Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đời đôi khi là thế!
Cái mong muốn lại chẳng đến, cái không mong muốn lại đến.
Lão kể chuyện, lão bà bà, Đinh Văn, Lê Võ, và những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương,, chỉ muốn đi tìm Nhan Như Ngọc.
Nhưng lại chẳng thấy ở đâu?
Lại chạm trán bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang ở nơi đây?
Ngoại bang hay người dân đất Việt, nếu dùng kiếm đều là kiếm sĩ.
Mà những kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, một khi đối đầu, người nào nhanh hơn, người đó chiến thắng.
Người chiến thắng sẽ được sống.
Trời mưa bay bay, rét như cắt da, cắt thịt. Từng làn gió bấc, thổi hun hút qua từng cánh rừng cây, cành khẳng khiu trơ trụi lá.
Từng tầng mây bay thấp như sa xuống mặt đất.
Không khí ảm đạm, buồn tẻ.
Nhưng giờ ở nơi đây, một khung cảnh chết chóc lạnh lẽo, lại đang xảy ra.
Người Kiếm Minh Vương dưới sự chỉ huy của lão kể chuyện, lão bà bà, Đinh Văn, Lê Võ đang vung kiếm, mà đánh nhau với bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn kia.
Dưới trời đông buốt giá lạnh lẽo, từng người kiếm sĩ, ai vì chủ của người đó, mà cũng chẳng cần phải như vậy?
Người kiếm sĩ gặp nhau, thì đọ kiếm một mất một còn.
Từng tiếng va chạm chan chát của sắt thép, tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng, như chính tâm hồn của người kiếm sĩ.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Hôm nay. Ở nơi đây.
Người kiếm sĩ sẽ ngã xuống, trên nền đất lạnh lẽo, với những dòng màu đỏ của tinh huyết, chảy lênh láng trên mặt đất. Màu sắc đỏ của máu, sẽ nhuộm với màu nâu của đất và màu xám xịt của trời đông lạnh giá.
Hai bên lao vào nhau như những con thiêu thân.
Lão kể chuyện vừa vung kiếm, chém xuống người của một tên mặc áo trắng đầu quấn khăn kia.
Một ánh sáng lóe lên, cắt ngang người tên mặc áo trắng đầu quấn khăn.
Một lưỡi kiếm sắc bén, đã cắt ngang cổ  như người ta chém chuối.
Một người kiếm sĩ đã ngã xuống, như những lời mình đã thuộc nằm lòng.
Giờ đây linh hồn của họ, đã trở về nơi đất mẹ yêu dấu hay còn vất vưởng nơi đầu sông, cuối  bãi.
Lão bà bà trông có vẻ già cả là vậy? Nhưng giờ đây, lại nhanh nhẹn như một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi.
Thanh kiếm trong tay của lão bà, va chạm với kiếm của bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia chan chát.
Một tên kiếm sĩ bị chém đứt lìa đầu.
Rồi một tên khác bị chém đứt ngang người.
Tên khác lại bị một nhát kiếm xuyên qua lưng.
Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương nào kém cạnh, những nhát kiếm chí mạng, được vung lên.
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn hết sức chống đỡ.
Nhưng dưới khí thế, như muốn ăn tươi, nuốt sống,  những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương.
Bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn kia, như thể đàn dê non trước miệng cọp dữ.
Nhưng chúng vẫn kiên cường ngoan cố chống cự.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Chúng muốn chết cho trọn đạo người kiếm sĩ.
Không! Chúng muốn sống đó chứ?
Con ong, cái kiến còn ham sống huống chi con người.
Muốn sống thì phải đánh thắng cho được đối phương.
Đáng lẻ, chúng phải xông đến, đánh giáp lá cà, với bọn người của Kiếm Minh Vương.
Đằng này, chúng đứng yên lặng chờ đợi, bọn người của Kiếm Minh Vương xông đến.
Lão kể chuyện nhìn lão bà bà rồi lại nhìn Đinh Văn, Lê Võ mà nói :
_ Chúng ta giải quyết nhanh chóng bọn này, rồi còn lên đường đi tìm tiểu thư.
Lão bà bà đưa mắt nhìn những thân người vừa ngã xuống, trên nền đất lạnh lẽo, rồi nhìn bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn đang đứng trước mặt kia .
_ Lão kể chuyện! Thông thường khi chúng ta đánh nhau, nếu người của mình ngã xuống, thì chúng ta sẽ liều mạng mà xông lên để trả thù. Nhưng bọn này chẳng xông lên, cũng không hèn nhát bỏ chạy, mà chúng đứng yên lặng, chờ chúng ta xông đến là vì điều gì?
Lão kể chuyện nghe lão bà bà nói mới vỡ lẻ liền nói :
_ Quả thật là vậy? Chúng chẳng liều mạng, cũng không bỏ chạy? Tên thủ lĩnh kia, hình như để lại  toán này, cốt chỉ cầm chân chúng ta. Có lẻ chúng có chuyện gì, vội vàng hay chúng đang bắt giam tiểu thư.
Lão bà bà lắc đầu :
_ Không! Nếu chúng giam giữ tiểu thư, thì chúng sẽ quyết tiêu diệt hết cho bằng được chúng ta. Còn chúng có việc gấp, nên đã để lại một toán đối phó với chúng ta. Chúng có việc gì nhỉ, mà gấp gáp quá vậy?
Đinh Văn lúc này mới lên tiếng .
_ Lão bà bà, lão kể chuyện. Cho dù như vậy, chúng ta cũng phải tiêu diệt, cho hết đám người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang này. Không lẻ vì chúng không đến đánh chúng ta, mà chúng ta bỏ qua cho chúng. Không! Đinh Văn,  này thà chết chứ không làm thế được. Như thế chẳng khác gì, thấy kẻ địch mà bỏ chạy? Không được!
Những lời nói của Đinh Văn, chắc như đinh đóng cột. Bọn người Kiếm Minh Vương cũng nhao nhao lên :
_ Đinh Văn nói đúng. Không thể bỏ qua cho bọn người kia.
Lê Võ quay sang nói với lão bà bà .
_ Lão bà bà! Cho dù như thế nào, thì chúng ta cũng phải tiêu diệt cho hết bọn người này? Bao nhiêu lâu nay, chúng đuổi theo tiểu thư, làm  chúng ta mất ăn mất ngủ, quyết không thể tha cho bọn chúng.
Lão kể chuyện nghe vậy, vừa vuốt ve chòm râu mà cười .
_ Lê Võ làm gì mà ngươi vội vàng như thế? Chúng chẳng bỏ chạy, lại chẳng xông đến. Giờ đây chúng  như đám dê non trước miệng cọp. Chúng ta chỉ cần cất tay một cái, thì bọn chúng chỉ còn lại, là những thân người nằm lạnh lẽo mà thôi.
Lê Võ lại nói :
_ Lão kể chuyện! Đằng nào chúng cũng chết, sớm hay muộn chúng cũng chết? Chi bằng chúng ta cho chúng đi chầu tiên tổ của chúng, có khi chúng còn cảm ơn chúng ta.
Lão kể chuyện vuốt ve chòm râu bạc của mình, rồi nói :
_ Thôi cứ theo ý ngươi mà quyết vậy. Chúng ta làm nhanh còn lên đường.
Thật ra bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, ở lại nơi đây để ngăn chặn bọn người lão bà bà, lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương, đuổi theo làm hỏng chuyện của chúng, mà chuyện gì thì chỉ chúng biết mà thôi.
Việc của chúng là ngăn chặn và chỉ có thế, cho dù phải chết, chết đến người cuối cùng.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Bọn người của lão kể chuyện xông đến, thì bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn vung kiếm chống đỡ.
Dưới tiết trời mùa đông buốt giá, họ lại lao vào nhau, với ánh kiếm lóe lên.
Những người kiếm sĩ tử vì đạo, chống lại những người kiếm sĩ đất Việt .
Tiếng va chạm,   chan chát của sắt thép, tóe lửa, nghe khô khốc, đến lạnh tóc gáy.
Từng cú chém xuống, quét ngang, đâm tới, gạt,  đỡ.
Từng chiêu kiếm vô tình lạnh lẽo, chém xuống bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn kia. Chỉ chốc lát đây thôi, bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn kia, chỉ còn lại là những cái xác không hồn.
Hà cớ gì gì mà chúng đến nơi đây, đến đất Việt này mà bỏ xác nơi chốn hoang vu lạnh lẽo .
Ai có câu trả lời? Chỉ có bọn chúng trả lời câu hỏi đó.
Nhưng giờ đây, bọn chúng chỉ còn lại là những cái xác với hình dạng khác nhau, nằm lại nơi đất khách quê người.
Tiết trời mùa đông lạnh giá. Một tiết trời lạnh lẽo buồn tẻ. Từng tầng mây bay thấp, gió bấc hun hút thổi.
Một đoàn người đang bước đi.
Để lại sau lưng là một đám người, đang nằm yên lặng, trên nền đất lạnh lẽo.
Gió thổi qua, làm lay động từng mảnh vải trắng nhuộm đầy máu bay bay.
Người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm đã nằm lại nơi đây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro