Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng vàng đêm đông lạnh lẽo. Ở nơi đây trong khu rừng, đầy lam sơn chướng khí, với bọn thú dữ gầm gừ, loài độc xà đang vắt vẻo trên cành cây, dưới nước các loài cá sấu đang há miệng, với hàm răng nhọn hoắt, mà chờ đợi những con mồi chẳng may rơi xuống.
Ở nơi đó người thường chẳng ai bén mảng đến.
Nhưng lại có một nàng tiểu thư xinh đẹp, đang ngồi bên cạnh những linh hồn vất vưởng, ở nơi âm u, đầy ma quái.
Một hang động kỳ bí, với những hình dạng muôn kiểu, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, của những viên dạ minh châu đang tỏa sáng.
Nàng thiếu nữ xinh đẹp kia, đang ngồi trêu đùa với mấy linh hồn đang bay lượn.
Không! Chẳng phải linh hồn đang bay nhảy, mà là những kiếm sĩ đang chơi đùa cùng nàng thiếu nữ xinh đẹp.
Nàng Nhan Như Ngọc, sao lại ngồi ở nơi đây?
Thì ra ở nơi đây là tổng đàn của Ma bang
Nhan Như Ngọc làm gì ở nơi đây?
Nàng Nhan Như Ngọc là người của Kiếm Minh Vương. Có phải nàng Nhan Như Ngọc đang bị bọn Ma bang bắt cầm tù.
Không! Nhan Như Ngọc là bang chủ của Ma bang.
Một nàng thiếu nữ mới tuổi trăng tròn, thế mà đã trong tay hai thế lực nức tiếng kiếm sĩ đất Việt.
Kiếm Minh Vương, Ma bang, với những quyền lực như vậy, làm sao Nhan Như Ngọc không soạn trò để chơi nhỉ? Một trò chơi thú vị, nhưng đầy chết chóc, lại vô tình.
Nhưng hình chung, nàng đã tạo ra cho giới kiếm sĩ đất Việt một con người anh hùng, đó là Hàn Thủy.
Giờ ở nơi đây, nàng đang chơi đùa với người của nàng.
Còn vị bà bà và lão kể chuyện cùng Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương, đang cuống cuồng chạy đi tìm nàng.
Ở đây, nàng Nhan Như Ngọc đang vui vẻ với người của mình. Thì ở nơi đó, người của nhị nương, như cách gọi của Nhan Như Ngọc là lão bà bà, đang nước mắt ngắn, nước mắt dài mà kêu:
_ Tiểu thư! Giờ tiểu thư đang ở nơi đâu?
Lão kể chuyện đang đi tới đi lui giờ mới gắt lên:
_ Bà đừng có khóc nữa được không? Ngày mai chúng ta lên đường đi tìm tiểu thư. Nếu như có Hàn Thủy ở đây thì hay biết mấy ? Hai tên Lí Song, Trần Toàn cũng không có tin tức gì cả cứ như thể chúng đã biến mất không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Lão kể chuyện vừa nói đến đây thì lão bà bà càng khóc nhiều hơn.
_ Tiểu thư! Một đời cơ khổ, sớm mất mẹ rồi mất cha, lại bị nhị nương ghẻ lạnh, phải sớm lưu lạc giang hồ, sang đến lân bang, phải chạy trốn sự truy đuổi của bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn kia, nay lại không biết đang ở nơi đâu?
Lão kể chuyện nghe lão bà bà than thở như vậy, cũng chẳng biết nói sao nữa, nên lão đi tìm bọn Đinh Văn, Lê Võ.
Tiểu thư bất chợt biến mất. Bọn Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương đang túm tụm mà nhìn nhau. Thân là kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương, một ngôi sao Bắc Đẩu trong giới kiếm thuật của đất Việt, thế mà nay tiểu thư lại biến mất, không thấy tung tích, thì chỉ còn nước tự tận, mà trả lại một mối ân tình.
Lão kể chuyện đi đến, thấy cả bọn đang đứng như thế liền nói :
_ Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi tìm tiểu thư.
Nhưng Đinh Văn, Lê Võ lại nói :
_ Lão kể chuyện! Chuyện xảy ra như thế này, thì làm sao mà ngủ cho được chứ? Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ tiểu thư, thế mà chúng ta lại để tiểu thư đi đâu không biết. Có khi tiểu thư đã bị bọn người nào đó bắt đi mất rồi?
Lão kể chuyện gật đầu.
_ Thế ta mới bảo các ngươi đi nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai chúng ta gặp cường địch, thì lấy sức đâu mà đánh.
Nghe lão kể chuyện nói vậy, bọn Đinh Văn, Lê Võ mới giải tán đi nghỉ ngơi.
Bọn Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương, đều đã đi chỉ còn lão kể chuyện đưa mắt nhìn ánh trăng mà nói một mình.
_ Tiểu thư! Tiểu thư đang ở nơi đâu? Ta cũng đi chợp mắt một tí, biết đâu những ngày tới, đến cơ hội chợp mắt cũng không có.
Trời vừa sáng tinh mơ khi nhà nhà, người người còn mơ màng trong giấc ngủ. Chỉ có những nhà nông tri điền, mới thức dậy sớm cho trâu ăn cỏ, để kịp buổi cày vào buổi sáng mai.
Hay những chị đi chợ phiên, đang vội vàng bước nhanh, cho kịp buổi chợ.
Mùa đông lạnh giá, mưa lại bay bay.
Hôm qua trăng sáng thế, mà sáng nay tiết trời lại đông lạnh giá. Mây bay thấp như sa xuống mặt đất. Từng cánh rừng, giờ đây chỉ còn lại là một màu xám xịt, nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá. Cảnh thật là buồn bã.
Người người nằm co ro trong chiếc chăn ấm, hay bên cạnh bếp lửa để sưởi ấm. Những người cùng khổ, thì co rút người lại trong cái ổ rơm, mà ngủ ngon lành, mặc cho ngoài kia mưa rơi, gió bấc thổi hun hút.
Lão kể chuyện, lão bà bà, Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương, đã mang tơi, đội nón lên đường, đi tìm vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình, nàng Nhan Như Ngọc.
Một hàng người, cứ thế mà đi, dưới trời đông lạnh giá.
Họ đi bao nhiêu lâu chẳng biết.
Nhưng người họ mong muốn tìm thấy, đâu chẳng thấy, lại chạm trán với bọn người mặc áo màu trắng, đầu quấn khăn, ở nơi đây.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, khi thấy kẻ địch nào tránh đi cho được.
Người ta nói rằng; biết co, biết duổi, thì ấm.
Nếu như lão bà bà, lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ cùng người Kiếm Minh Vương tránh đi thì họ có thể lên đường tìm vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình.
Nhưng không! Lão bà bà vừa thấy bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn đã tuốt kiếm lao tới :
_ Tiểu thư của ta ở đâu rồi? Các ngươi đã bắt giữ ở nơi đâu?
Tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia quay lại, nói gì với thuộc hạ rồi cười lên ha hả .
_ Tiểu thư của các ngươi, đã bị chúng ta ăn thịt hết mất rồi. Nhưng giờ đây, ta không muốn đánh nhau với bọn ngươi, vì ta đang có công chuyện. Một ngày nào đó, ta sẽ ghé qua Kiếm Minh Vương, các ngươi muốn lấy nợ hay chúng ta sẽ san phẳng Kiếm Minh Vương, thì khi đó hãy tính.
Lời nói đầy kiêu ngạo  tên thủ lĩnh, của bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn như thế? Làm sao lão bà bà chịu đựng cho được.
Không chỉ có lão bà bà mà lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương, làm sao chịu nổi những lời nói đó?
Tất cả đều tuốt kiếm lao đến.
Và cũng thật kì lạ, tên thủ lĩnh lại rút lui. Chỉ để lại một toán kiếm sĩ tử vì đạo, ở lại ngăn chặn bọn người Kiếm Minh Vương.
Nhưng với từng ấy người, cũng đủ cho một trận đánh giữa hai bên xảy ra.
Một bên muốn trả thù cho vị tiểu thư của mình, còn bên kia là lí do gì nhỉ?
Mà người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, thì ai nhanh hơn, ai đứng cuối cùng, thì người đó chiến thắng và người đó được sống.
Dưới những tầng mây bay thấp, như đang sa xuống mặt đất. Gió bấc thổi hun hút qua từng ngọn đồi, rừng cây khẳng khiu trơ trụi, một màu xám xịt.
Ở nơi đây từng người kiếm sĩ đang lao vào nhau, để giành lấy sự sống cho mình.
Từng ánh kiếm lóe lên lạnh lẽo dưới trời đông lạnh giá.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Trời rét căm căm, gió lại thổi và người kiếm sĩ vẫn lao vào nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro