Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm việc gì cũng có được  hay bị mất.
Hàn Thủy nghe tin Nhan Như Ngọc huyết tẩy Kiếm Minh Vương, mà rúng động trong lòng .
Nhan Như Ngọc là bang chủ Ma bang. Giờ đây nàng ta lại lấy thân phận của người con hiếu thảo, mà để tang cho tất cả mọi người ở Kiếm Minh Vương, đã bị  chính nàng ta huyết tẩy.
Thế là tất cả mọi chuyện đã rõ.
Những người dân lương thiện vô tội kia, vì gặp Hàn Thủy mà phải bỏ mạng.
Người kiếm sĩ vì lương dân, bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải mà vung kiếm chống lại cái bạo ngược, hung tàn.
Đây chính là con đường Hàn Thủy đang đi và con đường đó với Nhan Như Ngọc không đội  trời chung.
Một con người trước đó cùng với Hàn Thủy, lão bà bà, lão kể chuyện và tất cả mọi người ở Kiếm Minh Vương xông pha nơi chốn giang hồ .
Nhưng giờ đây đã trở thành thế đối đầu lưởng lập, như nước với lửa không thể dung hòa.
Hàn Thủy lắc đầu rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh lão kể chuyện.
Tiết trời mùa đông lạnh giá.
Bên cạnh một bếp lửa lão kể chuyện,  Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song, Trần Toàn. Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ đang ngồi quây quần cùng nhau.
Thấy Hàn Thủy bước đến.
Lão kể chuyện liền hỏi :
_ Bọn chúng đã cắt người canh gác hết rồi chứ?
Hàn Thủy nghe lão kể chuyện hỏi liền gật đầu.
_ Quả là những tay kiếm giỏi . Họ làm việc đâu ra đó .
Lão kể chuyện chỉ cười .
_ Hàn Thủy! Cũng chẳng phải là lần đầu tiên ngươi thấy. Chúng ta đã từng sát cánh bên cạnh nhau. Từ khi chia tay ở núi Cấm cho đến nay. Ngươi thi hành kế giả chết, để ở lại  chặn người Quỷ môn.
Lão kể chuyện nói đến đây, rồi quay lại nhìn Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ rồi hỏi :
_ Thế hai ngươi có biết lí do, vì sao các ngươi truy sát Nhan Như Ngọc hay không và các ngươi cũng được lệnh truy sát Hàn Thủy nữa? Các ngươi cứ nói hết,  biết đâu chúng ta biết được hà cớ gì lại xảy ra như thế ?
Hàn Thủy cũng gật đầu đồng tình với lời nói của lão kể chuyện .
_ Huyết Quỷ ! Ngươi cũng là người sâu xa hãy nói đi.
Huyết Quỷ nghe hỏi thế, tay lấy củi cho thêm vào bếp lửa .
_ Bạch Quỷ cùng đám huynh đệ kia, chỉ nghe lệnh môn chủ, còn sự tình như thế nào chúng ta không được biết. Tam quỷ chúng ta được lệnh của môn chủ, chỉ truy sát Hàn Thủy mà thôi.
Hàn Thủy nghe tam quỷ truy sát mình cũng không nói gì? Mà lại nói :
_ Bạch Quỷ cũng xứng đáng là một vị bằng hữu của Hàn Thủy. Chỉ tiếc rằng với cái đạo lý, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, đã ăn sâu trong tâm thức, làm cho Bạch Quỷ không nhường cho Hàn Thủy một bước. Nếu không, giờ đây biết đâu Bạch Quỷ cũng đang ngồi ở nơi đây, bên cạnh chúng ta.
Lão kể chuyện nghe Hàn Thủy nói thế liền lắc đầu .
_ Lão kể chuyện này cũng đã nghe cái đạo lý mới toanh ấy của ngươi . Nhưng nói thật ta cũng không quen cho lắm. Lão kể chuyện đã hơn nửa đời người, sống ở đầu mũi dao, mũi kiếm, ta cũng chỉ biết rằng, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, người nào nhanh hơn người ấy sẽ sống.
Nói đến đây lão kể chuyện lại hỏi Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ .
_ Các ngươi nói rằng ba quỷ được lệnh truy sát Hàn Thủy. Nhưng vì cái đạo lý của Hàn Thủy, mà các ngươi lại tham gia thành lập Huyết Y Đường. Hai quỷ đã ở nơi đây. Thế còn một con quỷ nữa ở nơi đâu? Hai ngươi có biết không?
Nghe lão kể chuyện hỏi thế! Thanh Diện Quỷ đưa mắt nhìn Huyết Quỷ, cùng cười đầy bí ẩn rồi nói :
_ Thật ra chúng ta nhận nhiệm vụ cùng một lúc. Nhưng vì kiếm thuật một người lại một khác, cũng chỉ vì Hàn Thủy chỉ có một cái đầu, nên ai tự tìm cho người đó, nên chúng ta cũng chẳng biết hành tung của nhau . Quỷ còn lại nhiều khi vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mà môn chủ giao cho.
Lão kể chuyện nhìn Hàn Thủy mà cười .
_ Với chiêu kiếm Vô Ảnh thì Hàn Thủy cũng không sợ một ai. Nhưng nếu môn chủ Quỷ môn, cũng như đám Ma bang kia, cũng nằm trong tay của Nhan Như Ngọc thì quả thật đáng sợ.
Hàn Thủy nghe lão kể chuyện, nói thế liền gật đầu.
_ Khi đó chẳng mấy chốc nữa nàng ta sẽ tiến tới nơi đây. Không chừng nàng ta còn muốn mình trở thành thiên hạ đệ nhất nhân nữa?
Hàn Thủy vừa nói đến đó. Tất cả mọi người đều kêu lên .
_ Thiên Hạ đệ nhất nhân.
Hàn Thủy gật đầu, rồi thật chậm rãi, đưa tay lấy mấy thanh củi cho vào bếp .
_ Không chỉ một mình Nhan Như Ngọc mà còn có một người nữa.
Lão kể chuyện liền hỏi .
_ Còn ai ngoài Nhan Như Ngọc nữa chứ?
Nói xong lão kể chuyện liền nhìn Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy! Không lẻ người ngươi muốn nói là ngươi?  Ngươi cũng muốn gây can qua, để tranh giành cái chức Thiên Hạ đệ nhất nhân đó hay sao?
Hàn Thủy nghe lão kể chuyện hỏi như vậy, liền cười lớn .
_ Lão kể chuyện! Nếu như Hàn Thủy muốn tranh cái chức ấy, thì mọi người có cùng với Hàn Thủy xông pha nơi chốn giang hồ đất Việt này hay không?
Hàn Thủy nói xong liền nhìn quanh, chỉ thấy bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, đang nhìn chăm chăm vào Hàn Thủy.
Hàn Thủy lại lấy một thanh củi khô, cho vào bếp lửa, rồi lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào bếp lửa .
_ Thật ra đôi lúc Hàn Thủy tự hỏi, nếu như mình không gặp Nhan Như Ngọc, mà ở nơi thôn dã quê nhà chăn trâu, cắt cỏ  cày cuốc trên đồng ruộng và biết đâu ở nơi quê nhà Hàn Thủy đã cùng một cô bạn thuở nhỏ đã nên duyên đôi lứa hay cùng vị bá bá Lê Văn của mình, lênh đênh trên sông nước ngồi bên cạnh chiếc bàn tính, mà tính tính toán toán kiếm cơm, có hơn cứ vung kiếm là thấy một xác người nằm xuống, trên nền đất lạnh lẽo? Nhưng chẳng có giá như. Hàn Thủy đến khi trông thấy những bá tánh vô tội, tay không một tấc sắt bị giết chết, mới nghĩ ra cái đạo lý người kiếm sĩ, cũng có thể vì bá tánh, lê dân vô tội mà vung kiếm. Chứ không phải cái đạo lý vô hồn lạnh lẽo kia, cái đạo lý người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Những lời nói tâm huyết của Hàn Thủy như lay động lòng người.
Lão kể chuyện đưa tay vỗ lên vai của Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy! Ngươi nhìn mọi người quanh đây xem rồi hỏi thử. Có phải ai cũng xuất thân từ gia tộc kiếm sĩ, mà vung kiếm để kiếm công danh, giàu sang đâu? Cũng có rất nhiều người như ngươi hết cả thôi. Len lỏi vào chốn kiếm sĩ đã khó, đứng được và tồn tại ở đó càng khó hơn. Cũng có nhiều người mới cầm kiếm đã bỏ mạng dưới kiếm của kẻ khác. Nhưng Hàn Thủy ngươi, không tranh cái chức Thiên Hạ đệ nhất nhân, thì ngươi nói là người nào?
Hàn Thủy nghe lão kể chuyện nói vậy, cũng chỉ yên lặng một lúc sau mới nói.
_ Đó là một cô gái rất đẹp, đẹp hơn cả Nhan Như Ngọc và mưu trí cũng như thực lực cũng có phần hơn. Chỉ biết cô ta tự xưng là An Tư công chúa. Cô ta đã sắp đặt lấy Hàn Thủy,  làm con mồi và giương một cái bẫy, để nhử tất cả mọi người đến, một trận chém giết tơi bời đầy mùi tanh của máu. Không những thế còn một lão già tóc bạc, mà  những tay kiếm Câu Hồn, Vô Thường khi đối mặt chưa kịp ra tay đã vong mạng.
Lão kể chuyện nghe thế liền hỏi :
_ Có việc như thế thật sao?
Bọn Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ đều nói :
_ Chúng ta đều thấy. Ở đây chỉ có Hàn Thủy may ra còn có thể đối phó.
Lão kể chuyện nghe vậy liền nhìn Hàn Thủy.
_ Thể thì ngươi phải tranh cái chức Thiên Hạ đệ nhất nhân đó? Nếu không với tính khí của hai con người đó, chém giết cũng chỉ là một vở tuồng để xem, mạng người cũng chỉ là  cỏ rác.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro