Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ đệ nhất nhân!
Nghe lão kể chuyện nói như vậy, Hàn Thủy định nói vài câu để trêu chọc. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của mọi người, Hàn Thủy cũng không dám nói nữa, chỉ hít một hơi thật dài rồi nói :
_ Lão kể chuyện nói chẳng sai. Nhưng với lực lượng của chúng ta, thì chưa thể tranh phong với bọn họ cho được.
Chúng ta chỉ còn cách bảo toàn lực lượng mà thôi. Trước tiên chúng ta hãy hòa hoãn với vị công chúa  và cũng tránh va chạm với lão già tóc bạc kia. Giờ chúng ta đã  biết  được Nhan Như Ngọc, cầm trong tay hai thế lực, là Ma bang cùng bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn kia. Còn vị công chúa nọ, thì có lẻ bọn Vô Thường bang đã nằm dưới quyền chỉ đạo của cô ta.
Giờ đây chỉ còn Câu Hồn bang với Thiên môn cùng Địa cung. Công chúa có lẻ cô ta là công chúa của Địa cung, vì chỉ có cung cấm mới gọi là công chúa. Giờ đây chỉ có Câu Hồn bang, chúng ta mới  có thể va chạm mà thôi. Còn Quỷ môn đã có hai quỷ ở đây. Không lẻ môn chủ Quỷ môn ném chuột, không sợ bị vỡ bình hay sao?
Huyết Quỷ lắc đầu rồi nói :
_ Ta nghĩ ngược lại thì phải  hơn. Môn chủ Quỷ môn có lẻ đã bị Nhan Như Ngọc mua chuộc, vào cái trò chơi truy sát cô ta. Giờ đây chúng ta thành lập Huyết Y Đường, thì cũng xem như đã phản bội Quỷ môn. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến đây. Chỉ không biết họ đến nhiều hay ít hay họ đến tất cả, một lần mà san phẳng cái Huyết Y Đường, mới chào đời của chúng ta.
Lão kể chuyện nghe Huyết Quỷ nói như thế, thì hỏi Hàn Thủy.
_ Hàn Thủy! Thế nếu sự việc xảy ra như thế  thật, thì ngươi tính sao?
Hàn Thủy nhìn quanh mọi người rồi nói :
_ Mọi người hãy nói cách  nghĩ  của mọi người xem sao? Đinh Văn! Ngươi nói cách nghĩ của mình, xem như thế nào? Cứ nói những gì mình nghĩ, không ai trách móc  hay chê cười gì đâu?
Đinh Văn nhìn vào cây kiếm của mình .
_ Nếu bọn chúng kéo đến nhiều hay ít, thì Đinh Văn cũng chỉ có một mạng và một cây kiếm thế thôi. Đinh Văn sẽ đánh, đánh đến khi nào không đánh được nữa, chỉ có vậy?
Hàn Thủy nghe thế gật gật đầu.
_ Có khí khái. Lê Võ! Ngươi thì sao ?
Lê Võ nghe Hàn Thủy nói đến tên mình, thì cười bảo .
_ Ta cũng không khác gì Đinh Văn cả. Cũng chỉ đánh đến khi không đánh được nữa thì thôi.
Hàn Thủy nhìn Lí Song, Trần Toàn.
_ Lí Song, Trần Toàn chắc cũng chẳng khác gì có phải không?
Lí Song, Trần Toàn gật đầu thừa nhận.
_ Chúng ta cũng chỉ biết làm vậy? Không còn cách nào hơn.
Hàn Thủy nghe thế liền gật đầu nói :
_ Người Kiếm Minh Vương quả là những tay kiếm cừ khôi. Thế còn hai vị, Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ thì sao?
Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ nhìn bọn Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song, Trần Toàn rồi nói :
_ Hai ta cũng chẳng khác gì bọn họ, oanh oanh liệt liệt một trận cho sướng tay, dù ngày mai có nằm trên nền đất lạnh lẽo, cho chó sói ăn thịt hay chim kền kền rỉa thân, cũng cam lòng.
Hàn Thủy nghe thế liền cười lớn.
_ Nghe những lời nói, tràn đầy hào khí của hai vị Hàn Thủy xin bái phục. Thế còn lão kể chuyện thì sao?
Lão kể chuyện chưa nói gì, thì Hàn Thủy lại nói :
_ Lão kể chuyện để Hàn Thủy nói xem có đúng ý của lão hay không?
Lão kể chuyện  nheo nheo mắt vuốt ve chòm râu .
_ Thế ngươi cứ nói đi, xem có khớp với ý của ta không?
Hàn Thủy cũng làm y chang như lão kể chuyện, cũng nheo nheo mắt vuốt ve chòm râu.
_ Ta hơn nữa đời người xông pha nơi rừng đao núi kiếm, nếu như bọn chúng kéo đến, thì ta sẽ đánh một trận oanh oanh liệt liệt, có chết cũng cam lòng, chứ không khéo lại chết già ở nơi xó nhà, thì cũng uổng một cuộc đời cầm kiếm.
Lão kể chuyện vừa nghe Hàn Thủy nói chừng nào, thì ngạc nhiên chừng đó.
_ Hàn Thủy! Ngươi có tài đọc được suy nghĩ của người khác, hay ngươi là con giun chui trong bụng ta. Sao mà cái gì ngươi cũng biết hết vậy?
Hàn Thủy lắc đầu rồi nói :
_ Cũng chẳng có chi cả? Chỉ là chúng ta nên hiểu tính cách của mỗi con người, rồi xem tiếp họ sẽ làm gì? Cái này gọi là chịu khó suy nghĩ.
Bọn người Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song, Trần Toàn, Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ chỉ biết lắc đầu rồi nói cùng nói :
_ Chịu! Chúng   ta chỉ biết vung kiếm, một sống một chết với bọn chúng mà thôi .
Thanh Diện Quỷ lại hỏi Hàn Thủy.
_ Thế Hàn Thủy ngươi thì sao? Cũng như bọn ta, vung kiếm một sống một chết với bọn chúng chứ gì? Nói thật tất cả bọn chúng kéo đến nơi đây, được đánh trận cho sướng tay, có chết cũng cam lòng.
Nhưng Hàn Thủy lại nói một câu, mà bọn người còn lại chỉ biết tròn mắt mà nhìn.
_ Hàn Thủy ta ấy à. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Hàn Thủy sẽ chạy và chạy thật xa.  Còn lại mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm. Quả thật, Hàn Thủy chỉ sợ mọi người, sẽ không chạy cùng Hàn Thủy và bọn chúng cũng không kéo đến đây một lần.
Hàn Thủy vừa nói đến đó, thì Thanh Diện Quỷ liền hỏi :
_ Hàn Thủy! Với chiêu kiếm Vô Ảnh thế mà ngươi cũng chạy sao? Thế ngươi không xấu hổ với thanh kiếm Hoàng Chân trong tay của mình à?
Hàn Thủy nghe Thanh Diện Quỷ hỏi thế cũng chỉ nói :
_ Thanh Diện Quỷ! Với chiêu kiếm Vô Ảnh của Hàn Thủy, nếu đối phó với mấy mươi kiếm sĩ hạng trung, thì còn đối phó được. Nhưng sau đó thì sao? Huyết Y Đường chẳng còn lại một ai cả, đến cái tiếng cũng không còn. Còn tránh đi không chừng chúng ta còn có một vở tuồng hay để xem.
Lão kể chuyện quay sang nhìn Hàn Thủy, từ trên xuống dưới rồi lão mới hỏi :
_ Hàn Thủy! Ngươi nói bỏ chạy lại xem được một vở tuồng hay. Cái này lần đầu tiên ta được nghe nói đó?
Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ với bọn còn lại, chỉ biết lắc đầu trước cách nghĩ của Hàn Thủy.
Huyết Quỷ lắc lắc đầu .
_ Thật lòng ta cũng không biết vì sao, ngươi lại nói như thế? Chỉ có điều Huyết Quỷ ta nghĩ, Hàn Thủy ngươi có lí do của mình. Hàn Thủy! Ngươi nói cho mọi người xem sao? Biết đâu lại học hỏi được cái gì đó, ngoài cái dũng của kẻ thất phu, cái đạo của người cầm kiếm, là sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Lão kể chuyện vuốt ve chòm râu bạc của mình .
_ Hàn Thủy! Ngươi nói đi. Ta cũng muốn nghe .
Hàn Thủy lấy một thanh củi, cho vào bếp lửa rồi nói :
_ Chúng ta rút lui, thì bảo toàn được lực lượng. Còn lại thì ....? Các vị nghĩ xem, một bọn ô hợp với An Tư công chúa,Nhan Như Ngọc, cùng bọn người người kia, mà ở với nhau. Hàn Thủy tin rằng, không được mấy ngày thì chúng quay sang đánh nhau chí chết. Chỉ tiếc rằng, chúng ta chỉ ngồi mà bàn chuyện như vậy. Nếu như sự việc xảy ra, như thế thì Hàn Thủy mong rằng, các vị nghe lời Hàn Thủy mà rút lui. Anh hùng ngộ biến phải tòng quyền là như vậy.
Huyết Quỷ nghe thế cười lớn :
_ Hàn Thủy! Ngươi tay cầm Thanh kiếm Hoàng Chân, lại có chiêu kiếm Vô Ảnh, thế mà ngươi còn chạy được. Ta chỉ sợ lúc đó ta lại chạy nhanh hơn ngươi .
Mọi người nghe thế cũng cười theo.
Bên cạnh bếp lửa, khuôn mặt ai cũng  hồng hào, với nụ cười sảng khoái trên môi .
Còn ở nơi đây dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, với từng cơn gió thổi qua, làm cho người đi đường tê tái buốt chân.
Thế mà có một lão già tóc bạc tay cầm gậy trúc đang chạy trước.
Theo sau là một lão bà vai mang kiếm.
Có lẻ lão ông đang bị lão bà truy sát.
Mùa đông thật sự khắc nghiệt, thế mà ...?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro