Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhan Như Ngọc! Tiểu thư Nhan Như Ngọc.
Quả thật là Nhan Như Ngọc, nhưng giờ đây Nhan Như Ngọc đang đứng cùng với bọn người Ma bang và bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia.
Tại sao Nhan Như Ngọc là người Kiếm Minh Vương, lại đứng cùng người Ma bang. Nhan Như Ngọc đang từ từ bước đến, trước mặt vị phu nhân của Kiếm Minh Vương.
_ Nhị nương! Bao lâu nay vẫn khỏe chứ? Nhìn nhị nương như vậy, thì Nhan Như Ngọc thật sự vui mừng?
Nhan Như Ngọc vừa nói xong, liền lấy tay áo, che miệng duyên dáng mỉm cười. Nhìn vào như vậy, người ta trông thấy tình mẹ con thật sự thâm tình làm sao?
Nhưng rồi Nhan Như Ngọc lại hỏi :
_ Nhị nương có biết tại sao, Nhan Như Ngọc làm như thế này hay không? Và khi nãy nhị nương đã nói rằng, bảo chủ đã nói là tiêu diệt Như Ngọc, để trừ hậu họa, nhưng chỉ vì sự nhân từ của nhị nương, mà Như Ngọc đã gây nên sự việc hôm nay?
Vị nhị nương của Nhan Như Ngọc chỉ biết thở dài .
_ Nhan Như Ngọc! Nếu như ta nghe lời của bảo chủ, thì giờ đây, ngươi đã không còn ở nơi đây, để nói chuyện với ta và Kiếm Minh Vương cũng không có ngày, như hôm nay? Tất cả đều tại ta cả.
Nhan Như Ngọc nghe thế, cũng chỉ mỉm cười :
_ Nhị nương! Không phải là tại nhị nương đâu? Mà chính là tại ông ta cả, vị bảo chủ đáng kính của các vị.
Người ta nói : "Cọp dữ không ăn thịt con". Thế mà ông ta di ngôn lại cho nhị nương, hãy tiêu diệt Như Ngọc để trừ hậu họa. Một đứa con gái còn bé nhỏ, thế mà khi nghe người cha, mà mình hết lòng kính trọng, nói ra những lời như thế, thì nghĩ sao nào? Không lẻ Nhan Như Ngọc này, vẫn đứng yên cho mấy người muốn chém, muốn giết, gì tùy ý hay sao? Nhị nương biết không, kể từ ngày đó, Nhan Như Ngọc đã thề, sẽ tiêu diệt sạch Kiếm Minh Vương. Một đứa con gái mới tí tuổi đầu, đã lưu lạc nơi chốn nhân gian. Trên bước đường lưu lạc, ở nơi chốn nhân gian. Nhan Như Ngọc đã gặp được bà ngoại, nên mới biết được, là năm xưa mẹ của Như Ngọc, vì yêu ông ta, mà từ bỏ thân phận công chúa của Ma bang, để đi theo ông ta, thế mà ông ta, lại nghi ngờ là mẹ của Như Ngọc có ý đồ với Kiếm Minh Vương, nên mới làm vậy? Ông ta nghi ngờ đâm ra ghẻ lạnh mẹ con Như Ngọc. Mẹ của Như Ngọc vì thế uất ức mà chết, còn Như Ngọc cũng chỉ là cái gai trong mắt của ông ta. Ông ta cũng cần phải làm sạch, để trừ hậu họa.
Nhan Như Ngọc càng nói, càng rít lên từng tiếng đầy căm phẫn, rồi cười lên như điên dại, mắt long lên sòng sọc.
_ Ông ta muốn diệt ta ư? Ông ta muốn diệt, thì Nhan Như Ngọc này cần phải sống. Như Ngọc bày ra nhiều trò, để nhị nương thấy là Như Ngọc, thật đáng thương, nên mới không có đề phòng đến Như Ngọc. Không chừng vị bà bà cùng lão kể chuyện, đang trên đường đi tìm vị tiểu thư của mình. Một vị tiểu thư có số phận cô khổ. Ha! Ha! Ha! Những gì Nhan Như Ngọc này muốn, thì chẳng ai thoát khỏi bàn tay, kể cả việc tiêu diệt Kiếm Minh Vương.
Nói xong Nhan Như Ngọc lui lại một bước, rồi đưa tay lên, vẫy một  cái, ra hiệu.
_ Huyết tẩy Kiếm Minh Vương cho ta. Không để một ai sống sót.
Nhìn đứa con gái, đang ra tay tàn sát cơ nghiệp của cha mình, đã dày công xây dựng, thật làm cho người ta ngao ngán sự đời. Âu đó cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng nói thì dễ, làm thì phải chờ thời gian trả lời.
Vị nhị nương đã vào đường cùng, cũng đâu thể đưa đầu ra, cho người của Nhan Như Ngọc chém một nhát kiếm kia chứ?
Bọn Ma bang với bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia vừa lao đến. Vị nhị nương cùng người của Kiếm Minh Vương, hết sức chống đỡ.
Cho dù đã biết kết quả cuối cùng.
Sức tàn lực kiệt, nhưng cũng là một trận đánh hết sức khốc liệt và tàn nhẫn.
Họ lao và nhau như điên dại.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Họ xin được chết cho những thứ mà họ theo đuổi.
Ánh kiếm lóe lên. Tiếng va chạm của sắt thép, vang lên nghe khô khốc, lạnh lẽo, rợn cả tóc gáy.
Người ta nói "giặc cùng chớ đuổi"
Nhưng Nhan Như Ngọc lại muốn đuổi cùng, giết hết, không còn một ai.
Người Kiếm Minh Vương cùng vị phu nhân, đã lao vào bọn Ma bang mà quyết chiến.
Khi bị dồn vào đường cùng, từng gương mặt của người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương như đanh lại, bình tĩnh tung ra từng nhát kiếm chính xác.
Bọn người mặc chiếc áo màu trắng, đầu quấn khăn, cùng những tay kiếm của Ma bang, vừa lao đến đã khựng lại. Từng thân hình bị chém đứt lìa vừa ngã xuống, người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương liền xông đến.
Cùng lúc đó, bọn người của Nhan Như Ngọc, vừa lơi ra một kẻ hở, thì có một kiếm sĩ nhanh chân chạy trốn.
Nhan Như Ngọc nhìn thấy vậy, cũng chỉ mỉm cười lắc đầu  và hỏi:
_ Nhị nương! Không ngờ đến lúc cuối cùng, giữa cái sống và cái chết, người Kiếm Minh Vương cũng có kẻ chạy trốn? Thế mà từng có lúc, người Kiếm Minh Vương cũng tự hào, mình là ngôi sao Bắc Đẩu, của giới kiếm thuật đất Việt, chỉ cần thấy người Kiếm Minh Vương, những kiếm sĩ khác, liền cúi đầu xuống đất, mà chẳng dám ngước nhìn. Nhị nương! Thật sự Nhan Như Ngọc vô cùng thất vọng.
Nhan Như Ngọc lại lên tiếng :
_ Nhị nương! Giờ đây, nhị nương có gì để nói với Nhan Như Ngọc không nhỉ? Nhan Như Ngọc định sau khi nhị nương chết, sẽ mang đầu tế vong linh của mẹ, còn người sẽ róc thịt, rả xương mà cho chó ăn. Nhị nương! Thấy Như Ngọc làm thế có được không?
Vị phu nhân của Kiếm Minh Vương.
Nhị nương của Nhan Như Ngọc, với những vết thương đang ứa máu, cũng gật đầu rồi nói :
_ Nhan Như Ngọc! Thân làm kiếm sĩ sinh ra ở Kiếm Minh Vương, thì bảo còn người còn, bảo mất người mất. Nhị nương chết rồi, con muốn làm gì đó là việc của con, tiếc rằng chỉ vì sai lầm của lớp trước, mà có chuyện của ngày hôm nay. Nhị nương cũng chẳng mong sự tha thứ của con, hay trách móc gì cả, chỉ biết rằng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm, thì cũng chết vì kiếm, mà nhị nương cũng chưa đến lúc sức tàn lực kiệt, nên cũng phiền con gắng sức một lúc nữa đó?
Nhan Như Ngọc nghe nói thế, liền chắp tay mà vái lạy rồi nói :
_ Nhị nương đã muốn, đạo làm con sao lại chối từ?
Nhan Như Ngọc quay lại, nhìn bọn người mặc chiếc áo màu trắng, đầu quấn khăn, cùng các kiếm sĩ Ma bang và nói :
_ Các ngươi đã nghe nhị nương ta nói rồi đó? Hãy làm theo lời của người.
Sát !
Tiếng nói vừa dứt, bọn người mặc chiếc áo màu trắng, đầu quấn khăn cùng bọn Ma bang liền lao đến.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên, nghe khô khốc, lạnh lẽo, như chính tâm hồn của người kiếm sĩ, hay cái đạo trời đất, đã điên đảo, nên mẹ con mới lôi cuốn vào một cuộc chém giết.
Hay tại cái đạo lý, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, mà vì thế tâm hồn của con người, lại lạnh lùng đến như vậy?
Từng ánh kiếm lóe lên. Từng thân người ngã xuống, cùng với những dòng máu đỏ chảy ra lênh láng.
Họ ngã đè lên nhau, lúc này nào ai phân biệt ai, là người kiếm sĩ Kiếm Minh Vương, Ma bang, người kiếm sĩ ngoại bang kia, mà là những thân người nằm ngổn ngang yên lặng.
Giờ đây chỉ còn lại một không gian yên tĩnh, giữa tiết trời đông lạnh giá.
Vị nhị nương của Nhan Như Ngọc, đã nằm yên lặng, trên nền đất lạnh lẽo của Kiếm Minh Vương.
Nhan Như Ngọc nhìn cái xác của vị nhị nương của mình, rồi nhìn quanh Kiếm Minh Vương.
Cái khung cảnh thân quen của tuổi thơ trẻ, từng chơi đùa ở nơi đây.
Kiếm Minh Vương!
Nhất Sơn Chi Bảo!
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời quý vị xem chương sau sẽ.

                      Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro