Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con đường đi, thế mà người Kiếm Minh Vương và người Câu Hồn bang, lại đem nhau, vào một cuộc đánh giết tơi bời.
Từng ánh sáng chết chóc lạnh lẽo lóe lên. Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, lại lao vào nhau mà dành lấy sự sống.
Người ngã xuống là kẻ thua cuộc.
Và kẻ thua cuộc là người vĩnh viễn nằm lại trên nền đất lạnh lẽo.
Quả thật là có người đã nằm lại trên nền đất lạnh lẽo.
Cũng không phải vô duyên, vô cớ, mà người Kiếm Minh Vương, lại ở trên Câu Hồn bang đến hai bậc.
Từng đường kiếm ngọt xớt,  của từng tay kiếm cừ khôi  Kiếm Minh Vương, chính xác, đến từng động tác nhỏ gọn, nhanh đến mức, những tay kiếm của Câu Hồn bang, chưa kịp chống đỡ, thì đã bị chém chết.
Từng dòng màu sắc đỏ của tinh huyết, chảy lênh láng trên mặt đất.
Từng tiếng gió thổi bay qua nhành cây, khẳng khiu trơ trụi lá, làm rơi chiếc lá vàng, cũng không  nhanh bằng ánh kiếm lóe lên, trong tay người kiếm sĩ.
Một ánh kiếm lóe lên, trong tay một tên Câu Hồn bang, đi ngang, đã lấy mạng, của một người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương.
Một ánh sáng từ kiếm, đi ngang qua, cùng với đó, là một linh hồn vừa rời khỏi thể xác.
Suốt cả đời người kiếm sĩ rong ruổi, trên chốn giang hồ đất Việt, là lúc họ được yên nghỉ ở nơi đây.
Cùng lúc đó, một ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, một tay kiếm cừ khôi, của Kiếm Minh Vương  xẻ dọc, từ trên xuống dưới, chia tên Câu Hồn bang thành hai phần.
Trận đánh nào cũng ghê tởm. Chỉ có chết chóc, lạnh lẽo, vô tình .
Nhưng lòng người kiếm sĩ  trong lúc này, chỉ có câu nằm lòng, là người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Họ đã chọn và họ đã chấp nhận số phận.
Có hai con người đã già, nhưng chẳng yên phận, ở nơi xó nhà, mà vung kiếm chém xuống, bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá kia.
Hai con người đó, đang gắng sức, để mở cho mình một con đường đi. Một con đường thấm máu, của những tay kiếm Câu Hồn bang.
Lão bà bà, lão kể chuyện, tay cầm kiếm hết chém xuống. Rồi lão quét ngang, nhiều khi lão lăn xuống đất, bất ngờ  đứng dậy, xốc thanh kiếm của mình vào người tên Câu Hồn bang.
Lão bà bà sát bên, nào kém cạnh.
Đừng thấy thân già tóc bạc, mà khinh thường, thân hình của lão bà, cứ chập chờn như cánh bướm, đang bay lượn, mà tránh né chiêu kiếm của bọn Câu Hồn bang, rồi chỉ cần lách nhẹ thanh kiếm, là có một thân người ngã xuống.
Đinh Văn, Lê Võ và các tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, vừa tiến đến, đã gặp những tay kiếm của Câu Hồn bang. Họ áp vào nhau như hai cơn gió lốc xoáy, rồi cuộn lấy nhau, mà chẳng phân biệt ai lại ai.
Chỉ phân biệt được, khi người còn đứng và người ngã xuống, nền đất lạnh lẽo, với từng dòng tinh huyết, màu sắc đỏ đang thấm vào màu nâu của đất.
Nói thì lâu, tả thì dài.
Nhưng trận đánh chỉ diễn ra chốc lát mà thôi. Chỉ một sát na hay chớp mắt là ánh kiếm lóe lên, và một thân hình ngã xuống, một linh hồn người kiếm sĩ về với miền âm u lạnh lẽo.
Ôi! Thương thay.
Nhưng cũng kinh khiếp thay, cho cái đạo của người cầm kiếm.
Cái đạo lý sinh từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Cứ nhìn cái cảnh này, chắc mấy bậc phụ huynh, chẳng muốn cho con em của mình thứ cầm trên tay là kiếm.
Mà úp mặt miệt mài trên đồng ruộng, hay buổi chăn trâu, cắt cỏ quanh quẩn sau lũy tre làng.
Không! Chẳng ai muốn như thế cả.
Cứ nghĩ mà xem, một người chân tay lấm lem bùn đất, úp mặt xuống đất, với một người lưng đeo kiếm, mắt nhìn phía trước đang bước đi thì sẽ chọn cái nào?
Người cầm kiếm sẽ chết, trước phải không? Không! Những người tay không một tấc sắt, mới thật đáng thương kia chứ?
Ở nơi con đường độc đạo, giờ đây chỉ còn lại một con đường, đầy thân người kiếm sĩ, nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Thân người của cả hai phía, đã tham gia vào trận đánh.
Lão bà bà nghiêm mặt hỏi Đinh Văn.
_ Có  tất cả mấy người của chúng ta đã ngã xuống?
Đinh Văn lắc đầu buồn bã nói :
_ Tất cả là ba người. Bọn Câu Hồn bang cả thảy ba mươi người. Bây giờ chúng ta làm gì lão bà bà.
Lão bà bà cười vang :
_ Một đổi lại mười . Chúng ta vẫn còn lãi. Đem người của ta theo rồi lên đường đi tìm tiểu thư. Gửi chim bồ câu đưa thư cho phu nhân, nói rằng tiểu thư đã mất tích, cần  thêm người trợ giúp.
Thế là đoàn người của Kiếm Minh Vương, dưới quyền chỉ đạo của lão bà bà, lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ lại đội mưa rơi, giá rét  mà đi tìm vị tiểu thư của mình.
Một con đường đi, đã đẫm máu của người kiếm sĩ.
Không! Đó chẳng phải là con đường bằng đất, mà con đường tôn nghiêm, của thứ bậc trên chốn giang hồ đất Việt và con đường đó, chất đầy xác của người đã chết, dưới kiếm của người chiến thắng.
Ở nơi đây, cũng có một người đang đứng nhìn về phía chân trời, với những rặng núi, mờ mờ ảo ảo trong cơn gió bấc, lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt, mà nghĩ đến con đường đi của mình.
Đạo lí đã có, nhưng con người thì sao?
Một chàng trai chưa tuổi đôi mươi, trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt,  thế mà giờ đây, trông già dặn hơn tuổi?
Một con người áo vải xuất thân, ở nơi thôn dã, mang bao hoài bão lớn lao.
Hoài bão thay đổi đạo lý của người cầm kiếm.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, bằng cái đạo lý người kiếm sĩ, vì lê dân bá tánh lương thiện vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải mà vung kiếm, chống lại cái bạo ngược hung tàn.
Nhưng giờ đây con đường ấy còn lắm chông gai.
Và ở nơi đây.
Có một con đường.
Một con đường cũ, nhưng đầy mùi hôi tanh của tinh huyết, đang chảy dưới trời đông lạnh giá.
Kiếm Minh Vương!
Nhất Sơn Chi Bảo!
Kiếm Minh Vương uy phong lẫm lẫm là thế, mà giờ đây chỉ còn lại là một nơi vắng lặng.
Trên tất cả mọi con đường vắng lặng, là những thân người nằm bất động.
Thân người kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương.
Họ nắm yên lặng là vì sao ?
_ Phu nhân! Hãy chạy đi. Bọn thuộc hạ sẽ ngăn chặn chúng lại.
Vị phu nhân tuổi vừa trung niên lắc đầu .
_ Không thể được. Ta không thể là kẻ hèn nhát bỏ chạy trong lúc này. Kiếm Minh Vương có bị hủy diệt trong tay của ta, thì ta cũng xuống nơi chốn hoàng tuyền, mà xin tạ lỗi với bảo chủ.
Một tên thuộc hạ lại nói :
_ Phu nhân! Chúng ta hãy thoát ra ngoài rồi tính tiếp. Chúng ta còn có lão bà bà, lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song, Trần Toàn và gần trăm tay kiếm. Chúng ta sẽ khôi phục lại Kiếm Minh Vương, và trả thù cho những tay kiếm, đã ngã xuống hôm nay.
Nhưng bọn người mặc chiếc áo màu trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang, cùng với bọn người trông như những linh hồn, vừa rời khỏi trần gian,  đang từ từ xuất hiện. Chúng vây lấy  người Kiếm Minh Vương vào giữa.
Vị phu nhân kia nhìn thấy thế lắc lắc đầu :
_  Không ngờ đến lão bà bà, vừa cho chim bồ câu đưa thư. Ta đã điều hơn năm mươi tay kiếm cho lão bà bà, thì Kiếm Minh Vương, lại bị bọn Ma bang, cùng với bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia tấn công. Các ngươi hãy cố gắng thoát ra khỏi nơi đây, rồi nói lại với lão bà bà rằng; Kiếm Minh Vương sau này sẽ do bà bà chấp chưởng.
Một tên thuộc hạ khác lại nói :
_ Phu nhân! Là Nhan Như Ngọc tiểu thư.
Vị phu nhân của Kiếm Minh Vương gật đầu .
_ Không ngoài dự liệu của bảo chủ. Thế mà vì lòng nhân từ, ta đã hủy hoại Kiếm Minh Vương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro