Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con đường đi, dù khó khăn đến mấy, khi đặt chân lên, để bước đi, thì hãy bước đi cho đến tận cùng.
Người kiếm sĩ vai mang thanh kiếm, với bao hoài bão lớn lao, lập công danh ở nơi lưỡi dao, mũi kiếm .
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Đã chọn âu đó cũng là số phận l.
Hàn Thủy đã chọn cho mình một con đường đi.
Nhưng ở nơi đây, có một đoàn người đang bước đi, dưới cái lạnh giá của mùa đông lạnh lẽo.
Đoàn người của lão kể chuyện, lão bà bà, Đinh Văn, Lê Võ cùng các tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương .
Đang  đội gió, mưa, giá rét mà đi tìm vị tiểu thư Nhan Như Ngọc.
Nhìn hai lão già tóc bạc mang tơi đội nón mà thương lắm thay!
Nhưng thân kiếm sĩ xông pha nơi chốn giang hồ đất Việt chút mưa rơi, gió rét này có nhằm nhò gì?
Đoàn người vẫn bước  đi, chân không ngừng nghỉ.
Vừa mới đó là một trận đánh giữa những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương và bọn người mặc chiếc áo màu trắng, đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang.
Và giờ đây trước mặt của họ là bọn người Câu Hồn bang.
Những kiếm sĩ mang chiếc áo màu đen đầu đội nón lá.
Dưới trời đông lạnh giá, người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương và Câu Hồn bang đang đứng nhìn nhau.
Trên một con đường độc đạo .
Chuyện xưa kể rằng ;  Có con dê đen và con dê trắng cùng đi qua một  cây cầu . Cây cầu được bắc qua con suối nước đang chảy xiết . Dê đen và dê trắng, chẳng con nào  chịu nhường con nào.
Chúng  bèn tìm cách giải quyết bằng cách đánh nhau. Ai thắng sẽ được đi qua cầu ?
Chúng đánh nhau kịch liệt, cho đến khi có một con thắng trận.
Nhưng không! Chẳng có con nào thắng trận hết cả, vì cả hai đều rơi xuống con suối nước chảy xiết.
Chỉ có con suối nước chảy xiết là kẻ được lợi.
Ở nơi đây, người của Kiếm Minh Vương và Câu Hồn bang đang đứng nhìn nhau.
Họ nhìn nhau, cho đến khi một chiếc lá vàng, còn sót lại trên cành cây, khẳng khiu trơ trụi lá rơi xuống đất.
Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường.
Kiếm Minh Vương ở hàng chữ Nhân, trên Câu Hồn bang hai bậc. Thì  lẻ tất nhiên, người Câu Hồn bang phái, nhường đường cho người Kiếm Minh Vương mới phải.
Hay người Câu Hồn bang thấy hai lão già tóc bạc, đang đứng trong trời mùa đông lạnh giá, mà nhường đường cũng là điều tất nhiên.
Cái đạo lý kính già yêu trẻ ấy, ai cũng biết.
Nhưng đừng có mơ.
Thân người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm ấy, đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người kiếm sĩ, của cả hai bên.
Kiếm Minh Vương và Câu Hồn bang.
Trên con đường độc đạo với cánh rừng già, mang một màu xám xịt, âm u, đầy ma quái.
Tiết trời đông lạnh giá. Từng luồng gió bấc, thổi hun hút, theo con đường độc đạo, làm cho cái không khí mùa đông, càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng ở nơi đây, cái sát khí lạnh lùng, chết chóc,  càng lúc càng thêm dày hơn.
Hai bên cứ vậy, đưa mắt nhìn nhau, mà chẳng hề ai nhường cho ai.
Một khắc nữa thôi, trên con đường vắng lặng, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, sẽ có những linh hồn vất vưởng, ở nơi cánh rừng già mang màu xám xịt.
Xảo hợp hay là ý trời xui khiến.
Cho hôm nay dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương và người kiếm sĩ Câu Hồn bang, gặp nhau nơi con đường độc đạo này.
Lão kể chuyện vốn mau mồm mau miệng . Dưới trời đông lạnh giá như thế, mà lão lại cười tươi mới được kia chứ?
_ Các vị Câu Hồn bang. Các vị có ý gì, khi đến nơi đây ngăn cản con đường đi của người Kiếm Minh Vương?
Tên thủ lĩnh của bọn Câu Hồn bang cười gằn:
_  Ta nghe nói ở Kiếm Minh Vương, có một lão kể chuyện mau mồm mau miệng.  Không biết người đó có phải là ngươi không?
Lão kể chuyện nghe vậy, thì cười khà khà .
_ Ở Kiếm Minh Vương quả có một người như thế? Người đó chính là lão đây. Ngươi có gì muốn hỏi hay sao?
Tên thủ lĩnh của bọn Câu Hồn bang lắc đầu.
_  Ta chẳng có gì để hỏi ở nơi lão hết cả. Chỉ biết rằng ở nơi đây, có một con đường để đi qua và chúng ta cần phải đi qua con đường này. Còn ngăn cản các ngươi, ta chưa nhận được lệnh của bang chủ.
Lão kể chuyện lại cười cười .
_ Dể thôi. Ngươi muốn đi qua, thì hãy để bọn ta đi qua hết rồi hãy đi. Đến khi đó, các ngươi muốn làm gì thì mặc  xác các ngươi?
Tên thủ lĩnh của bọn người Câu Hồn bang, nghe thế chỉ nói.
_ Sao cái đó các ngươi không chọn lấy mà bảo chúng ta?
Tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang vừa nói xong, thì Lê Võ liền nói :
_ Cái đó ngươi còn phải hỏi sao? Ta nói cho ngươi biết. Ở bên ta có hai người đã già cả. Các ngươi  nhường đường là một. Thứ hai, theo  thứ tự sắp xếp  Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường, thì các ngươi đang đứng dưới chúng ta hai bậc. Cho nên các ngươi phải nhường đường, cho chúng ta đi qua là lẻ tất nhiên.
Vừa nói xong, Lê Võ liền chắp tay cười cười ngạo mạn nói :
_ Hãy nhường đường cho?
Những lời nói ngạo mạn, khinh thường của Lê Võ, làm sao tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang, chịu cho được.
Tên thủ lĩnh muốn tuốt kiếm lao đến, cho Lê Võ một nhát kiếm cho hả dạ. Nhưng tên thủ lĩnh vẫn chỉ lắc đầu.
_  Cái đó hình như ngươi nằm mơ ở ban ngày thì phải?  Hay tại vì trời rét buốt, giá lạnh, đã làm cho đầu óc của ngươi bị u mê, lú lẫn sao?
Lê Võ nghe thế liền cười lớn .
_ Ta lú lẫn sao? Hay các ngươi chỉ là những kẻ dưới? Nhường đường hay không, giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi. Chúng ta thân kiếm sĩ, cứ lấy kiếm mà giải quyết vậy.
Tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang cũng cười mà nói :
_ Cuối cùng, các ngươi đã nói  một câu mà ta nghe được. Thân làm kiếm sĩ, cứ lấy đạo của người kiếm sĩ, mà tính vậy?
Tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang, nhìn vào thanh kiếm trong tay, mà nói tiếp .
_ Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Chúng ta cứ lấy kiếm mà phân ngôi thứ. Ai là người còn đứng được ở nơi đây, thì người đó có quyền đi qua con đường này.
Cũng chỉ một con đường đi thôi, mà sao chẳng nhường nhau đôi chút?
Người xưa có câu, biết hòa thuận nhường nhịn, nhau là quý giá đó sao?
Nhưng ở nơi đây, chỉ có đạo của người cầm kiếm,  là đạo kiếm sĩ.
Tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang thấy mọi người ở Kiếm Minh Vương, đều im lặng đồng tình, liền hỏi :
_ Chúng ta đơn đã, độc đấu, hay là làm một lượt cho gọn gàng?
Lão bà bà bao lâu đều đứng yên lặng, nay lại lên tiếng :
_ Chúng ta cứ làm một lượt cho gọn nhẹ. Bên ta còn có việc gấp cần phải lên đường cho chóng.
Lão bà bà nói  y như rằng, bên mình sẽ là người đứng cuối cùng, và là người qua con đường này vậy?
Tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang  nghe như vậy, đời nào chịu  cho nổi. Tên thủ lĩnh gào lên :
_ Giết! Giết hết cho ta.
Người Câu Hồn bang liền tuốt kiếm xông đến.
Lão bà bà, lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ cùng bọn người Kiếm Minh Vương cũng chỉ chờ có thế.
Họ cũng tuốt kiếm xông đến, bất chấp con đường nhỏ.
Một con đường đi và màu sắc đỏ của máu, đã chảy trên con đường giữa mùa đông lạnh giá.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Họ giải quyết mâu thuẫn, bằng thanh kiếm trong tay và bằng tính mạng của người kiếm sĩ.
Dưới trời đông lạnh giá. Khi gió bấc thổi hun hút, qua từng nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
Bầu trời xám xịt với tầng mây bay thấp.
Ở nơi đây.
Từng ánh sáng chết chóc lạnh lẽo lại lóe lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro