Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông lạnh giá, ánh trăng sáng. Có hai người đang đứng  cạnh  nhau. Nhưng tâm hồn của họ, lại chẳng chung nhịp điệu. Cô gái thì nước mắt lã chã rơi trên má. Còn chàng trai thì đưa mắt nhìn về một nơi xa.
Về nơi quê hương, ở cạnh dòng sông Hàn Thủy. Ở nơi đó có người cha già của chàng, đang ngày đêm nhớ mong con. Cha của chàng trai chỉ là một người nông  dân, chăm chỉ trên ruộng lúa, với tính tình hiền lành như cục đất.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm, với tâm hồn lạnh lẽo như chính thanh kiếm của họ. Nhưng người nông dân sinh ra từ đất, thì lại chất phác hiền lành, chân chất như đất vậy ?
Cha của chàng chẳng thích đi khắp nơi, như vị Lê Văn bá bá của chàng.
Một người một ý, nhưng lại chơi thân với nhau.
Có những lúc, như số phận đã chọn sẵn. Nếu như trên chiếc thuyền buồm ở bến Bạch Ngưu,  đang chở đầy hàng chờ lúc thuận gió lai kinh. Chàng không gặp nàng Nhan Như Ngọc, liễu yếu đào tơ, đang bị người  khác theo dõi. Thì biết đâu, giờ đây chàng đang ngồi bên cạnh chiếc bàn tính, mà tính tính toán toán, cho vị bá bá của chàng. Cùng vị bá bá khả kính của mình, rong ruổi khắp nơi.
Nhưng cũng là số phận an bài.
Chàng đã học kiếm thuật, ở một vị cao nhân, ẩn sĩ, lại được tặng thanh kiếm Hoàng Chân. Cũng xem là duyên phận.
Chàng trai đó, đã được vị yếu liễu đào tơ kia, đem nghìn lượng vàng để thuê mướn vậy?
Đã nhận lời làm việc, thì cung cúc tận tụy mà thôi. Nghìn lượng vàng, cha già ở nơi quê nhà, có thể mua ruộng, thuê mướn người làm.
Nhưng trên bước đường  hết lòng cùng người, lại thấy đạo kiếm sĩ chỉ nhuộm đầy máu hay bá tánh, lương dân vô tội, vì một cách vô cớ mà bỏ mạng.
Chàng trai trẻ đó muốn thay đổi cái đạo lý, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm, bằng cái đạo lý, người kiếm sĩ vung kiếm vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, mà vung kiếm chống lại cái đen tối và hung tàn.
Huyết Y Đường! Huyết Y Đường!
Danh đã có, còn ngôn thì sao?
Đạo là thế! Nhưng ....?
Quả thật khó khăn.
Chàng trai  đó đang miên man suy nghĩ?
Nào ngờ đâu, có người tựa vào lòng mà nước mắt lã chã rơi.
Nàng thiếu nữ mới tuổi trăng rằm, đem trái tim gửi gắm ở nơi chàng trai. Thế mà, chàng lại nhìn ánh trăng đêm đông lạnh lẽo mà nhớ đến ai?
Có phải vậy không? Có phải vậy?
Chàng trai đó  đang nhớ đến  người hồng nhan tri kỉ ở nơi đâu?
Giờ đây dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, có nhớ đến người mình thương hay không?
Thật sự có người đang nhớ đến chàng trai đó. Nhưng không phải dưới ánh trăng vàng, mà trong một cung điện được trang trí lộng lẫy nguy nga.
Vị công chúa xinh đẹp đang ngồi trên cái ngai, được sơn son thếp vàng.
Nhưng vị công chúa kia, có nhớ đến chàng trai nọ, như tình yêu của một cô gái trong trắng, nhớ tình lang hay không?
Vị công chúa đó đang nhớ đó chứ?
Nàng với vẻ mặt tức giận mà quát lớn :
_ Hàn Thủy! Ngươi được lắm. Ta bày ra một cái bẫy,  lấy ngươi làm miếng mồi,  để nhử cái bọn  người muốn thấy chiêu kiếm Vô Ảnh . Thế mà giờ đây ngươi lại biến đi đâu? Cho dù ngươi có chạy đằng trời, cũng khó thoát khỏi  tay ta.
Thấy vị chủ nhân của mình, với vẻ mặt tràn đầy tức giận như vậy, Thánh kiếm đang  cầm kiếm đứng  ở phía dưới, liền chắp tay mà nói :
_ Công chúa! Trương Năng đang trên đường về. Sẽ có những tin tức về Hàn Thủy cho công chúa. Công chúa! Theo ý nghĩ thiển cận của ti chức.  Chúng ta nên thu thập Vô Thường bang, với cái cớ không đưa những tay kiếm giỏi, nên để cho Hàn Thủy chạy thoát được, mà thanh trừng.
Thánh kiếm vừa nói xong, liền có tiếng nói vang lên :
_ Thánh kiếm! Bao nhiêu lâu rồi mà ngươi vẫn không tiến bộ chút nào? Bây giờ tất cả các bang phái trên giang hồ, đều giương cung,  chờ người khác sơ hở mà xạ tiển. Ngươi lại xui công chúa, đưa người lên làm tấm bia đỡ đạn hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, đã thấy có hai người bước vào.
Hai người này, một lão già ăn mặc bình thường  và một người trung niên, tay cầm cái quạt lông vũ, mang một chiếc áo văn nhân. Hai người bước đến trước mặt vị công chúa kia, mà vái chào :
_ Ti chức Giả Gia Quân cùng Hàn Ma Kiếm xin ra mắt công chúa.
Vị công chúa kia đang ngồi trên chiếc ngai sơn son, vừa thấy Giả Gia Quân cùng Hàn Ma Kiếm liền mừng rỡ vô cùng.
_ Các ngươi đến vừa lúc đó. Giới kiếm sĩ  đất Việt, đang hồi tranh phong với các ngôi thứ tự. Mấy lão già Thiên môn, luôn xem chúng ta chỉ là hạng dưới. Biết rằng ai cũng trong thế giương cung  bắn. Nhưng không lẻ chúng ta cứ ngồi yên, mà chờ đợi hay sao? Có câu ra tay trước là mạnh đó chăng ? Nên ta nói các ngươi đến đúng lúc là như thế đó.
Người trung niên mang áo văn nhân tay cầm quạt lông vũ liền chắp tay mà nói :
_ Như ý công chúa, Giả Gia Quân nghĩ rằng ; _ Chúng ta không nên chinh phạt Vô Thường bang. Mà hãy nói với lão bà Vô Thường bang, bà ta nên làm tiếp cái việc mà bà ta chưa làm tròn.
Vị công chúa đang ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, liền đứng dậy đi lui, đi lại, ra chiều suy nghĩ, thì lão Thánh kiếm vẫn cố chấp với ý nghĩ của mình .
_ Gia Quân! Ngươi nói như thế, chẳng phải Vô Thường bang là bang phái đang đứng ở vị trí cuối cùng trong các chữ Thiên, Địa,Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường đó sao?
Nghe lão Thánh kiếm nói vậy, Giả Gia Quân chỉ phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mà cười hỏi :
_ Thánh kiếm! Nếu  như chinh phạt Vô Thường bang chúng ta có chắc thắng  hay không?
Giả Gia Quân vừa dứt lời, thì lão Thánh kiếm cười lên ngạo nghễ.
_ Chinh phạt Vô Thường bang chắc chắn sẽ thắng. Không lẻ Giả Gia Quân ngươi, nói chúng ta mài gươm, mài kiếm bao lâu chỉ để ngắm thôi sao?
Giả Gia Quân nghe thế, liền gật gù, làm cho lão Thánh kiếm mũi nở, tưởng chừng như cũng hai trâu cũng chui lọt. Nhưng Giả Gia Quân lại làm cho Thánh kiếm chưng hửng.
_ Thánh kiếm chắc chắn sẽ thắng chứ ?
Thánh kiếm ngạo nghễ mà nói :
_ Chắc chắn sẽ thắng.
Giả Gia Quân nhìn thấy Thánh kiếm như vậy, cũng chỉ phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mỉm cười hỏi :
_ Thế không bị mất nhân mạng của chúng ta chứ?
Thánh kiếm nghe vậy liền cười lớn :
_ Gia Quân! Ngươi là người đọc sách, thì hiểu  thế nào là cái đạo lý của người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm đó sao? Không lẻ như ngươi  cứ suốt ngày đọc ba quyển sách nào là Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp Bí Truyền, thì hiểu thế nào là người kiếm sĩ? Hi sinh tính mạng thì có là gì?
Giả Gia Quân cũng chỉ phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mà cười .
_ Nếu như chinh phạt Vô Thường bang, mà lão Thánh kiếm ngươi chẳng may ngã xuống, thì lấy ai mà đối đầu với mấy lão Thiên môn, lại còn Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn nữa chứ?
Lão Thánh kiếm lúc này mới ngẩn người :
_ Cái này ... cái này ...? Ta chẳng nghĩ ra.
Lão Hàn Ma Kiếm lúc này mới lên tiếng nói :
_ Thánh kiếm! Không biết thì tựa cột mà nghe, như ta có hay hơn không?
Thánh kiếm trong lúc bị đuối lý, trước Giả Gia Quân, đang không có chỗ phát tiết, nghe Hàn Ma Kiếm nói vậy liền nói :
_ Như Hàn Ma Kiếm nhà ngươi tựa cột mà nghe sao? Hay cái gì cũng ừ ừ cho qua chuyện. Cái này gọi là không biết thì hỏi, có tranh,  có luận mới biết được cái hay, cái không hay của mình, gọi là học hỏi ở người nghe chưa?
Lão Hàn Ma Kiếm định nói gì, thì vị công chúa kia ra hiệu ngừng lại.
Ở nơi đó, dưới ánh trăng vàng lạnh lẽo của mùa đông.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro