Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua nhanh như bóng câu bay qua cửa sổ. Chỉ mới hôm nào, còn là chàng trai ngủ nướng thức dậy muộn, thế mà giờ đây Hàn Thủy trông già dặn hơn tuổi.
Vẫn là một chàng trai trẻ trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt. Thế mà giờ đây, khuôn mặt lại thấy thâm trầm hơn. Chỉ có cặp mắt sáng hơn, như muốn thấy rõ suy nghĩ của người khác. Vầng trán cao như luôn suy nghĩ chẳng được nghỉ ngơi.
Mấy ngày nữa đoàn người của Kiếm Minh Vương, dưới sự chỉ huy của lão bà bà, sẽ gia nhập Huyết Y Đường.
Cái tin tức nhận được làm bọn Lí Song, Trần Toàn và toàn bộ những tay kiếm của Kiếm Minh Vương đang ở nơi đây thật sự vui mừng.
Nhưng ngạc nhiên nhất là Lí Song.
Lí Song tìm gặp lão Lưu Linh để hỏi chuyện.
_ Lão Lưu Linh! Cho Lí Song hỏi cái?
Lão Lưu Linh khi nào cũng thế chân nam đá chân xiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng lão xiêu thì có cái gậy trúc của lão chống đỡ. Lão vừa đi vừa cầm lấy bầu rượu mà uống. Cũng không ai biết trong  cái bầu đó, chứa rượu hay nước lã, mà lão uống nhiều đến thế?
_ Lí Song! Ngươi gọi ta có việc gì vậy? Hay ngươi cũng thèm rượu như ta?
Nghe  lão Lưu Linh nói đến đó, thì Lí Song gạt phắt .
_ Lão đừng nói đến chuyện đó. Lí Song muốn hỏi hôm viết thư cho lão bà bà, lão đã làm gì mà lão bà bà nhận được thư liền tức tốc đến đây liền.
Nghe Lí Song hỏi thế lão Lưu Linh chỉ cười cười .
_ Có gì đâu Lí Song? Ta chỉ thêm vào đó một đạo bùa chú, thế là lão bà bà của ngươi, liền đến nơi đây thế thôi.
Lí Song nghe thế liền lắc đầu .
_ Không có chuyện thế được?
Lão Lưu Linh mỉm cười ra vẻ bí ẩn.
_ Phải rồi. Các ngươi là người cầm kiếm, ai nhanh hơn thì người đó sống? Cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn với thanh kiếm, nào biết được ngoài thanh kiếm, còn có những điều thú vị hơn.
Lí Song gật đầu .
_ Quả thật là chúng ta chỉ biết ngoài thanh kiếm, chứ không biết cái gì khác. Ai nhanh hơn người đó được sống. Ngay cả rượu, người thường uống say, nằm bên lề đường mà ngủ ngon, còn chúng ta mà như thế chẳng khác gì đưa mạng mình người khác.
Lão Lưu Linh nghe thế lại nói :
_ Có gì đâu mà không được. Ngươi cứ cởi bỏ thanh kiếm, ở nơi thắt lưng ra, rồi khoác một chiếc áo của người nông dân, hay phu khuân vác, thì ta bảo đảm, ngươi có uống rượu say, cũng chẳng ai lấy mạng ngươi.
Lão Lưu Linh vừa nói xong. Lí Song cười lớn :
_ Có khi kiếp sau Lí Song chọn như thế cũng nên. Nhưng kiếp này Lí Song đã chọn cầm kiếm, mà đạo của người kiếm  sĩ,  là sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Mà Lí Song nói như thế lão cũng đâu có biết.
Lão Lưu Linh gật đầu .
_ Đạo của ta, cứ có rượu là như con ông trời.
Nhìn bóng dáng của Lí Song đang xa dần. Lão Lưu Linh nhìn bầu rượu.
_ Có thật sự đạo của ta là bầu rượu này? Nhiều khi như thế cũng nên.
Lão Lưu Linh đang nhìn bầu rượu mà tự hỏi,  thì có tiếng nói vang lên làm lão giật mình .
_ Ông ngoại! Ông ngoại đang nói gì mà đạo này, đạo kia thế?
Nghe tiếng hỏi? Lão Lưu Linh liền quay người lại .
_ Linh Tinh! Có gì đâu? Ông ngoại đang nhớ bà ngoại đó thôi. Cũng như Linh Tinh đang nhớ đến người của Linh Tinh mà thôi.
Linh Tinh nghe thế liền lắc đầu .
_ Linh Tinh có nhớ đến ai đâu? Chỉ có điều cái tên chết bầm ấy, suốt ngày cái mặt lạnh lùng như băng giá, làm cho Linh Tinh thấy phát ghét.
Lão Lưu Linh nhìn Linh Tinh mà thở dài.
_ Vì thế mà cháu đã khóc có phải không?
Linh Tinh lắc đầu quầy quậy .
_ Linh Tinh đâu có khóc đâu. Chắc ông ngoại khóc thì có ?
Nhìn đứa cháu gái đang vương những hạt lệ trên mi. Ông lão cũng chẳng biết làm gì hơn đành nói:
_ Thế ông tìm thằng bé Hàn Thủy, để hỏi tại sao, lại làm cho cháu gái ông khóc nhé? Ông sẽ dùng cây gậy trúc này, đánh vào mông nó mấy cái, cho cái mông của nó nở hoa .
Linh Tinh đang hạt lệ vương mi như thế, mà nghe lão Lưu Linh nói vậy liền nói :
_ Không được! Linh Tinh không muốn ông ngoại đánh Hàn Thủy đâu?
Rồi Linh Tinh lấy tay gạt những hạt lệ vương trên mi mà nhoẻn miệng cười.
_ Linh Tinh có khóc đâu?
Lão Lưu Linh  nhìn Linh Tinh như thế mới nói .
_ Linh Tinh! Chúng ta đi xem Hàn Thủy cùng bọn người kia, chuẩn bị đón tiếp mọi người ở Kiếm Minh Vương ra sao?
Linh Tinh gật đầu rồi cùng ông lão Lưu Linh, đi xem Hàn Thủy chuẩn bị nghênh đón mọi người ở Kiếm Minh Vương.
Cái tin Nhan Như Ngọc huyết tẩy Kiếm Minh Vương, làm cho Hàn Thủy trong lòng chấn động.
_ Tại sao lại như thế ?
Một thiếu nữ xuân sắc đang tuổi trăng tròn. Ở nơi bến Bạch Ngưu, Hàn Thủy tình cờ gặp gỡ trên chiếc thuyền buôn, của vị bá bá đáng kính của mình. Thế mà ai ngờ cho được?
_ Có lẻ tất cả đều là âm mưu của nàng ta? Thế mà có lúc ta tự nghĩ, phải cung cúc tận tụy với nàng ta, đến chết mới thôi. Những người dân vô tội kia bị bọn người mặc chiếc áo màu trắng như ma  sát hại . Tất cả lương dân vô tội kia khi ta gặp gỡ đều đã chết. Tại sao nàng ta lại làm như thế kia chứ? Chỉ vì ta thôi ư? Nàng ta có thể đang tay sát hại lương dân vô tội, chỉ vì ta thật sao?
Hàn Thủy vừa nghĩ mà lòng thật đau đớn .
Ôi! Lòng người thật sự khó lường đến như thế ư? Ai mà ngờ được kia chứ?
Hàn Thủy vừa nhìn ra xa, vừa lắc đầu ngao ngán cho cái sự đời .
Mấy bữa nữa người Kiếm Minh Vương sẽ đến đây. Có những con người như vậy, giúp đỡ thì Huyết Y Đường sẽ lớn mạnh hơn. Nhưng như thế, Huyết Y Đường sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả giới kiếm sĩ đất Việt.
Nàng Nhan Như Ngọc đời nào chịu để yên.
Sóng gió bắt đầu nổi lên.
Nhưng cây cao  bóng cả, thì gió  chẳng lặng, âu đó cũng là lẻ thường tình.
Huyết Y Đường!
Cái tên ấy sẽ là cái tên được nhắc đến thường xuyên hơn.
Rồi cái ngày đó cũng đến.
Một đoàn người gần một trăm tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương đã đến Huyết Y Đường.
Mừng rỡ nhất là bọn Lí Song , Trần Toàn .
Nhưng nhìn nhau cũng không nói nên lời chỉ biết lắc đầu mà thôi.
Hàn Thủy bước đến trước mặt lão bà bà mà vái lạy .
_ Lão bà bà, lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ. Tất cả mọi người Hàn Thủy xin chào.
Lão bà bà nhìn Hàn Thủy gật đầu. Một con người xuất thân ở nơi thôn dã, trong mắt lão bà bà, cũng chỉ là một kẻ tham nghìn lượng vàng, mà bán mạng cho Nhan Như Ngọc.
Có lúc lão bà bà nghĩ rằng Nhan Như Ngọc chỉ ham vui, mà đem theo Hàn Thủy cho vướng tay, vướng chân, trên con đường chạy trốn, khỏi sự truy đuổi của bọn người mặc chiếc áo màu trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia.
Lão kể chuyện nhìn thấy Hàn Thủy, liền bước đến ôm chầm lấy Hàn Thủy.
Nhan Như Ngọc tính liệu trăm đường. Nhưng không tính được có ngày hôm nay.
Một chàng trai  trẻ xuất thân ở nơi thôn dã, trông mảnh khảnh như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, thế mà có những hoài bão lớn lao.
Hàn Thủy đang đứng trước. Hai bên cạnh là Thanh Diện Quỷ cùng Huyết Quỷ.
Lão bà bà đưa mắt nhìn quanh. Bất chợt một hình bóng thoáng qua rồi biến mất .
Lão bà bà quát lớn .
_ Đứng lại cho ta. Ngươi còn chạy sao?
Hàn Thủy ngạc nhiên nói :
_ Đó là ông ngoại của Linh Tinh. Linh Tinh! Muội đi xem tại sao lão bà bà lại đuổi theo ông ngoại của muội .
Linh Tinh nghe Hàn Thủy nói, liền tất tả chạy theo.
Hàn Thủy nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng lão kể chuyện lại đưa tay vỗ lên vai Hàn Thủy .
_ Hàn Thủy! Không có chuyện gì đâu.
Xem xem ngươi có gì đón tiếp chúng ta nào?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro