạo của Nhan Như Ngọc  Cũng xem như đi mượn của người . Thanh Diện Quỷ! Huyết Quỷ cùng Hàn Thủy, cũng chỉ có  ba người.
Tuy có hoài bão nhưng lại  đơn lẻ.
Lại còn ông cháu Linh Tinh nữa. Họ là những bá tánh vô tội, nương nhờ Huyết Y Đường, trong tay chưa cầm kiếm bao giờ? Một mai chiến loạn xảy ra, lấy ai bảo vệ cho họ an toàn.
Rồi cái đạo lý của Hàn Thủy sẽ đi về đâu ?
Đêm đông lạnh giá, ánh trăng lại càng lạnh hơn. Một lớp sương mờ mờ ảo ảo, bốc lên lại càng thêm hư ảo.
Đêm trăng lạnh, nhà thi thơ thêm chén rượu nồng, thì phóng bút đề thơ.
Nhưng người kiếm sĩ, vai mang kiếm thì tâm hồn lại càng lạnh lẽo.
Hàn Thủy  đứng yên lặng, mà nhìn ánh trăng, nào hay đâu có người đang nhìn mà rơi lệ.
Người đang nhìn Hàn Thủy mà rơi lệ ướt mi, chẳng phải ai khác mà chính là Linh Tinh đó sao?
Linh Tinh cứ đứng nhìn, mà lệ hoen mi, cho đến khi một người đứng bên cạnh nói :
_ Linh Tinh! Hãy cầm chiếc áo khoác này, mà khoác cho Hàn Thủy đi.
Dưới ánh trăng là một chiếc áo khoác màu xanh, được lão Lưu Linh đưa cho Linh Tinh.
Linh Tinh cầm lấy chiếc áo mà ngại ngùng rồi nói :
_ Hàn Thủy! Huynh trong lòng có con đường mới của người kiếm sĩ. Còn trong lòng Linh Tinh chỉ có mình huynh. Tấm chân tình của muội huynh có biết cho không?
Lão Lưu Linh nghe Linh Tinh nói thế thì liền giục .
_ Linh Tinh! Hãy đến và khoác  áo lên người Hàn Thủy. Cháu cứ nói Hàn Thủy! Huynh hãy khoác thêm áo kẻo cảm lạnh. Đường còn dài, hãy nhớ bảo trọng đến thân thể. Linh Tinh hãy nói như thế, ông tin Hàn Thủy sẽ nhớ đến cháu.
Linh Tinh nhìn ông lão, với ánh mắt còn nghi ngại .
_ Có được không ông ngoại? Huynh ấy?
Ông lão gật đầu :
_ Cháu hãy tin tưởng ông của cháu chứ?
Linh Tinh nghe vậy, hạt lệ đang hoen mi, lại nhoẻn miệng cười.
Linh Tinh cầm lấy áo khoác, mà bước đến bên cạnh Hàn Thủy.
Lão Lưu Linh nhìn thấy thế, liền cười hài lòng .
_ Trai anh hùng gái thuyền quyên. Cho dù con đường đi có gian nan, thì hai người vẫn ấm áp hơn một người.
Mà ta có cháu ngoại khi nào nhỉ? Thật là chuyện đùa mà lại cứ như thật.
Lão Lưu Linh nói xong thì bước đi, để lại đôi trẻ bên cửa sổ, dưới ánh trăng đêm đông.
Hàn Thủy vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Linh Tinh bước đến bên cạnh, mà Hàn Thủy chẳng hề hay biết.
Linh Tinh nhìn thấy thế mới nghĩ :
_ Nếu như ta muốn sát hại Hàn Thủy, thì bây giờ chỉ một kiếm sẽ lấy mạng.
Người đâu mà chẳng hề, có lòng đề phòng địch nhân gì hết?
Thật ra Linh Tinh vẫn hiểu được rằng, những kiếm sĩ sinh ra từ kiếm, khi  có sát khí đến bên cạnh mình, thì sẽ sinh ra phản ứng. Nhưng người tới bên cạnh lại tràn đầy lòng yêu thương, thì làm sao  Hàn Thủy lại có phản ứng kia chứ?
Linh Tinh thấy vậy, mới choàng chiếc áo khoác màu xanh, lên người Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy! Huynh hãy choàng thêm chiếc  áo khoác này. Kẻo đêm khuya sương giá lại nhiễm phong hàn. Khi đây tất cả mọi việc ở Huyết Y Đường lại chỉ mới bắt đầu.
Nhưng nào ngờ Hàn Thủy quay lại, nhìn Linh Linh mà mỉm cười.
_ Linh Tinh ! Muội thật là .....? Hàn Thủy là một tay kiếm xông pha nơi chốn giang hồ đất Việt. Nhiều khi còn ăn gió nằm sương, ở nơi đầu non cuối bãi. Chút lạnh thế này nào có ăn thua gì đâu? Linh Tinh muội nên khoác chiếc áo này thì phải.
Hàn Thủy nói xong, liền lấy chiếc áo, khoác lên người của Linh Tinh.
_ Linh Tinh! Muội vốn cũng người ở nơi thôn dã như Hàn Thủy. Chỉ có điều Hàn Thủy luyện kiếm, lại xông pha nơi chốn giang hồ, đã dãi dầu sương gió. Còn muội thì ...?
Nhưng qua ánh trăng đêm đông, Hàn Thủy lại thấy trên mi mắt của Linh Tinh, còn vương mấy hạt lệ.
_ Linh Tinh! Ai ở trong Huyết Y Đường này, làm cho muội khóc vậy? Hãy nói với Hàn Thủy, để Hàn Thủy ra tay trừng trị. Linh Tinh! Là Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ, Lí Song, Trần Toàn hay những tay kiếm của Kiếm Minh Vương? Linh Tinh! Muội nói đi?
Nghe Hàn Thủy hỏi như thế! Linh Tinh lại càng muốn khóc hơn, người lại run lên bần bật.
Hàn Thủy thấy thế, liền vội vàng hỏi :
_ Linh Tinh! Muội lạnh sao?
Nhưng Linh Tinh không nói gì cả, mà ngã nhào vào lòng của Hàn Thủy.
Ở trong lòng Hàn Thủy, người Linh Tinh vẫn run rẩy, như một con mèo nhỏ.
Hàn Thủy thấy Linh Tinh vẫn run rẩy như thế, liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Linh Tinh .
_ Linh Tinh! Nếu muội thấy lạnh thì hãy để huynh sưởi ấm cho nhé?
Linh Tinh lúc này lại yên lặng trong lòng Hàn Thủy, đến khi ngẩng đầu lên, lại thấy Hàn Thủy đang ngước mắt nhìn ra xa. Ánh mắt Hàn Thủy nhìn về phía xa xa, một cách xa xăm.
Linh Tinh vừa nhìn Hàn Thủy vừa tự nhủ :
_ Linh Tinh này, đang ở trong vòng tay Hàn Thủy? Thế mà Hàn Thủy lại nhớ đến ai? Ai là người Hàn Thủy đang nhớ đến? Như thế này, Linh Tinh chỉ có thân thể của Hàn Thủy thôi ư! Tình lang ơi! Người đang ở trong vòng tay của chàng, thế mà chàng đang nhớ đến ai? Chàng có biết trái tim của Linh Tinh này đau nhói hay không? Khi người mộng đẹp, lại thả hồn nhớ đến ai?
Linh Tinh yên lặng trong vòng tay của Hàn Thủy, mà nước mắt rơi lã chã trên má.
Còn Hàn Thủy đang nhớ đến ai, dưới ánh trăng đêm đông?
Hàn Thủy đang nhớ đến một người, mà Hàn Thủy đã quen biết từ lúc Hàn Thủy biết chuyện.
Một người mà Hàn Thủy đang ngày đêm lo lắng.
Bên dòng sông Hàn Thủy dưới ánh trăng vàng.
Một căn nhà nhỏ, nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng, đêm đông.
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng. Từng chiếc lá ướt đẫm hơi  sương. Từng ánh trăng khuya xuyên qua kẽ lá.
Ở nơi đó có một người mà Hàn Thủy ngày đêm mong nhớ.
Con đường vắng. Con đường xa.
Con đường còn lắm chông gai.
Khi nào sạch bóng gian tà, đế trở lại bên dòng sông Hàn Thủy, Bên cạnh người mình nhớ mong.
Hai người cứ đứng yên lặng dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, soi rõ từng lớp sương mờ mờ, hư ảo như chốn thần tiên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro