Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm những việc gì, nhiều khi cứ thuận theo lẻ tự nhiên của trời đất, cũng có khi tốt đẹp.
Nhiều khi  tính toán chi li, lại lo xa  đâm ra mệt người, mà kết quả  không ra gì?
Bảo chủ Kiếm Minh Vương có một tình yêu đẹp với nữ nhân Ma bang, lại chẳng biết trân trọng, nên gây ra nghiệp chướng.
Cũng có thể vị bảo chủ Kiếm Minh Vương cũng biết đó chứ?
Nhưng thân là bảo chủ Kiếm Minh Vương, chấp chưởng quản bao nhiêu mạng sống của con người, làm sao người chẳng lo xa cho được?
Nếu như vị bảo chủ kia, chỉ là một nam nhân bình thường trong dân gian, có một người con gái từ bỏ tất cả mà yêu mình, như thế thì hạnh phúc biết bao?
Một gia đình nhỏ, quây quần bên mâm cơm đạm bạc, cùng ngắm nhìn hoàng hôn, cùng chờ trăng lên hay ngắm bình minh, trên dòng sông quê nhà.
Nhưng tất cả là hư ảo.
Thân là bảo chủ phải biết lo xa.
Lo cho mọi người trong Kiếm Minh Vương . Vị bảo chủ kia vì đại nghĩa mà diệt thân.
Người vì ta uất ức mà chết.
Ta vì người sầu não mà đi.
Cũng gọi là vẹn tình trọn nghĩa.
Chỉ tiếc rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
Ý trời đã định, muốn thay đổi  sức người  nào làm được.
Vị bảo chủ đã dày công lo xa, nhưng mọi thứ đều không tránh khỏi.
Kiếm Minh Vương  hôm nay, đã bị chính người con gái của vị bảo chủ huyết tẩy.
Nếu như vị bảo chủ Kiếm Minh Vương, không vì đại nghĩa lo xa, mà đành rút ruột bỏ đứa con kia, thì biết đâu hôm nay, không có việc này xảy ra?
Nhưng cái không mong muốn nhất lại xảy ra.
Cũng không biết giờ đây, linh hồn người đã khuất, đang lẩn khuất ở nơi đây, khi chứng kiến cảnh này, có nhắm mắt được hay không?
Nhan Như Ngọc nhìn quanh, một khung cảnh thân quen, từ thủa ấu thơ.
Nhan Như Ngọc đã lớn lên ở Kiếm Minh Vương.
Hôm nay chỉ vì câu nói của bảo chủ Kiếm Minh Vương, mà Nhan Như Ngọc đã quyết ý huyết tẩy Kiếm Minh Vương.
Giờ đây, nàng đã làm được cái điều mình mong muốn. Nhưng nàng lại thấy đau đớn cùng cực.
Nhìn thân xác lạnh lẽo của nhị nương, người cũng có công nuôi dưỡng Nhan Như Ngọc khôn lớn.
Nhan Như Ngọc liền quỳ xuống mà vái hai lạy.
_ Nhị nương! Khi cái đạo của nhị nương và  Như Ngọc chẳng chung đường. Nhị nương là người nhân từ, ở trong cái đạo lý của người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, người đứng cuối cùng là kẻ chiến thắng.  Khi nước hai dòng, Như Ngọc chỉ biết chọn cho mình một dòng  đi theo, để tồn tại. Giờ đây nhị nương không còn nữa, nhưng đạo nghĩa tử là nghĩa tận. Như Ngọc thân làm con, xin lấy đạo hiếu tử, để tang cho nhị nương vậy?
Nhan Như Ngọc nói xong, liền phát tang ma cho tất cả người Kiếm Minh Vương.
Âu đó cũng là cái tình của một người con hiếu tử.
Nhìn thấy như thế, làm cho người hiểu chuyện, chỉ có nước lắc đầu, mà ngao ngán cho cái sự đời.
Giá như mọi đều tốt đẹp đều xảy ra nhỉ?
Chỉ tiếc rằng chẳng có giá như.
Tất cả đều có nguyên nhân.
Trên giới kiếm sĩ đất Việt.
Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu Hồn, Vô Thường .
Nhưng ở hàng chữ Nhân đã không còn nữa?
Một ngôi sao lụi tàn, thì một ngôi sao khác tỏa sáng.
Huyết Y Đường.
Cái tin Kiếm Minh Vương đã bị Ma bang huyết tẩy, làm thiên hạ chấn động, giới kiếm sĩ lo sợ. Cái điều làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chính  người đứng đầu huyết tẩy là con gái của vị bảo chủ quá cố.
Giờ đây ở nơi đây.
Huyết Y Đường.
Lí Song, Trần Toàn cùng các tay kiếm của Kiếm Minh Vương,  đang ngồi bên cạnh một bình rượu mà uống lấy uống để.
Lí Song nhìn Trần Toàn rồi nhìn các tay kiếm khác.
_ Thế này là thế nào? Chúng ta biết làm sao đây? Ai ngờ người huyết tẩy Kiếm Minh Vương lại là tiểu thư. Kiếm Minh Vương không trước thì sau cũng là cơ nghiệp của tiểu thư mà. Tại sao lại như vậy?
Nghe Lí Song hỏi thế, thì bọn người kia cũng lắc đầu, mà chẳng biết làm sao?
Bất chợt một giọng nói khàn khàn của kẻ say rượu vang lên .
_ Các ngươi không biết làm sao phải không? Ta có cách nói cho mà nghe?
Nhưng các ngươi đừng trách ta nhiều chuyện nhé?
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn thì ra là lão Lưu Linh. Lão ta đang chân nam đá chân xiêu, xiêu xiêu, vẹo vẹo bước đến.
Trần Toàn khi này mới nói :
_ Người ta nói đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Lão có cao kiến gì hãy nói chúng ta  nghe xem thử sao?
Lão Lưu Linh vừa vuốt  ve chòm râu, trông như một vị quân sư trước giờ ra trận.
_ Có mấy cách ta nói các ngươi xem  được không?
Lí Song nghe thế nôn nóng liền nói :
_ Lão nói mau lên đi? Cách gì cứ nói ra  hết?
Lão Lưu Linh nghe Lí Song hỏi như thế cũng chỉ cười cười. Lão lấy chén rượu, uống một hơi, liếc ngang, liếc dọc, nhìn bọn kia, rồi làm thêm chén nữa.
Bọn Lí Song, Trần Toàn liền túm lấy áo của lão Lưu Linh.
_ Lão muốn uống rượu cứ nói, làm gì mà phải gạt chúng ta.
Lão Lưu Linh cứ mặc kệ bọn Lí Song, Trần Toàn. Lão làm thêm chén nữa rồi hỏi :
_ Các ngươi có muốn nghe không ? Muốn nghe thì thả áo của lão ra. Nếu không rách, thì phải may áo mới cho lão đó ?
Bọn Lí Song, Trần Toàn chỉ có nước lắc đầu, mà thả tay ra.
Lão Lưu Linh đưa tay phủi phủi áo, cho phẳng phiu rồi cười nói :
_ Cách thứ nhất các ngươi kéo nhau về đầu vào Ma bang.
Lão Lưu Linh nói chưa dứt bọn Lí Song, Trần Toàn gạt phắt .
_ Không được! Nói  như thế chi bằng không nói cho rồi.
Lão Lưu Linh thấy thế cũng chỉ cười cười .
_  Cách thứ hai là các ngươi hãy trả thù cho nhị phu nhân của Kiếm Minh Vương.
Lão Lưu Linh vừa nói xong bọn Lí Song, Trần Toàn cũng lắc đầu.
_ Có  trả thù cho nhị phu nhân  cũng được. Nhưng chúng ta vốn là những tay kiếm dưới quyền của tiểu thư, nay lại phản chủ nào có được? Còn trả thù cho Kiếm Minh Vương, vốn cũng chỉ là chuyện nhà của tiểu thư. Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, thua  người, kém tài, thì chết, cũng chẳng trách ai.
Lão Lưu Linh nghe thế, liền cau mày làm ra vẻ khó chịu nói :
_ Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Thế giờ còn một cách nữa là các ngươi hãy gia nhập Huyết Y Đường, lúc đó các ngươi muốn làm gì thì làm.
Lí Song, Trần Toàn và các tay kiếm của Kiếm Minh Vương nhìn nhau .
_ Gia nhập Huyết Y Đường!
Lí Song lắc đầu rồi cười như chế nhạo :
_ Lão nói như thế thì bằng thừa? Không phải giờ đây, chúng ta đang ở nơi Huyết Y Đường rồi sao?
Lão Lưu Linh cúi đầu ghé sát vào bọn Lí Song, Trần Toàn .
_ Thân tại Huyết Y Đường. Nhưng vẫn chưa phải, vì các ngươi chưa quyết là người Huyết Y Đường.
Trần Toàn nghe thế liền gật đầu.
_ Lão nói đúng. Chúng ta dù gì đi nữa cũng  là người của tiểu thư. Tiểu thư cho chim bồ câu đưa thư,  bảo chúng ta đến để bảo vệ cho Hàn công tử. Chỉ  không ngờ đến sự việc lại diễn ra như thế này .
Lão Lưu Linh đưa cây gậy trúc đánh đánh xuống đất .
_ Thế thì giờ đây các ngươi là người của ai? Ai là người chấp chưởng Kiếm Minh Vương?
Lí Song  nhìn Trần Toàn rồi nói :
_ Theo tin cho biết thì chấp chưởng Kiếm Minh Vương được phu nhân giao lại cho lão bà bà.
Lão Lưu Linh nghe thế liền mỉm cười .
_ Lí Song! Ngươi hãy cho chim bồ câu đưa thư cho  chưởng quản của các ngươi rằng, các ngươi đang ở nơi đây. Ta tin rằng không mấy ngày nữa vị bà bà kia sẽ đến.
Lí Song gật đầu :
_ Được! Chúng ta sẽ viết thư như lão nói, lão bà bà  đến hay không, rồi sẽ biết.
Lí Song viết thư. Lão Lưu Linh giật lấy cũng không biết lão làm gì nữa?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro