Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người, ngày đêm mưu cầu lợi lộc, công danh, mà mất ăn mất ngủ. Có những người cứ nghĩ mình thông minh, làm xông việc lại kê cao gối mà ngủ, nào biết đâu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Hay như Hàn Thủy ở Huyết Y Đường, chỉ muốn một con đường đi mới cho người kiếm sĩ, đó là người kiếm sĩ, vung kiếm vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, chứ không phải, vì cái đạo lý tàn khốc lạnh lẽo, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm, và chết cũng vì kiếm ấy.
Nhưng Hàn Thủy cũng không biết được rằng, ở nơi đây có một người đang vô cùng tức giận, khi phải giả dạng Hàn Thủy, giả dạng tên nô tài như cách người ấy gọi.
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc bảo như thế, trong lòng có chút ấm ức, nhưng đã nhận lời rồi thì biết làm sao?
_ Không đóng giả ai lại đi đóng giả cái tên nô tài đó, thật tức chết đi được?
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử, nói một cách đầy ấm ức như thế mới nói :
_ Thế huynh! Có những việc người như thế huynh mới làm được. Người anh hùng làm việc anh hùng là như thế đó? Nhan Như Ngọc không muốn nhờ cậy ai, mới nhờ cậy thế huynh.
Câu Hồn công tử chỉ cười khẩy.
_ Đóng giả cái tên nô tài đó thì có gì anh hùng? Nhưng Nhan Như Ngọc muội muốn thì huynh sẽ làm cho muội.
Lão quỷ lúc này mới lên tiếng.
_ Câu Hồn công tử! Ngươi thì sướng rồi dù sao cũng đã có việc? Còn ta không lẻ đến đây để ngồi chơi xơi nước hay sao?
Nghe lão quỷ môn chủ Quỷ môn nói như vậy, Câu Hồn công tử cũng có một chút phấn khích.
Nhưng Nhan Như Ngọc lại nói :
_ Thế bá cùng với Nhan Như Ngọc chơi một trò chơi mạo hiểm. Cũng có thể gọi là vô cùng mạo hiểm.
Lão quỷ cùng với Câu Hồn công tử đồng thanh kêu lên .
_ Trò chơi mạo hiểm .
Nhan Như Ngọc gật đầu .
_ Thế huynh đóng giả Hàn Thủy đánh lão bà Vô Thường bang. Còn thế bá với Nhan Như Ngọc, thì giả dạng người Địa cung, đi thăm hỏi mấy lão già Thiên môn.
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc cùng với lão quỷ sẽ giả dạng người Địa cung, mà tới thăm viếng mấy lão già Thiên môn liền đưa tay kéo lão quỷ ra một góc.
_ Lão quỷ! Ngươi phải hết sức bảo vệ cho Nhan Như Ngọc đó nghe chưa?
Lão quỷ cười một cách ranh mãnh, nhưng cũng gật đầu nói :
_ Lão quỷ ta hứa với người rằng, quỷ kiếm còn, thì sẽ bảo vệ cho Nhan Như Ngọc đến cùng.
Câu Hồn công tử nghe thế gương mặt giản ra một chút .
_ Lão quỷ ngươi nhớ đó. Xong việc ta sẽ mời rượu nhà ngươi.
Lão quỷ nheo mắt cười nói :
_ Ta nghe nói Câu Hồn công tử người đông thế mạnh, chẳng chịu nhường ai một bước hôm nay lại chịu hứa sẽ mời rượu lão quỷ ta. Lão quỷ ta cảm thấy vô cùng hân hạnh.
Nghe thấy lão quỷ nói như thế! Câu Hồn công tử chỉ cười một cách bí hiểm.
_ Lão quỷ! Ngươi hãy giữ cái mạng trước mấy cái lão già Thiên môn, mà về uống chén rượu của ta. Không chừng khi đó ta lại uống rượu một mình, thì cũng không hay cho lắm.
Lão quỷ nghe thế thì thở dài.
_ Có lẻ như thế cũng nên. Nhưng như lão quỷ ta mà được chết bên cạnh người đẹp Nhan Như Ngọc, thì cũng làm quỷ phong lưu. Khi đó có lời hơn chén rượu của ngươi, cũng không chừng .
Lão quỷ nói xong Câu Hồn công tử chỉ còn cách nói :
_ Lão quỷ ngươi được lắm. Câu Hồn công tử ta sẽ cho ngươi chết ngập trong rượu luôn .
Trong lúc lão quỷ và Câu Hồn công tử nói chuyện, thì Nhan Như Ngọc đang đứng nhìn mây bay.
_ Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
Địa cung ! An Tư công chúa. Huyết Y Đường! Hàn Thủy! Tiết trời mùa đông lạnh giá như thế này, giờ đây các ngươi làm gì nhỉ? Người trong chăn ấm, kẻ bên cạnh đống lửa,, các ngươi có biết hoạ đang tới gần hay không?
Nhan Như Ngọc sẽ cho các ngươi một trận nên thân, chết mà không biết vì sao mà chết .
Nhan Như Ngọc đang đứng nhìn, bất chợt cười lên từng tràng cười sảng khoái, nhưng lạnh lẽo lại đầy sát khí.
Y kế thi hành.
Một đêm mưa gió lạnh lẽo, khi tiết trời lạnh lẽo thấu xương, như cắt da cắt thịt, thì có một chàng trai mảnh khảnh, trông như một chàng thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt đang lặng lẻ bước đi. Theo sau là những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương đang từ từ tiến đến Vô Thường bang .
Tiết trời mùa đông lạnh giá, nào mấy ai thức dậy sớm, khi sương giá còn giăng giăng trên nhành cây, hay khi mưa phùn bay bay, huống chi là ban đêm.
Ban đêm khi bầu trời đen kịt, chẳng có lấy một ngôi sao. Chỉ có gió bấc thổi hun hút, qua những nhành cây khẳng khiu, đung đưa nhảy múa, như bọn quỷ dữ ở chín tầng địa ngục.
Bà lão bang chủ Vô Thường bang, đang ngồi trên một chiếc tràng kỷ, được chạm trổ tinh xảo, với chiếc áo bông dày, đang ăn trái cây khô với chén rượu nồng.
Xung quanh là những nàng thiếu nữ, trong chiếc áo màu trắng, đang ngồi bên cạnh .
Nàng cho than vào bếp lò. Nàng pha trà. Nàng bóp chân, bóp lưng. Nàng nhảy múa, nàng ca, nàng hát.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo, trong căn phòng ấm cúng. Lão bà Vô Thường bang đang an hưởng, những ngày tháng vui sướng của tuổi già, với bầy cháu con, đệ tử .
Rượu ngon, trà thơm.
Tiếng hát, tiếng ca.
Điệu múa hay một bản nhạc du dương.
Trong lúc ngoài kia, trời đang lạnh giá, thì ở nơi đây chẳng khác gì chốn thần tiên.
Lão bà Vô Thường bang quả biết hưởng thụ, những giờ khắc vui vẻ.
Trong lúc lão bà Vô Thường bang đang hưởng thụ khung cảnh thần tiên, thì ở một nơi cách lão bà không xa.
Một chàng trai trẻ trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, đang dẫn đầu một đoàn kiếm sĩ trong trang phục những tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương xông đến.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, bọn kiếm sĩ Vô Thường bang, với những trang phục trắng toát với những hình vẽ kì dị đang đi tuần.
Biết rằng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm thì chết cũng vì kiếm.
Nhưng dưới trời đông lạnh giá, chúng cũng trễ nải trong việc canh phòng.
Có tên lén vào một góc khuất gió mà ngủ. Có tên thì co ro run rẩy đứng yên lặng. Có đứa thì tựu năm tựu bảy mà uống rượu đánh bạc, kiếm để nghênh ngang, lộn xộn.
Bọn chúng cứ thế mà chẳng biết rằng thần chết đang tới gần.
Chúng cứ thế mà tránh cái tiết trời lạnh giá về đêm.
Lúc này từng kiếm sĩ Kiếm Minh Vương xuất hiện.
Chàng trai trẻ trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, đang đứng hiên ngang mà hét lớn :
_ Ta là Hàn Thủy của Huyết Y Đường, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải mà tới hỏi tội lão bà Vô Thường bang đây.
Từng ánh kiếm lóe lên trong đêm đông giá buốt.
Từng thân người ngã xuống mà chưa biết được chuyện gì ?
Người Kiếm Minh Vương đến cũng nhanh và rút lui cũng nhanh.
Khi bọn kiếm sĩ Vô Thường bang vừa hoàn hồn, thì bọn kiếm sĩ trong trang phục kiếm sĩ của Kiếm Minh Vương, đã biến mất vào đêm tối mịt mù.
Bọn kiếm sĩ của Vô Thường bang chỉ biết hò hét ầm ĩ, mà chẳng hề dám lao vào đêm tối.
Chúng sợ.
Chúng chỉ còn cách là đi báo với lão bà bang chủ Vô Thường bang.
Lão bà đang lim dim đôi mắt, mà nghe tiếng hát cùng khúc nhạc hay.
Lão bà nằm dài trên chiếc trường kỷ, để cho bọn cháu con đệ tử chăm sóc.
Quả thật là tuổi già có phúc, mới được cháu con đệ tử chăm sóc đến như vậy.
Nhưng tiếng va chạm của sắt thép vang lên, cùng tiếng la hét ầm ĩ, cắt ngang những giờ khắc yên lặng, trong căn phòng ấm áp của lão bà.
Một người đàn bà lớn tuổi biết hưởng thụ .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro